Khải Hoàn
Có một số chuyện vẫn là không nên cố gắng nhớ lại.
Tất cả đã kết thúc rồi.
Địa Đàng lúc này thực sự trở thành một thế giới tươi đẹp nhất. Mọi ân oán hiểu lầm của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu trước đây đều bị Người xoá sạch hoàn toàn trong ký ức.
Hữu hộ thần Ryu Minseok cuối cùng cũng có được hạnh phúc, thật mừng cho họ.
Lee Sanghyeok...
Han Wangho không thể tin vào việc Lee Sanghyeok thật sự yêu mình, mặc dù chính Lee Sanghyeok cũng không hiểu vì sao bản thân lại có tình cảm đặc biệt với Han Wangho. Lúc đầu Han Wangho thậm chí là bài xích việc này, nhưng căn bản là không thể, bởi linh hồn của Han Wangho sớm đã dung hợp với linh hồn của Lee Sanghyeok rồi, không thể tách rời được.
Han Wangho tự cảm thấy bản thân có hơi cố chấp.
"Ngươi đúng là giống Lee Sanghyeok lắm đấy."
Han Wangho ngẩn người, cố nhớ ra rằng ai đã nói với mình như thế, thì sâu trong ký ức của Han Wangho lại thốt lên - Người, đã nói như thế.
Thì ra là Người đã nói vậy.
Đôi lúc Han Wangho vẩn vơ nghĩ rằng Người có thực sự là đã từng tồn tại hay không.
Giai thoại rực rỡ ấy.
Han Wangho nhớ lại những ký ức sống động ấy thì bật cười, thì ra Người cũng biết yêu, Người yêu ngài ấy.
Rồi ngẩn ngơ.
Người...
là ai nhỉ?
_____
Có một giai thoại kể rằng.
Thuở xa xưa, khi vũ trụ vẫn còn là là một mớ hỗn độn. Một vị thần đã được sinh ra. Vị thần ấy sử dụng sức mạnh của mình sáng tạo ra thế giới. Thần tạo ra Thiên Đàng - là nơi mà thần cho phép mọi tín đồ của thần tồn tại. Thần tạo ra Địa Ngục, nơi chứa chấp những kẻ sa ngã và phản bội đức tin của thần.
Thần tạo ra Thiên Đàng và Địa ngục trong vòng tám mươi mốt ngày.
Đấy là thần Sáng Thế.
Vận Mệnh nhận thấy nguy cơ rằng thần Sáng Thế có khả năng sử dụng sức mạnh để lật đổ mình, nên đã sinh ra thần Diệt Thế, mục đích là để cân bằng sức mạnh với thần Sáng Thế.
Nhưng như thế là chưa đủ, Vận Mệnh thậm chí còn muốn giết chết thần Sáng Thế mặc cho khả năng nếu thần Sáng Thế biến mất, Vận Mệnh cũng sẽ biến mất.
Thần Sáng Thế biết điều đó, nên đã đặt một ván cược.
Vận Mệnh bắt đầu kế hoạch giết chết thần Sáng Thế của mình. Sai Phán Quyết xuống Địa Đàng, chờ thiên tượng. Vận Mệnh sử dụng sức mạnh của thần Sáng Thế để nuôi dưỡng Phán Quyết, phòng trường hợp thần Sáng Thế đánh trả lại Phán Quyết.
Chỉ có một việc mà Vận Mệnh đã không lường trước được, Phán Quyết có cùng âm mưu lật đổ Vận Mệnh với thần Sáng Thế nên đã cùng nhau hợp tác.
Cuối cùng Vận Mệnh cũng đã biến mất, xiềng xích trói buộc những con dân của Địa Đàng cũng đã bị xoá bỏ sau hơn bốn ngàn năm.
Nhưng hậu quả để lại là thần Sáng Thế biến mất khỏi thế gian, cả thần xác và thần cách cũng không còn. Sau đấy, thần Diệt Thế gần như phát điên lên, xoá bỏ tất cả ký ức của các tín đồ về mình và thần Sáng Thế, một mình một cõi, đi qua mười hai thế giới, thu thập những mảnh thần cách còn sót lại của thần Sáng Thế.
Và cho đến bây giờ, thần Sáng Thế và thần Diệt Thế đang ở đâu, hay là họ có thật sự tồn tại hay không, không ai biết, cũng chẳng ai hay.
_____
"Han Wangho, ta sẽ đi tìm em ấy, ngươi cũng quên em ấy đi."
"Không có hy vọng đâu Eom Sunghyeon."
Đáp lại lời nói của Han Wangho, Eom Sunghyeon chỉ im lặng ngồi đó, mải mê nâng niu viên ngọc - thứ duy nhất minh chứng cho sự tồn tại của Sáng Thế Thần.
"Ngươi sai rồi, Han Wangho, thế giới này vẫn chưa sụp đổ."
"Em ấy vẫn còn tồn tại. Cho nên, ta sẽ đi tìm em ấy."
Han Wangho mím môi, không thể nói ra được lời nào nữa.
"Để em ấy phải đợi lâu rồi, lần này ta sẽ đi tìm em ấy."
Han Wangho cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể làm theo những lời mà Người đã căn dặn.
"Nếu ta chết đi, Han Wangho, xin hãy nói với Eom Sunghyeon rằng hãy sống tiếp, đừng đi tìm ta."
Han Wangho đã không ngăn cản được Eom Sunghyeon. Trong đêm đông đầy bão tuyết ấy, Eom Sunghyeon rời khỏi Địa Đàng, bắt đầu hành trình đi qua mười hai thế giới để tìm về những mảnh thần cách còn sót lại của Park Ruhan, chỉ có một mình Han Wangho đi tiễn hắn, bởi vì trong thâm tâm Han Wangho cũng hy vọng có một ngày nào đó, Sáng Thế Thần Park Ruhan sẽ trở về.
Eom Sunghyeon mang theo kỷ vật duy nhất còn sót lại của Park Ruhan rời đi trong một đêm mùa đông tuyết rơi buốt giá. Cái tên Sáng Thế Thần và Diệt Thế Thần cũng theo cơn bão tuyết ấy mà trở thành một giai thoại, bất tử.
_____
Lee Sanghyeok dạo gần đây phát hiện ra rằng Han Wangho đôi khi sẽ ngẩn người ra khi nhìn thấy máu. Và Lee Sanghyeok nhận ra, họ vừa đi ngang qua một cái xác chết của một tên ác quỷ vô danh tiểu tốt nào đó, nên Han Wangho mới ngẩn người ra như vậy.
"Han Wangho, em sao thế?"
Câu hỏi của Lee Sanghyeok kéo Han Wangho về với thực tại. Chính Han Wangho cũng không hiểu vì sao dạo gần đây bản thân rất hay lơ đễnh khi nhìn thấy máu, nhưng Han Wangho không xem dây là việc đáng lo ngại, nên chỉ cho qua một cách nhanh chóng mà thôi.
"À, không có gì đâu, chúng ta đi thôi, Kim Hyukkyu và mọi người đang đợi ở cung điện Pha Lê đó."
"Được, lên đây, chúng ta bay đi cho nhanh."
Han Wangho thấy Lee Sanghyeok giơ tay ra, ý bảo Han Wangho lại cho Lee Sanghyeok bế và bay đến Thiên Đàng theo lời mời của Kim Hyukkyu.
Trong vòng tay của Lee Sanghyeok, Han Wangho thấy ánh nág rực rỡ hơn bao giờ hết, và Địa Đàng thật sự đúng là rất xinh đẹp.
Nhưng sâu trong thâm tâm Han Wangho vẫn có một chút nuối tiếc mà chính Han Wangho cũng không hiểu lý do, và Han Wangho vẫn luôn thắc mắc về hai bóng lưng đứng dưới cơn bão tuyết mà em đã thấy trong giấc mơ...
Cả cuộc đời hy sinh vì Địa Đàng, cuối cùng chỉ còn Eom Sunghyeon là nhớ về Park Ruhan thôi.
Park Ruhan cũng biết mệt mỏi khi phải cố gồng mình che giấu mọi thứ , kể cả tình yêu của mình với Eom Sunghyeon, suốt hơn bốn ngàn năm như thế, nhưng lúc Park Ruhan lựa chọn buông tay cũng là lúc Eom Sunghyeon nhận ra không phải hắn đơn phương Park Ruhan.
Đó cũng là lúc Park Ruhan đã biến mất giỏi thế giới rồi.
Eom Sunghyeon đem theo kỷ vật cuối cùng qua mười hai thế giới cũng có thể xem như là Eom Sunghyeon cho Park Ruhan thấy đại thế giới tốt đẹp như thế nào.
Eom Sunghyeon có thể tìm được Park Ruhan hay không, thì đó là mối nghiệt duyên giữa họ.
P.S.
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p¹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top