Địa Đàng
Rose đã từng nói với tôi rằng:
- Dư âm của tình yêu là nơi mà địa đàng xuất hiện.
Hiển nhiên, tôi không cho là như vậy. Địa đàng vốn chỉ là một nhà tù giam cầm những linh hồn đáng thương vất vưởng. Nơi thánh ca được cất lên cả ngày lẫn đêm. Nơi những con người " tiến hóa " thành thần thánh.
Rose từng vì câu nói thẳng thừng này của tôi mà đã giận dỗi trong vài ngày. Có lẽ tình yêu với cô ấy mà nói thật sự không thể đong đếm hay ước chừng.
Thuở sinh khai, con người ta tập yêu đầu tiên, họ kết nối với nhau và khai thác tình yêu từ đó. Họ san cho nhau miếng ăn cái mặc, rồi họ thể hiện tình yêu qua tình dục, qua con cái và sự hy sinh.
Rose hay luyên thuyên về những câu nói bất hủ của cô ấy, từ lúc chúng tôi mới quen nhau. Như một lời khẳng định về tình yêu.
Rose là một diệu cảnh, dù có là một kẻ ngoài vòng luân hồi, không tôn thờ bất cứ ai hay điều gì, nhưng nếu quả thật vẻ đẹp của thần đê mê như những gì họ nói thì có lẽ với tôi Rose còn hơn thế.
Rose đáng lẽ ra nên sống tới cuối phần đời còn lại của em. Nhưng chắc vì quá háo hức, em chọn cái chết làm dấu chấm hết của cuộc đời. Cũng chọn nó để làm đứt đoạn dòng cảm xúc của một con người có trong tôi.
Chẳng ai biết vì sao em tự vẫn trong phòng, mang theo một dấu hỏi lớn em chết đi, chẳng ai biết cả, không phải cha mẹ họ hàng của em, tôi cũng không.
Khi em chết đi, sự tinh tế vẫn còn sót lại ở từng mạch máu mỏng in ấn trên hai bên gò má. Sắc tố tái nhạt chôn chân nơi người chết được em cứu rỗi bằng một màu đỏ tươi nhuốm trên cánh môi xinh. Có lẽ, em muốn mình phải thật xinh đẹp khi đi tới Thiên Đường, một nơi hạnh phúc chăng? Nơi chứa đựng mọi tinh túy của một con người tốt.
Em chết trong một quang cảnh xa hoa lộng lẫy, khi đằng sau tấm thân ngọc ngà ấy chính là một dàn hoa Lavender xinh đẹp, chứa đựng bao nỗi niềm thiết tha mà tôi chẳng tài nào có thể hiểu được.
Giá mà tôi biết được vì sao em chết.
Tôi phải tạm gác bút cho buổi thuyết trình trong tang lễ, hy vọng sẽ sớm gặp em ở cái nơi gọi là địa đàng. Một chốn xa xăm, nơi chứa đựng một tình yêu da diết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top