Lithium




















Blue Hydrengea

Cold cash divine

Cashmereo, cologne

And white sunshine

Red racing cars

Sunset and Vine

The kids were young and pretty

Where have you been?

Where did you go?

Those summer nights seem long ago

And so is the girl you used to call

The queen of New York City

_____

Lee Sanghyeok tỉnh lại ở khu rừng cấm sau hơn một ngàn bốn trăm năm chìm vào giấc ngủ. Nơi này vẫn không hề thay đổi so với trước đây, vẫn là một khu rừng rậm rạp, và vẫn cô độc như trước đây, theo trí nhớ của anh.

Và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là dáng vẻ của một thiên thần đang hát. Ngay trên cây sồi Thiên Thần, một thiên thần đang ngồi và hát.

Lee Sanghyeok chỉ nhìn thấy được bóng lưng và đôi cánh của Han Wangho, nhưng chắc chắn rằng nếu như Lee Sanghyeok nhìn thấy gương mặt của người đang ngồi trên đó, thì bản năng nguyên thủy của anh sẽ trỗi dậy và gào thét.

_____

Han Wangho là linh hồn của trái cấm.

Em dần lớn lên với sự chăm sóc của Kim Hyukkyu. Và em đẹp, vẻ đẹp vượt qua khỏi sự hiểu biết của con dân Thiên Đàng, tiếc là chỉ có ba người bọn họ biết.

Đôi mắt của Wangho rất đẹp, mắt bên phải có màu xanh lam, mắt bên trái có màu đỏ, nhưng em lại không thể nhìn thấy gì cả, em bị mù. Mặc dù bị mù nhưng em có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng linh hồn của mình.

Lần đầu tiên em cảm nhận bằng linh hồn, Kim Hyukkyu đã biết, tạo vật được nhắc đến trong lời sấm truyền của Ngài chính là em, chứ không phải một ai khác.

Sau khi kết giới ở Vườn Địa Đàng được phá bỏ, em được Kim Hyukkyu cho phép ra khỏi khu vườn, vì em vẫn là một linh hồn có sự hiểu biết đối với thế giới bằng không, hay là theo cách nói của nhân loại thì em hệt như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ tò mò.

Tò mò giết chết con mèo.

Và sau khi được tự do, Han Wangho đã bay đến khu rừng cấm. Em đã muốn đến đây từ rất lâu nhưng chỉ cần một trong ba người bọn họ biết thì ngày hôm đó em sẽ không được bước chân ra khỏi Vườn Địa Đàng.

Chỉ là Han Wangho không biết, việc em đến khu rừng cấm lại là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh.

_____

Lee Sanghyeok đứng bất động nhìn thiên thần - sinh vật anh căm ghét nhất trên đời. Nhưng thiên thần đang ngồi trên cây sồi Thiên Thần mà anh đã trồng ở khu rừng này vào một ngàn năm trăm năm trước, lại đem đến cho anh một cảm xúc kỳ lạ.

Lee Sanghyeok nhìn đến ngẩn ngơ. Giữa một khu rừng đen tối, giữa một cây sồi Thiên Thần với hình thù kỳ quái, dị dạng, lại có một thiên thần xuất hiện ở đây.

Không thực, đẹp đến không thực.

Tựa như ánh dương rực rỡ chiếu sáng cả khu rừng.

Em ngồi đó, đôi cánh trắng muốt rũ sau lưng, đôi chân trần thích thú đong đưa tới lui trong gió. Mái tóc xám trông có vẻ là rất mềm mại, cứ bị gió thổi đến làm cho mái tóc bồng bềnh mềm mại ấy lộn xộn hết cả lên.

Em ngồi đó, cười đùa vui vẻ với lũ tinh linh của khu rừng, chúng có vẻ rất vui vì trong khoảng thời gian hơn một ngàn năm canh giữ anh ở đây, không một sinh vật nào dám tiến vào khu rừng. Em trông có vẻ rất vui, vừa cười đùa với bọn chúng, vừa nhẹ nhàng chỉnh tóc lại.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Han Wangho liền nói lời từ biệt với các tinh linh, rồi bay đi mất, vì Kim Hyukkyu đã dặn em không được phép đi vào khu rừng cấm.

Cho đến khi Han Wangho đã bay đi, mất hút sau những tán cây, Lee Sanghyeok mới sực tỉnh. Anh vội vàng đập cánh bay lên chỗ Han Wangho vừa ngồi hát, thì thấy ở đó có một cọng lông vũ mà Han Wangho đã làm rơi, trắng muốt, và tinh khiết. Chỉ một cọng lông vũ, nhưng cũng đủ để khều nhẹ qua trái tim Lee Sanghyeok.

_____

Có gì đó rất lạ, Lee Sanghyeok đã cảm thấy được điều này khi anh nhìn thấy em ở khu rừng cấm, cảm xúc của anh dao động mãnh liệt, và từ trước đến nay Lee Sanghyeok chưa từng trải qua cảm giác này, kể từ khi Lee Sanghyeok phản bội Thiên Đàng, có gì đó trong anh thôi thúc anh hãy bắt lấy thiên thần kia, giam giữ lại, và vấy bẩn, cho đến khi thiên thần hoàn toàn phụ thuộc vào anh, phụ thuộc vào một mình Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok trở về Địa Ngục sau hơn một ngàn bốn trăm năm, Địa Ngục vẫn không thay đổi.

Đón hắn trở về là cặp đôi đọa thần - Moon Hyeonjoon và Choi Wooje. Choi Wooje điên rồ không tưởng, em hay sáng tạo ra mấy thứ đồ linh tinh, nhưng ngạc nhiên là Moon Hyeonjoon lúc nào cũng chiều theo ý của Choi Wooje, mặc dù tính cách của cả hai có hơi khác thường nhưng Lee Sanghyeok lại rất thích điều này.

Choi Wooje cười cười với anh, hỏi

- Sao anh ngủ lâu thế? Ôi anh không biết anh Minhyeong đã phải khổ sở để quản lý Địa Ngục thế nào đâu. Anh mà về thì chắc anh Minhyeong là người vui mừng nhất đó.

- Sức mạnh của Kim Hyukkyu hơn anh tưởng, Hyeonjoon, Ngài bây giờ thế nào rồi?

- Vẫn vậy, Eom Sunghyeon có đưa cho chúng ta một thứ, bọn em đã cố xem nó là gì nhưng vẫn không được, đây anh xem.

Moon Hyeonjoon đưa cho Lee Sanghyeok một tờ giấy bằng da có vẻ đã rất cũ, tờ giấy màu vàng trống trơn nhưng Lee Sanghyeok mở ra và đọc như thể nó chứa thông tin gì vậy.

- Ngài ấy bảo, Kim Hyukkyu bắt đầu thực hiện việc gì đó rồi. Với lại cái này cộng hưởng với sức mạnh của Ngài nên chỉ những người mang sức mạnh của Ngài mới đọc được thôi.

- Vâng ạ, bọn em biết rồi. Em còn mấy thứ chưa xong, bọn em đi trước nha. Đi thôi Joonie.

- Ừm.

Lee Sanghyeok suy tư, Ngài vẫn thường xuyên gửi thư, nhưng lại không nói cho Lee Sanghyeok biết bản thân đang ở đâu.

Trước kia Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đã cố gắng tìm kiếm nhưng đều vô dụng. Mọi thông tin liên quan đến Ngài đều biến mất sạch sẽ, như thể sự tồn tại của Ngài bị phủ nhận vậy.

Sau đấy mâu thuẫn giữa Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu nổ ra, cả hai đều nghi ngờ người kia che giấu thông tin của Ngài. Đến khi mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm.

Chiến tranh diễn ra.




















*Cây sồi Thiên Thần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top