Carbon
- Wooje, có chuyện gì à? Sao cứ nhìn anh mãi thế? - Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong đang ngồi ăn cùng với Moon Hyeonjoon và Choi Wooje thì nhận thấy suốt bữa ăn Choi Wooje cứ nhìn chằm chằm mình, Lee Sanghyeok cất tiếng hỏi.
Choi Wooje đang nhìn Lee Sanghyeok đột nhiên bị Lee Sanghyeok hỏi về hành động có phần hơi thô lỗ của mình, Choi Wooje dè dặt đáp
- Anh... anh tìm thấy thiên thần kia chưa?
Lee Minhyeong bị câu hỏi của Choi Wooje làm cho bất ngờ đến mức há hốc mồm.
- Anh Sanghyeok? Anh Sanghyeok đang tìm một thiên thần? Em đã bỏ lỡ cái gì à?
- Lee Minhyeong, ngậm cái mồm của mày vào.
Lee Sanghyeok bị câu hỏi của Choi Wooje làm cho đơ người. Anh biết đứa nhỏ này không bao giờ nói dối khi nhìn thấy suy nghĩ của người khác bằng đôi mắt của mình, nên Lee Sanghyeok bất ngờ trước câu hỏi của Choi Wooje.
Đúng vậy, anh đang tìm kiếm thứ gì trong một tháng qua nhỉ?
Ngày ngày Lee Sanghyeok đều đến nơi khu rừng cấm từ khi bình minh ló dạng cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
Lee Sanghyeok đang tìm kiếm thứ gì?
Chính anh cũng mơ hồ không rõ vì sao mình lại có những hành động như thế.
Tiềm thức bảo Lee Sanghyeok phải đi tìm.
Giọng hát trong trẻo.
Mái tóc xám bù xù.
Đôi cánh rực sáng.
Thiên thần.
Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng nhận ra, anh đang tìm kiếm một thiên thần - một thiên thần đã đến và cắm vào tim anh một cọng lông vũ rực sáng, để rồi trái tim Lee Sanghyeok vì cọng lông vũ ấy mà đập không ngừng - Lee Sanghyeok đã cố tìm kiếm suốt một tháng qua, nhưng vẫn không thể tìm thấy được.
- Chưa.
Lee Sanghyeok nhận ra, từ khi gặp thiên thần đó, anh mới có cảm giác trái tim mình đang đập, cảm giác như thể bản thân đã và đang được sống.
Bởi vì từ ngày Người đi, Lee Sanghyeok cảm giác như mình mất đi một nửa linh hồn, cảm giác như bản thân đã chết vào lúc đó.
. . .
Không thể được.
Tuyệt đối không được.
Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.
Tín ngưỡng của Lee Sanghyeok chính là Sáng Thế Thần.
Và Lee Sanghyeok sẽ tuyệt đối trung thành với tín ngưỡng của Ngài, nên không một ai khác có thể trở thành tín ngưỡng của Lee Sanghyeok.
Không một ai.
. . .
Lee Sanghyeok rơi vào trầm tư, nhưng cũng đã để tâm đến lời của Choi Wooje
- Nói anh nghe, thiên thần đó như thế nào.
Thú thật, Choi Wooje cũng có chút sợ hãi đối với Lee Sanghyeok, nhưng em vẫn không để tâm lắm, vì Lee Sanghyeok lúc nào cũng đối xử ân cần với em như một đứa em trai.
Nhưng mà lúc này đây, Choi Wooje cố thể mơ hồ cảm nhận được sự tức giận của Lee Sanghyeok qua lời nói.
Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đang ngồi ăn thì cảm thấy tóc gáy dựng đứng hết cả lên, cảm giác như nhiệt độ xung quang Lee Sanghyeok đang tuột xuống nhanh đến đáng sợ và lan tỏa ra xung quanh vậy.
- Em biết thiên thần đó, tên là Han Wangho, anh không biết thì cũng dễ hiểu thôi, Thiên Đàng kín tiếng về mấy chuyện liên quan đến Han Wangho dữ lắm.
Cảm thấy Lee Sanghyeok lúc này đáng sợ là thế, nhưng Choi Wooje vẫn vô tư trả lời anh, vì Choi Woooje biết, anh sẽ không bao giờ làm gì gây bất lợi đến nhu cầu và lợi ích của Địa Ngục.
Vì Choi Wooje chính là mắt xích quan trọng nhất của Địa Ngục khi chiến tranh diễn ra mà.
- Thế sao em biết? Nhóc.
- Nèe, em không phải là nhóc, em dù gì cũng gần 3000 ngàn tuổi còn gì.
Đột nhiên Choi Wooje không muốn nói chuyện với cái anh này nữa.
Người ta đã hai ngàn tám trăm chín mươi hai tuổi còn gì, sao cứ gọi người ta là nhóc mãi thế.
- Nhưng vẫn nhỏ hơn anh.
Hết thời gian để nói chuyện đùa với nhau rồi.
Đến lượt Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Choi Wooje. Cả hai nhìn nhau như thể có thể đọc được đối phương đang suy nghĩ gì.
Mắt bên phải của Lee Sanghyeok đỏ rực cả lên. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon nhìn thấy được và hiểu cả hai đang có chuyện riêng cần nói, nên tiếp tục ăn mà không phát ra bất cứ âm thanh ồn ào nào đến hai người bọn họ.
“Nhóc, nói cho anh biết, về Han Wangho.”
“Han Wangho ấy ạ, đẹp lắm, mới hơn trăm tuổi thôi, lúc anh chưa tỉnh, Vườn Địa Đàng có một khoảng thời gian dựng lên kết giới suốt một trăm năm, lúc hủy bỏ kết giới thì Thiên Đàng tuyên bố Han Wangho là kẻ trong lời sấm truyền của Sáng Thế Thần, chỉ tuyên bố với Thiên Đàng thôi nên Địa Ngục không biết gì đâu.”
“Choi Wooje, gọi Ngài.”
“Vâng ạ....”
"Vườn Địa Đàng phá bỏ kết giới khi nào?”
"Dạ? Là năm 4127.”
______
Đức tin cho các tín đồ của ta.
Lee Sanghyeok, ta cho phép con mang một phần sức mạnh của ta, mắt phải của con sẽ là màu đỏ như màu mắt của ta, mắt trái của con sẽ mang hình ngôi sao, đại diện cho đức tin đối với Sáng Thế Thần.
Vâng, thưa Người.
Kim Hyukkyu, ta cho phép con mang một phần sức mạnh của ta, mắt trái con sẽ là màu đỏ như màu mắt của ta, mắt phải của con sẽ mang hình ngôi sao, đại diện cho đức tin đối với Sáng Thế Thần.
Vâng, thưa Người.
Trao cho hai con sức mạnh của ta, ta chỉ mong được nhận lại một điều, ta hy vọng thế giới của ta vẫn luôn xinh đẹp và rực rỡ như thế này, ta nói vậy, các con hiểu ý ta chứ?
Vâng ạ, tụi con hiểu.
_____
Mắt phải của Lee Sanghyeok - nơi có dấu ấn tín ngưỡng đối với Sáng Thế Thần - đột nhiên đau nhức, như cái lần mà anh phát động chiến tranh vào ba ngàn năm trăm ba mươi bốn năm trước, có điều lần đó Lee Sanghyeok có thể hiểu rằng anh đã làm trái lời của Sáng Thế Thần nên mới mắt trái của anh mới đau nhức đến vậy, nhưng lần này là gì?
Vườn Địa Đàng hủy bỏ kết giới vào năm 4127.
Lee Sanghyeok tỉnh lại vào năm 4067.
- Wooje, Thiên Đàng không đơn giản đến mức công bố về Han Wanghho rồi thôi đâu.
- Ý anh là...
- Súng Hỏa Ngục em làm đến đâu rồi?
- Vâng ạ? Em còn làm thêm đạn pháo nữa là xong. Sao tự nhiên anh hỏi vậy?
Choi Wooje, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon chợt nhận ra điều gì đó.
Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt của cả ba người thì cũng hiểu cả ba chúng nó đang suy nghĩ cái gì.
- Ừ, chiến tranh sắp đến rồi.
Notes: Ngạo nghễ VCS.
Ngạo nghễ GAMcon.
🐧🐧🐧🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top