Chlorine
Park Ruhan biết, chiến tranh đã diễn ra, Người thậm chí còn biết tất cả mọi việc mà Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu làm sau lưng mình, nhưng Người không ngăn cản.
Mọi việc phải diễn ra như thế, ít nhất là cho đến giờ phút này, mọi thứ vẫn cần phải tuân theo Vận mệnh.
*
Phía bên Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cũng không khá hơn là bao. Trông có vẻ như Kim Hyukkyu đang bị yếu thế hơn. Cung điện Pha lê bị phá hủy hoàn toàn bởi vũ khí của Lee Minhyeong và sức mạnh của Lee Sanghyeok, dẫu cho Kim Hyukkyu và Thiên Đàng đã cố gắng chống trả.
Vườn Địa Đàng cũng đã bị Moon Hyeonjoon phá hủy một nữa, Kim Kwanghee cũng đã rất cố gắng để đả thương được Moon Hyeonjoon, nhưng chỉ có việc đánh được Moon Hyeonjoon thì vẫn chưa đủ khi mà lũ ác quỷ của Địa Ngục cứ ngày một đông hơn, càng đánh càng nhiều, không bao giờ hết được.
Diệt Thế Thần Eom Sunghyeon đang ngự trị ở Suối Nguồn, hắn ta nhìn xuống nơi chiến trường và thưởng thức nó như một vở kịch của những kẻ thấp kém đang mua vui cho hắn, hắn không quan tâm ai sẽ chết, hắn chỉ cần ngồi đó và thưởng thức, vì sau chiến tranh, sức mạnh của hắn sẽ tăng lên và kế hoạch của hắn sẽ được tiến hành một cách trơn tru. Sau đó, hắn sẽ đem Park Ruhan đi.
Nhưng rốt cuộc thì, Eom Sunghyeon cũng chỉ là một con cờ trên ván cờ này thôi.
Trong lúc đáng thưởng thức chiến trường đẫm máu bên dưới, Eom Sunghyeon nhận thấy có điều gì đó không ổn với thiên tượng, và điều này không nằm trong kế hoạch của hắn.
_____
Choi Wooje, bên trong quả cầu phép thuật, đang cố gắng sử dụng sức mạnh của mình để duy trì thần cách của Han Wangho thì đột nhiên nhận thấy sự bất thường.
Cơ thể Han Wangho, hay là thần cách của Han Wangho, đột nhiên được hồi phục. Choi Wooje thấy Han Wangho tỉnh dậy, cùng với một đôi mắt sáng rực. Choi Wooje có chút rùng mình khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó làm Choi Wooje nhớ lại lần vô tình gặp được Sáng Thế Thần khi Choi Wooje vẫn còn ở Thiên Đàng.
Lee Sanghyeok dường như nhận ra sự bất thường của quả cầu phép thuật, mặc dù sắp giành chiến thắng trước Kim Hyukkyu, nhưng Lee Sanghyeok lại bỏ qua Kim Hyukkyu để quay về xem tình hình của Han Wangho.
Eom Sunghyeon đang quan sát chiến trường từ trên cao cũng nhận thấy sự bất thường đó. Thiên tượng đang đến, và Eom Sunghyeon có cảm giác không lành.
Nhật thực.
“Eom Sunghyeon.”
Eom Sunghyeon nghe thấy giọng nói quen thuộc liền hoảng hốt. Tại sao Park Ruhan lại có thể ra khỏi kết giới của hắn được? Không thể, việc này là không thể nào, tại sao cơ chứ? Sao lại...
“Eom Sunghyeon.”
Thấy người kia có vẻ như là không chú ý đến lời nói của mình, Park Ruhan tiếp tục lên tiếng.
“Eom Sunghyeon, xin lỗi vì đã giấu ngươi suốt bốn ngàn năm qua.”
Eom Sunghyeon nhất thời không nghe hiểu, Park Ruhan lừa hắn? Park Ruhan đã lừa hắn?
Thật nực cười mà, sao có thể được, vốn dĩ Park Ruhan đã mất đi sức mạnh... mà...
Eom Sunghyeon dường như lờ mờ nhận ra được điều gì đó. Eom Sunghyeon đã cố gắng bình tĩnh để gặng hỏi Park Ruhan nhưng vẫn không thể giấu đi sự run rẩy trong lời nói.
“Park Ruhan, rốt cuộc em muốn làm gì?”
“Eom Sunghyeon, ngươi hiểu rõ ta muốn làm gì nhất mà.”
Đối diện với Park Ruhan chưa bao giờ là dễ dàng, Eom Sunghyeon quay người đi chửi thề một tiếng.
Mẹ kiếp.
“Park Ruhan, nghe ta nói này, em không cần phải làm đến như thế đâu, nghe lời ta một lần này thôi, kế hoạch của ta...”
Park Ruhan gạt đi đôi tay run rẩy của Eom Sunghyeon đang đặt lên vai mình.
“Eom Sunghyeon, ngươi vẫn không nhận ra à, kế hoạch của ngươi sẽ không thể thành công đâu, và ta đã lừa dối ngươi hết tất cả mọi chuyện đấy.”
“Không, Park Ruhan, em đang đùa, nhưng đùa bây giờ không vui đâu.”
“Eom Sunghyeon, ngươi muốn chính miệng ta nói ra sao? Ta thật sự, không hề yêu ngươi, suốt bốn ngàn năm qua, chưa từng yêu ngươi.”
Eom Sunghyeon không biết bản thân đã bày ra bộ mặt thê thảm đến mức nào, hắn không tin, Park Ruhan không thể không yêu hắn được, hăsn đã làm đến vậy vì Park Ruhan rồi mà.
Park Ruhan rời khỏi thánh địa của Eom Sunghyeon, và bay xuống chiến trường.
Nhật thực.
_____
Lee Sanghyeok bị cảnh tượng trước mắt mình làm cho run sợ.
Han Wangho với đôi mắt đỏ rực đang nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt của đấng tối cao đang nhìn xuống những kẻ bề tôi dưới chân mình. Và sau lưng Han Wangho lại có đến 3 đôi cánh với màu vàng kim sáng lấp lánh, như hệt đôi cánh của Người.
Và không chỉ có Han Wangho.
Lee Sanghyeok cuối cufng cũng đã hiểu được nhũng cơn ác mộng, hay là điềm báo của Người.
Bốn ngàn năm.
Không chỉ có Lee Sanghyeok bất lực trong việc tìm kiếm Sáng Thế Thần, mà Kim Hyukkyu cũng vậy.
Người là sợi rơm cuối cùng của Kim Hyukkyu để Kim Hyukkyu có thể vịn vào nó mà cố gắng để trụ vững Thiên Đàng, để niềm tin về một thế giới tươi đẹp của Sáng Thế Thần trong thâm tâm của Kim Hyukkyu có thể tiếp tục tồn tại.
Là Mặt Trăng nhưng lại ở nơi ánh sáng rực rỡ nhất của Địa Đàng.
Là Mặt Trời nhưng lại ở nơi tận cùng bóng tối của Địa Đàng.
Vốn dĩ ngay từ đầu đã được xác định là không thể gặp nhau, không nên, không thể,
Không được phép.
Vận Mệnh đã được sắp đặt.
Chiến tranh Eden I diễn ra, và nó đã lấy đi Hữu hộ thần điện thờ Sáng Thế Thần Ryu Minseok.
Chiến tranh Eden II, Lee Sanghyeok đã thật sự gặp Kim Hyukkyu, và nhật thực diễn ra.
_____
“Mất Hậu rồi, ngươi nghĩ ngươi sẽ thắng được ta sao, Sáng Thế Thần nhỏ bé?”
Người nghe thấy đối phương tỏ ý khinh thường mình như vậy, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
“Ngươi cũng xem thường đối thủ của mình quá rồi.”
Cộp.
Rất ung dung và bình thản, Người chỉ nhẹ nhàng đặt quân Mã xuống.
Đối phương thấy nước đi có phần lộ liễu của Người thì liền cười trào phúng đáp.
“Đâu phải tự dưng ta lại nói ngươi như thế đâu, Sáng Thế Thần, đầu hàng đi, ta sẽ ban cho ngươi ân xá.”
Đôi mắt của Người khẽ nhíu lại, chỉ im lặng quan sát, rồi Người nhẹ nhàng đặt tay lên chống cằm và bảo.
“Không, ta mới là người nói đâu đó, ngươi thua rồi, Vận mệnh.”
Chiếu tướng.
Notes: nước cờ cuối cùng, cũng là nước cờ khó quyết định nhất.
cmt đi ạ:D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top