Argon
Han Wangho mơ.
Một giấc mơ mà Người vẫn còn là ánh sáng của Địa Đàng. Một cơn ác mộng.
Han Wangho mơ.
Rồi Người ngã xuống.
Han Wangho mơ.
Giấc mơ về ánh sáng của những tín đồ ngoan đạo vụt tắt.
Một cơn ác mộng, đen đúa, xấu xí.
Thực tại tàn khốc đã in sâu vào trong trí nhớ của Han Wangho. Người đã chết như thế, để đổi lấy tự do cho các tín đồ, chính Han Wangho đã giết chết Người.
Những cơn ác mộng len lỏi vào từng ngóc ngách trong giấc mơ của Han Wangho. Lặp đi lặp lại vô số lần.
Người đứng đó cười và dang rộng vòng tay.
Người nhỏ huyết lệ.
Người ngã xuống.
Lặp đi lặp lại.
Và Han Wangho cố gắng vẫy vùng thoát khỏi những cơn ác mộng, trở về thực tại.
Mặt trời của Địa Đàng hiếm hoi chiếu đến bên bệ cửa sổ dưới Địa Ngục. Trước đây Han Wangho vẫn luôn thấy ánh dương ấy chói mắt biết bao. Nhưng bây giờ trông nó như một quả cầu pha lê đang cố gắng trở nên rực rỡ trong mắt Han Wangho.
Bởi lẽ, thế giới vì Người mà toả sáng.
Han Wangho cứ thẫn thờ ngồi đấy, không nhận ra Lee Sanghyeok đã mở cửa bước vào phòng từ lúc nào. Han Wangho cuối cùng cũng đã nhận ra.
Câu đầu tiên mà Han Wangho hỏi khi bản thân vừa tỉnh giấc ở một nơi mà bản thân không thuộc về, không phải là "tại sao ta lại ở đây?" mà là "ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Han Wangho, xin lỗi, là lỗi của ta, đừng ghét bỏ ta có dược không?"
"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Han Wangho, em vẫn ổn chứ, có cần, có cần ta gọi Wooje đến đây không?"
"Lee Sanghyeok, trả lời ta, ta đã ngủ bao lâu rồi, à không, đây là năm bao nhiêu?"
"À, hả, đây là năm Địa Đàng thứ 4532."
Năm trăm năm.
"Em vẫn ổn chứ."
Han Wangho loạng choạng ngã nhào xuống giường và ra khỏi phòng, Han Wangho muốn sử dụng sức mạnh để bay đến Thiên Đàng nhưng sức mạnh của Han Wangho lúc này gần như là con số không.
Lee Sanghyeok vội vàng đuổi theo, rất nhanh sau đó đã bắt được một Han Wangho đang điên cuồng chạy.
Lúc đấy Han Wangho mới có thể bình tĩnh lại và quay qua nói với Lee Sanghyeok.
"Lee Sanghyeok, ngươi muốn làm gì ta cũng được, nhưng làm ơn hãy để ta đi tìm Người."
Đối diện với Han Wangho nước mắt lưng tròng như thế, Lee Sanghyeok cũng chỉ bất lực bảo.
"Han Wangho, em nói, ai cơ?"
_____
Cơn ác mộng thực sự đối với Han Wangho, không một ai, không một ai nhớ về Người.
Ký ức của tất cả mọi người dường như đã bị thay đổi.
Chiến tranh đã không diễn ra, kể cả cuộc chiến Eden của bốn ngàn năm trước.
Theo lời của Lee Sanghyeok thì Han Wangho đã được cứu nhờ Lee Sanghyeok đến cung điện Pha lê để cầu xin Kim Hyukkyu cứu em.
Điện thờ Sáng Thế Thần biến mất, không còn Hữu hộ thần và Tả hộ thần canh gác điện thờ nữa.
Tất cả dấu vết về sự tồn tại của Người dường như bị bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này. Han Wangho sờ tay lên cổ mình, nhẹ nhõm thở phào vì thứ cuối cùng mà Người để lại vẫn còn ở đây.
Suối nguồn vẫn còn tồn tại, nhưng nó đã trở thành cấm địa không một ai có thể bước vào. Đã có vô số kẻ tò mò muốn biết bên trong tồn tại thứ gì nên đã cả gan bước vào, và thứ chờ đợi họ là cái chết.
Han Wangho nghe Lee Sanghyeok kể về sự nguy hiểm của Suối nguồn, nhưng Han Wangho vẫn muốn thử một lần, biết đâu được.
Vì không thể bay được nên Han Wangho đã điên cuồng chạy, chạy đến nỗi bàn chân rướm máu từ bao giờ nhưng vẫn không hề quan tâm đến.
Và Han Wangho đã vào được Suối nguồn.
"Ngươi nói gì vậy, Lee Sanghyeok? Đừng có đùa với ta."
"Ta không hề nói dối em, Wangho."
"Ngươi có biết trong ký ức của ta, ngươi đã cố chấp tìm Người đến mức nào không mà ngươi có thể nói như vậy Lee Sanghyeok?"
"Ta thật sự không biết."
"Vậy thì để ta nói cho ngươi biết, Lee Sanghyeok, ngươi, đã từng cố chấp tìm Người đến mức, phát động chiến tranh với Thiên Đàng đấy."
"Ta xin lỗi, Wangho, ta thề là ta đã không hề gây chiến với Thiên Đàng từ xưa đến nay, và cái người mà em gọi là Sáng Thế Thần Park Ruhan đó, ta thực sự không biết người đó."
_____
Han Wangho bước chân vào Suối nguồn, và thứ đầu tiên em thấy là những xác chết ngổn ngang, chất thành một ngọn núi nhỏ, và Eom Sunghyeon đang ở phía trên, mở mắt ra nhìn em.
Trước khi Han Wangho kịp nói ra thì Eom Sunghyeon đã ngay lập tức nhào đến và đè Han Wangho xuống đất, ánh mắt như thể muốn giết Han Wangho ngay lập tức vậy.
"Ngươi, Han Wangho, chính ngươi đã giết chết em ấy. Ngươi không được phép sống, ta sẽ đưa ngươi tuẫn táng theo em ấy."
Han Wangho vì khó thở do bị tay của Eom Sunghyeon đè vào cổ nên nước mắt vô thức rơi xuống
"Tốt quá... ngài... vẫn còn nhớ."
Han Wangho đưa tay lên cổ và lấy viên ngọc mà lúc trước Người đã nhờ mình sau khi tất cả kết thúc hãy đưa nó cho Eom Sunghyeon.
Eom Sunghyeon thẫn thờ cầm lấy viên ngọc Han Wangho đưa, sau đó bật khóc như một đứa trẻ.
"Park Ruhan... Park Ruhan, ta xin lỗi... tất cả là lỗi của ta..."
Han Wangho ngồi đó nhìn Eom Sunghyeon, cảm thấy đau đớn thay cho chuyện tình của họ.
Eom Sunghyeon yêu Park Ruhan, tất cả đều biết.
Nhưng Park Ruhan yêu Eom Sunghyeon, chỉ có một mình Người biết.
Đau đớn thay, bởi vì kế hoạch lật đổ Vận Mệnh, Park Ruhan phải hy sinh tình cảm của mình, nếu như Eom Sunghyeon hận Người, thì có lẽ khi Người rời đi, Eom Sunghyeon cũng sẽ không phải thương xót cho Người.
Nhưng rốt cuộc, Người vẫn muốn nói ra thứ tình cảm bí mật ấy, thứ tình cảm đã tồn tại vỏn vẹn bốn ngàn năm và chưa từng thay đổi.
Notes: đấy, ai bảo prh không yêu esh đi:D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top