Flourine
Kể từ khi bị bắt cóc đem về Địa Ngục thì Han Wangho - theo yêu cầu của Choi Wooje - sẽ bị nhốt trong căn phòng của Lee Sanghyeok.
Mặc dù Lee Sanghyeok không hiểu vì sao Choi Wooje lại yêu cầu như thế, Lee Sanghyeok cứ tưởng Choi Wooje đang đùa, cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc và không có bất cứ dấu hiệu nào về việc đùa giỡn trong lời đề nghị đó.
Han Wangho bị Lee Sanghyeok nhốt và trói lại bằng xích trói thiên thần mà Choi Wooje chế tạo ra trong căn phòng của Lee Sanghyeok. Thực ra lúc đầu, Choi Wooje không nghĩ cái xích thiên thần đó của em sẽ có ngày dùng tới, nhưng mà đồ của mình sáng tạo ra phát huy được hết công dụng của nó thì vui lắm chứ.
Dường như Han Wangho không hề tỏ ra sợ hãi mà còn cảm thấy nơi này khá thú vị. Phòng của Lee Sanghyeok có một ban công rất lớn, và may mắn là xích đủ dài để em có thể ra ngoài ban công này để cảm nhận được mọi thứ. Nhưng vấn đề ở chỗ là chiều dài của xích không cho phép em có thể nằm trên giường, em chỉ có thể quỳ gối bên giường mỗi khi muốn ngủ mà thôi.
Phòng của Lee Sanghyeok nằm tại nơi cao nhất trong tòa tháp Quỷ Vương. Trước đây anh thường xuyên quay trở về phòng của mình nghỉ ngơi, nhưng kể từ khi Moon Hyeonjoon đem về một thiên thần và nhốt trong phòng của anh thì tần suất quay trở về phòng của Lee Sanghyeok giảm hẳn đi, anh thường xuyên ngủ lại tòa tháp của Lee Minhyeong.
Han Wangho không biết điều đó, em chỉ đơn giản nghĩ là, có lẽ Lee Sanghyeok không thích nơi này cho lắm.
Lee Sanghyeok, kể từ khi Han Wangho xuất hiện trong lãnh thổ của mình, anh đã nhận ra đã có thứ gì đó thay đổi trong anh.
_____
Sau khi bàn việc xong ở cung điện chính, Lee Sanghyeok theo thói quen quay trở về phòng của mình, uể oải nằm lên giường, ngủ một giấc mà quên mất việc trong phòng mình hiện nay lại có thêm một kẻ khác.
Han Wangho đang ngồi ở ngoài ban công với sợi xích và đang ngắm nhìn xung quanh lâu đài thì nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại nhìn thì thấy Lee Sanghyeok mở cửa rồi nhào vào giường ngủ một giấc. Mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức Han Wangho chỉ biết đơ người nhìn.
Lee Sanghyeok cảm thấy mệt mỏi nên đã theo thói quen quay trở về phòng của mình mà không nhận ra trong phòng đang nhốt Han Wangho.
Lee Sanghyeok mơ.
Lee Sanghyeok mơ thấy Ngài.
Một cơn ác mộng.
Nơi Ngài đứng được ánh sáng chiếu rọi, nhưng bóng tối xung quanh đang dần dần tiến đến, dường như muốn nuốt chửng Ngài.
Lee Sanghyeok muốn đến chỗ của Ngài nhưng không có cách nào di chuyển được, anh chỉ còn cách gọi Ngài.
Ngài nghe thấy lời anh gọi thì quay đầu lại nhìn. Và cảnh tượng trước mắt làm Lee Sanghyeok chết trân tại chỗ.
Trên người của Ngài không còn chỗ nào lành lặn. Toàn thân Ngài bị nhuộm một màu đỏ rực của máu. Bóng tối xung quanh đang từ từ nuốt chửng Ngài.
Đôi mắt của Ngài bị một đôi bàn tay vươn ra từ trong bóng tối che lại. Ngài không thể nhìn thấy Lee Sanghyeok, nhưng dường như Ngài vẫn cảm nhận được rằng người đứng trước mắt mình là Lee Sanghyeok.
Ngài đứng đó, vươn đôi tay ra như thể muốn gọi Lee Sanghyeok. Đến lúc này, Lee Sanghyeok mới di chuyển được.
"Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok."
"Vâng, thưa Người."
"Phán quyết sắp đến, và vì Phán quyết, ta sẽ phải là người bị hiến tế. Con không được cản trở, đây là vận mệnh của ta."
Lee Sanghyeok không tin được những gì Ngài nói. Ngài sẽ bị hiến tế sao? Nhưng tại sao cơ chứ? Và Phán quyết là gì?
"Thưa Người, con không hiểu, tại sao cơ chứ? Tại sao lại là Người?"
"Lee Sanghyeok, vận mệnh đã được sắp đặt vào hơn bốn ngàn năm trước, ta đã làm trái vận mệnh, nên sẽ bị hiến tế cho sự xuất hiện của Phán quyết."
"Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, Lee Sanghyeok, con vẫn còn nhớ con đã hứa gì với ta vào ngày đó chứ?"
"Vâng ạ."
"Đừng phản bội lòng tin của ta, Lee Sanghyeok."
Nói xong câu đó, Người bị bóng tối nuốt chửng, để lại một mình Lee Sanghyeok chơi vơi giữa đêm đen.
...
Không.
Đừng đi.
Cầu xin Người.
Đừng đi.
Đừng bỏ con lại một mình.
Lee Sanghyeok choàng tỉnh thì thấy bên cạnh mình là Han Wangho. Han Wangho với đôi mắt không có tiêu cự đang nhìn anh.
"Anh, khóc sao?" - Han Wangho nghiêng đầu hỏi.
Lee Sanghyeok nghe Han Wangho hỏi vậy thì mới đưa tay lên sờ vào mặt mình. Và đúng là nước mắt của anh vô thức rơi xuống từ lúc nào không hay.
"Anh gặp ác mộng sao?"
"Không phải việc của ngươi."
Không đơn giản chỉ là một cơn ác mộng.
Nó còn là điềm báo.
Điềm báo cuối cùng của Ngài để lại cho Địa Đàng.
Lee Sanghyeok lúc này mới để ý đến việc Han Wangho biết mình khóc.
"Ngươi không thể nhìn thấy, tại sao ngươi biết?"
"Vì tôi có thể cảm nhận bằng linh hồn mình, nó giống như việc nhìn bằng mắt, và tôi cảm nhận được, anh đang khóc."
Han Wangho không có suy nghĩ rằng thiên thần là tốt và ác quỷ là xấu, Han Wangho chỉ nghĩ đơn giản rằng, tất cả đều là con dân của Sáng Thế Thần.
"Sáng Thế Thần bảo với tôi rằng, chỉ cần linh hồn không bị dao động bởi cảm xúc thì sẽ không gặp ác mộng."
Han Wangho không hiểu mình đã nói sai cái gì hay sao mà Lee Sanghyeok sau khi nghe Han Wangjo nói vậy thì gần nhue là ngay lập tức nhào đến và đè Han Wangho xuống đất, giọng điệu nghe rất phẫn nộ.
"Ngươi biết Ngài đang ở đâu? Nói cho ta biết."
Han Wangho bị Lee Sanghyeok làm cho đau đến phát khóc thì ú ớ nói không rõ chữ.
"Tôi, không thể, nói được, Ngài ấy đã dặn tôi, không được phép, nói ra."
Sự phẫn nộ cứ thế chiếm trọn tâm trí của Lee Sanghyeok cho đến khi anh cảm nhận được lòng bàn tay ươn ướt. Lúc Lee Sanghyeok hoàn hồn thì anh mới nhận ra mình vừa đè cổ Han Wangho xuống và bóp.
"Ra khỏi tầm mắt của ta."
Han Wangho vừa ngồi dậy và thở thì nghe thấy Lee Sanghyeok nói vậy nên Han Wangho cũng không dám nói thêm bất cứ thứ gì nữa, bèn kéo theo sợi xích bước ra ngoài ban công, với vết thương trên cổ, tiếp tục ngẩn ngơ nhìn mọi thứ xung quanh lâu đài với một đôi mắt không có tiêu cự.
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã xác nhận được việc cảm xúc của bản thân sẽ bị dao động mãnh liệt nếu ở gần Han Wangho. Nhưng cho dù vậy, anh vẫn luôn vô thức suy nghĩ về bóng hình ấy. Bóng hình mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Lee Sanghyeok đột nhiên có ý nghĩ muốn vấy bẩn thiên thần đó.
Lee Sanghyeok cảm thấy sợ hãi khi nhận thức được bản thân anh vừa có suy nghĩ gì. Cho dù anh bị đọa xuống Đại Ngục và trở thành chủ nhân nơi này vì lỡ ăn trái cấm và biết rõ về bộ mặt khác của các tín đồ Sáng Thế Thần.
Tình dục.
Lee Sanghyeok biết nó, nhưng anh không nghĩ có một ngày anh sẽ có ý định nếm thử nó với một thiên thần - những kẻ mà anh căm ghét, kể từ khi Ngài biến mất.
_____
Eom Sunghyeon nhận ra rằng sức mạnh của Park Ruhan càng ngày càng suy yếu, nhưng gã vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân, cho dù gã đã luôn truyền sức mạnh và theo dõi tâm trí của Park Ruhan kể từ khi Park Ruhan tiếp nhận bóng tối từ hắn.
Hôm nay, lúc làm tình, đột nhiên Park Ruhan có hỏi hắn một câu làm hắn nghi ngờ.
"Eom Sunghyeon, nếu ta phải trở thành vật hiến tế cho Phán quyết thì ngươi sẽ làm gì?"
"Sẽ không có chuyện đó đâu, Ruhan, ta đã bảo vệ em suốt bốn ngàn năm qua, chẳng lẽ ta không bảo vệ được em trước Phán quyết hay sao?"
Eom Sunghyeon đã nghĩ rằng Park Ruhan đang suy tính làm việc gì đó sau lưng mình, và nếu Park Ruhan dám làm vậy, thì Eom Sunghyeon sẽ khiến cho Parek Ruhan hoàn toàn thuộc về bóng tối, ấy là cho đến khi, Eom Sunghyeon nhìn thấy Park Ruhan khóc.
Eom Sunghyeon đã nhìn thấy Park Ruhan khóc rất nhiều lần, nhưng lần này là lần đầu tiên Park Ruhan nhìn thẳng vào mắt hắn mà khóc. Eom Sunghyeon chưa từng gặp chuyện này trước đây. Gã chỉ biết cúi người xuống hôn lên mí mắt và lau đi những giọng nước mắt trong suốt của Park Ruhan cứ không ngừng chảy ra thành hàng.
"Ruhan, vì em, ta có thể làm tất cả mọi việc, đừng khóc."
Park Ruhan khóc không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ im lặng để nước mắt cứ thế chảy ra từng hàng dài, sâu trong lòng Park Ruhan cũng rỉ máu từng hồi vì muộn màng nhận ra.
Hóa ra, câu trả lời cho mối quan hệ trái với vận mệnh này, đã có từ bốn ngàn năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top