địa chỉ hòm thư này nhất định phải chính xác
- 1 -
Vân Quá Thị Phi
Đam mỹ vườn trường, giáo sư x sinh viên, phúc hắc công,囧manh thụ, HE
An Nguyệt Nhã
Thượng
Cặn trà: (⊙ o ⊙)
Đầu gỗ tạp văn: U, cặn tiểu thụ cậu không phải sáng nay có tiết sao?
Cặn trà: Đúng vậy, ông thầy biến thái kia đang giảng bài....
Cặn trà: Hôm nay cướp được chỗ cạnh ổ điện, có thể dùng Lap.
Tổng công vô song: Ni mã, chương H lại bị khóa!!!
Lucky: Sự thật chứng minh cậu bị quản lý theo dõi.
Cặn trà: Chương H cậu cũng dám phát, tắt đèn cho độc giả chạy hòm thư thôi, tớ toàn làm
vậy.
Khang Trà là sinh viên năm ba, là thiếu niên tốt diện mạo ôn hòa nhã nhặn... Ít nhất bề ngoài là
vậy, bất quá bên trong....
Khang Trà là một tác gia, tại thời đại toàn dân sáng tác này, tác gia ký hợp đồng với trang web
XXX giống như cẩu huyết trong văn, ồn ào đến không được. Khang Trà đăng ký là một trang văn học
cho nữ giới, nam sinh chân chính trong thế giới đó quả thật là động vật trong sách đỏ, tuyệt đối cần
được độc giả trên diện rộng bảo hộ! Càng khỏi bàn cậu viết chính là tiểu thuyết đam mỹ, quả thực
chính là hạc trong chuồng gà, công trong bầy quạ, hành văn tình tiết đều dựa vào mỗi ngày bán manh,
cuối chương tất nhiên sẽ là một mảnh thét gào, comment nhiều đến mức cậu đều lười xem.
Khang Trà lặng lẽ, tận lực không phát ra tiếng gõ bàn phím chat QQ, để ngừa ông thầy tiếng
Trung biến thái đang giảng bài trên kia phát hiện. Nói đến hòm thư chương H chẳng hạn, mới nhớ tới
xoát xoát của mình nhắn lại, một tháng trước viết H, để độc giả lưu hòm thư, nhiều ngày như vậy vẫn
còn người lục tục nhắn lại cầu thịt.
- 2 -
Khang Trà thuận tay đem hòm thư của mình mở ra, copy lại địa chỉ, đem chương H gửi đi. Một
loạt động tác này của cậu vừa làm xong, tiện tay run lên....
“Nam sinh ngồi góc trong cùng dãy thứ bảy kia, lên bảng.”
Phòng bộ môn vốn không lớn, ông thầy biến thái kia đứng ở phía trước, áo sơmi trắng quần âu
đen, thoạt nhìn không đến 30, thấy thế nào cũng là loại hình nữ sinh yêu mến. Hơn nữa với kinh
nghiệm ba năm sáng tác đam mỹ của Khang Trà, đây tuyệt đối là hình mẫu điển hình cho loại công mặt
than!
Sau đó căn cứ định luật của đam mỹ đại thần mà nói, băng sơn mặt than công đều là muộn tao!
Điểm ấy, ông thầy Trần Phú này quả thực phù hợp.
(cái tên th t n t ng, = = l ch s trong ta đang d n l ch l c!!!)
Lại sau đó căn cứ theo định luật của đam mỹ đại thần, băng sơn mặt than công đều đối với tiểu thụ
thực ôn nhu! Điểm ấy... Khang Trà tự động não bổ bộ dáng ôn nhu của thầy Trần, run lên một cái kiên
trì lết lên bảng... Ni mã thực hố cha a!
Cặn trà: Anh anh anh anh! Ni mã lại bị thầy biến thái chộp lên bảng.
Cặn trà: Ni mã a!! Có lầm không a, đều năm ba còn bị chộp lên bảng!
Cặn trà: Ni mã nguyền rủa hắn mỗi ngày táo bón! Bị s**t bạo cúc!!
Đầu gỗ tạp văn: Ngạch.... Cặn tiểu thụ bình tĩnh....
Lucky: A! Không hổ là Cặn tiểu thụ, nguyên lai đó cũng là một loại bạo cúc sao!
Xoa xoa: = =
Tổng công vô song: Nhất thời cảm thấy được Cặn tiểu thụ cậu có thể đi SHI!
Cặn trà: ╭(╯^╰)╮ muốn tan học thu dọn đồ đạc chạy lấy người, không bao giờ muốn nhìn
thấy ông thầy biến thái đó nữa...
Xoa xoa: =-= nghe nói thầy biến thái rất đẹp giai a, chẳng lẽ hắn cố ý chộp cậu lên bảng, sau
đó sau đó...
Lucky: Sau đó muốn gần gũi sàm sỡ cậu!!
Đầu gỗ tạp văn: (⊙ o ⊙) a!
Cặn trà: 凸, tớ đi đây.
- 3 -
Lucky: gào khóc, tiểu thụ thẹn thùng! Đây là sự thật! Coi như không phải thật đam mỹ đại
thần cũng sẽ biến nó thành thật!
Khang Trà tắt đi diễn đàn, sau đó thu thập Laptop. Chợt nghe thầy biến thái hết giờ cũng không
quên cho bài tập, lại một bài luận hơn 3000 chữ, cuối tuần nộp, còn nói cái gì là một điểm giữa kỳ...
Khang Trà một bên yên lặng trong lòng nôn mửa, một bên đeo cặp vọt vào căn tin lấy cơm, sau đó
về phòng đổi mới văn!
Buổi tối Khang Trà cập nhật xong, đem chương và tiết mới post lên, lại thấy có người để lại hòm
thư cầu thịt. Cặn tiểu thụ một bên oán thầm ni mã muốn thịt không +2, +0 ngươi muội... Một bên
không tình nguyện dán hòm thư gửi thịt.
Khang Trà kéo thanh cuộn tiếp tục xem comment, thiếu chút nữa nóng nảy nhảy dựng lên...
87L: Hòm thư nhầm số rồi, là [email protected], cầu thịt.
Cặn tiểu thụ muốn mắng người.... Lưu sai hòm thư cũng không giải thích >< còn như cũ +0!
Nóng nảy Cặn tiểu thụ lại gửi lại một lần, sau đó thực ngứa tay mở QQ ‘giải phẫu’ số QQ lưu sai
kia...
Ông chú 31 tuổi....
Khang Trà cảm giác mình có thể đi SHI, ni mã này tính làm sao... Ông chú kia mở hòm thư,
chứng kiến một đoạn duy mỹ tận xương khiến hủ nữ máu mũi giàn giụa... Ân a a... Có thể hay không
dọa ra bệnh tim a....
Cặn tiểu thụ 囧nửa ngày, thật muốn tìm cái hố chui vào quên đi. An ủi chính mình may mắn may
mắn, coi như cho ông chú kia một kiến thức mới, dù sao đối phương không biết mình là ai.
Thông báo có thư mới, Cặn tiểu thụ một bên an ủi mình một bên mở coi, hẳn là cô em nào đó
nhận được thịt hồi phục đi? Phát hơn chục chương có 3 cái hồi phục là rất giỏi rồi.
Bất quá hiển nhiên không phải...
Cặn tiểu thụ mở to hai mắt nhìn, cằm cũng sắp rớt ra... Địa chỉ hòm thư QQ này có điểm nhìn
quen mắt... Bên trong là một chương duy mỹ tận xương khiến hủ nữ máu mũi giàn giụa... Ân a a..
Bất quá... Bên trên có rất nhiều phê bình chú giải... Không cần kinh ngạc, chính là phê bình chú
giải! Dòng thứ bảy viết dấu chấm câu không thể dùng như vậy! Dòng thứ mười Đâm viết sai rồi, không
phải Dũng! Dòng hai mốt, hai sáu, ba hai, Này chứ không phải Nào.....
(Đâm 捅& Dũng 桶đều là [tǒng] - Này 那些& Nào 哪些đều là [nàxiē]: nhìn na ná nhau! )
- 4 -
Cặn tiểu thụ trong nội tâm có vô số chỉ thảo nê mã đang chạy như điên.... Đây là ông chú 31 tuổi
kia hồi phục cho cậu....
Lucky: Gào khóc ngao, rất manh, quyết đoán đánh hạ hắn đi!
Tổng công vô song: Cặn tiểu thụ cậu gần nhất đào hoa nở rộ ha.
Cặn trà: = = tấu khải. (I don’t know what it mean ╮(╯^╰)╭ )
Cặn trà: lão tử muốn SHI a ... QAQ ni mã có thể hay không lại dọa người điểm a.
Đầu gỗ tạp văn: (ơ ▽ ơ)〴, Cặn tiểu thụ cậu xem cậu, tiểu nhược thụ là không cần bàn cãi!
Quả nhiên là vạn năm tiểu nhược thụ! Sau đó cậu nên trả lời hắn! Trêu chọc trở về! Quyết
đoán.
Cặn trà: (⊙ o ⊙)
Lucky: Đúng vậy! Cặn tiểu thụ cậu bị trêu chọc! Ăn quả quả!
Cặn trà: (⊙ o ⊙)
Tổng công vô song: Tìm đi, dâm kia nhất định là quỷ súc công!
Cặn trà: (╰_╯)#
Vì thế....
Khang Trà dưới sự lừa dối của cô lạnh nhóm, hùng hổ mở word, đính kèm một chương H quá
9000 chữ gửi lại! Nghĩ thầm ông chú kia tôi xem ông còn dám đắc sắt, dám trêu chọc tôi!
Sau đó....
Đầu gỗ tạp văn: Cái gì cái gì, ông ta về cái gì?
Cặn trà: = =
2 phút sau có thư trả lời, liền ít ít ít ít đến... ngay cái dấu chấm tròn cũng không có...
“Có khiết phích, 3P không coi”
Lucky: (ơ ▽ ơ)〴, chị cũng có khiết phích.
Cặn trà: ╭(╯^╰)╮ độc giả thích xem!
- 5 -
Đầu gỗ tạp văn: Cậu là vạn năm M thụ không tiết tháo! Để quỷ súc công đại nhân tiếp tục
SM cậu đi!
Cặn trà: ╭(╯^╰)╮hắn là sợ.
Khang Trà đắc sắt xong rồi, còn cảm thấy chưa đã nghiện, tâm lý báo thù rửa hận không cảm thấy
say sưa, vì thế trước khi tắt đèn đem toàn bộ chương H của mình đều nén lại gửi cho ông chú kia. Cái
này trong lòng càng sảng, hừ hừ, cho ông buổi tối làm ác mộng bị bạo cúc!!
Nhưng là ngày hôm sau Cặn tiểu thụ đã bị thật sâu thất bại, ông chú kia quả thực chính là khắc
tinh của cậu, lại có thể hồi âm lại cho cậu, cắt xé mổ xẻ, lỗi chính tả lỗi ngôn ngữ chỉ ra cả sọt, quả thực
chính là biến thái trong biến thái.
Cặn tiểu thụ bị đánh bại, đây quả thực cùng thầy biến thái kia ngang nhau. Khang Trà nháy mắt
não bổ khi thầy Trần Phú chứng kiến chương H này, ân, cái mặt bài poker chính là không chút thay đổi,
chuột vẽ một cái, ngón tay ở trên bàn phím gõ câu “XXX JB trướng phát đau, một chút liền dũng vào
địa phương ấm nóng chặt ướt kia....”, đâm viết sai rồi....
Trong gió hỗn độn....
...
“Anh anh anh, hiện tại độc giả thật khó hầu hạ! Không thịt cầu thịt, có thịt lại nói câu dòng,
không có tình tiết!”
New email:
“Cẩn thận tinh tẫn nhân vong”
“Chú cũng có tế bào hài hước, thật khó được = = được rồi, sau khi viết thịt lại cho chú coi không
cho bọn họ nhìn”
New email:
“Ân”
“Chú chú, không cần rên rỉ a =-= chuyện kể rằng chú xem tôi viết nhiều vậy chú cũng viết lại cho
tôi một chương đi”
New email:
“Không viết qua”
“Hiện tại viết thôi, hia hia hia, có thể làm sách đọc trước khi ngủ”
New email:
- 6 -
“....”
“Chú ngầm đồng ý nha! Vỗ tay! Tôi chờ chú nha anh hùng ~”
New email:
“...”
Cặn trà: La la la ~
Lucky: Cặn tiểu thụ cậu làm sao lại high rồi, không phải mới rồi còn mất mát thôi.
Cặn trà: ╭(╯^╰)╮mới không nói cho cậu, cầu tớ mới nói.
Lucky: Được rồi, Gỗ Gỗ tư liệu nãy cậu cần tớ đã tìm, gửi mail cho cậu.
Đầu gỗ tạp văn: =333= ♥♥♥♥♥, ô ô rất cảm động
Cặn trà: = = mấy người!
Cặn trà: ╭(╯^╰)╮nói cho mấy cậu biết, ông chú kia đáp ứng viết thịt cho tớ xem!
Tổng công vô song: Quắc ~ hai người quan hệ không tầm thường a
Lucky: Ai u ~ mấy hôm trước là ai nói ông chú kia phá hư, hôm nay tớ thế nào lại cảm giác
có chút vi diệu a ~
Cặn trà: Vi diệu ngươi muội, mặc dù ông chú có điểm túm soái
Cặn trà: Ngạch, có điểm muộn tao
Cặn trà: Đúng rồi, còn có chút tối hài hước
Cặn trà: Bất quá người cũng không tệ lắm =-=
Vây xem tiểu thụ phát xuân: Tôi cái gì cũng không nói...
Lucky: Ừ, tớ cũng đã hiểu
Tổng công vô song: Biết
Cặn trà: = = đầu gỗ vỏ của cậu sao lại thay đổi
Vây xem tiểu thụ phát xuân: ╮(╯▽╰)╭, cậu biết.
Cặn trà: = = mấy người tấu khải
- 7 -
Cặn tiểu thụ tạc mao, đóng diễn đàn đi chọt hòm thư, bất quá ông chú bên kia tựa hồ không có
động tĩnh gì. Khụ khụ, kỳ thật chính mình thực là cái tùy việc mà xét, tuy rằng cậu và ông chú kia vừa
mới bắt đầu nhận thức.... Bất quá tán gẫu vài lần sau sẽ thấy đối phương cũng không tệ lắm... Nhóm cô
lạnh nông cạn kia chắc là sẽ không biết╭(╯^╰)╮ ...
“Chú khỏe không a, nửa tiếng nữa là cắt điện!”
New email:
“Còn tạm, văn bản đính kèm”
“Tôi đi xem!! =3= xông lên a!”
Cặn tiểu thụ xoa tay, đem word mở ra bắt đầu phi thường thật sự nhìn. Trong lòng liền một câu,
nhất định phải tìm được lỗi chính tả lỗi câu!
Ngạch.... Kỳ thật Cặn tiểu thụ là một người lòng dạ hẹp hòi thích mang thù. Nguyên tắc của Cặn
tiểu thụ: tuy rằng cậu là tùy việc mà xét, bất quá có thù tất báo!
New email:
“Thế nào?”
Khang Trà vừa mở thư trong nháy mắt liền tắt đèn, trang web rớt. Ông chú gửi tới không đến
3000 chữ, nhưng Cặn tiểu thụ hưởng thụ hơn nửa giờ mới xem xong! Không cần hoài nghi tốc độ đọc
của Cặn tiểu thụ, kỳ thật cậu 5 phút đã đọc xong, 25 phút còn lại....
Trong WC ...
Cặn tiểu thụ ngày hôm sau cảm thấy lưng đau chân chuột rút, ở trên giường lăn mấy vòng, cuối
cùng quyết định bùng tiết không đi, ở KTX ngủ. Ni mã a cả đêm nằm mơ ngủ không ngon thương lên
không nổi a! Làm cả đêm mộng xuân tinh tẫn nhân vong ‘thương’ càng không lên được a!
Cặn tiểu thụ trong tâm lặng lẽ nôn mửa, không nghĩ tới ông chú muộn tao như vậy a, ni mã ngắn
ngủi 3000 chữ viết cậu máu chảy thành sông a, chính yếu là ông viết liền viết đi, vì sao tiểu công còn
gọi tiểu thụ “A Trà” a! Này rất có nhập cảm biết hay không, làm hại cậu cả đêm nằm mơ, mơ thấy
mình bị các loại $%&*%$!
Bết bát hơn là....
Cặn tiểu thụ trong ngực có vô số chỉ thảo nê mã chạy qua, vì sao khi “cậu” bị như vậy như vậy lại
như vậy lại có thể kêu chính là “Chú không cần....”, “Chú mau....”, “Chú thực nóng a....”
Hơn nữa càng khủng bố chính là! Ni mã mặt “ông chú” kia sao lại là thày Trần Phú biến thái kia!!
Quả nhiên 2012 đến sao....
- 8 -
Hạ
“Chú, chú viết thực nhạt nhẽo!”
New email:
“À”
“Nhạt nhẽo như vậy sẽ không hấp dẫn độc giả!”
New email:
“Ừm”
Cặn tiểu thụ vác vành mắt đen xì cuồng gõ bàn phím, có loại sức mạnh không phải chú chết chính
là tôi vong, bàn phím không nát chính là ngón tay tan.... Cậu là một lỗi sai cũng tìm không ra, nhưng lại
mất ngủ, còn làm cả đêm mộng xuân! Chuyện dọa người như vậy làm sao có thể nói cho đối phương!
Trong trứng gà nhặt xương, ai không biết a╭(╯^╰)╮...
New email:
“Vậy cậu mong chờ gì? Cậu thích SM?”
Cặn tiểu thụ suýt nữa cống hiến ngụm nước cho màn hình Lap...
New email:
“Có điểm nặng khẩu, bất quá trừ bỏ NP, tôi có thể nhận”
“Nặng khẩu ngươi muội! SM ngươi muội! Chú mới thích!”
New email:
“Ừ, cường độ thấp còn có thể”
Biến thái.... Khang Trà thần tình đều là hắc tuyến....
Lucky: Ai nha quả nhiên là quỷ súc cường công a!
Đầu gỗ một ngày đổi bảy lang: Gào khóc, rất manh.
Tổng công vô song: Cặn tiểu thụ cậu liền theo đi ~ quỷ súc công đại nhân sẽ thỏa mãn cậu~
Cặn trà: Mấy người ... mượt mà ... tấu khải đi!
Lucky: Đúng rồi Cặn tiểu thụ, ông chú nhà cậu viết thịt thịt a, cho chúng tớ nhìn xem đi.
- 9 -
Cặn trà: Không cho!
Tổng công vô song: Ăn mảnh sẽ nát cúc hoa đó.
Đầu gỗ một ngày đổi bảy lang: Cặn tiểu thụ ngoan, không cần ngạo kiều, giao ra đây.
Lucky: Chẳng lẽ nói! Trong thịt thịt kia có bí mật đen tối!
Đầu gỗ một ngày đổi bảy lang: nha...
Tổng công vô song: nha...
Cặn trà: nha cái đầu mà nha, cấm rên rỉ!
Lucky: Nhất định là quỷ súc công cho Cặn tiểu thụ lượng thân làm thịt thịt.
Cặn trà: Sao có thể!!
Cặn trà: Không có khả năng!!
Cặn trà: Không có khả năng = =
Cặn tiểu thụ bị chọt trúng tim đen, tạc mao thiếu chút từ trên ghế nhảy dựng lên, tuyệt đối không
có khả năng! Cái “A Trà” “A Trà” kia nhất định là trùng hợp!! Nhất định!
Lucky: Không cần ngụy biện, hai người nhất định có một chân!
Cặn trà: Tuyệt đối không có khả năng.
Cặn trà: (#‵′) 凸khụ khụ tớ đã có người yêu!
Tổng công vô song: Tin bom tấn!
Đầu gỗ một ngày đổi bảy lang: Đời thật chộp tới!
Cặn trà: ╭(╯^╰)╮ rất đẹp giai!
Vì thế, tạc mao Cặn tiểu thụ vô căn cứ một đống, ừm, người kia thân cao là #¥%... Bộ dáng, ánh
mắt là #¥%..., cái mũi là #¥%... Bộ dáng, môi là #¥%... Bộ dáng, dáng người là #¥%... Bộ dáng!
Đầu gỗ một ngày đổi bảy lang: (⊙ o ⊙) a! Cậu xác định.
Cặn trà: ╭(╯^╰)╮ không cần rất ghen tị!
- 10 -
Đầu gỗ một ngày đổi bảy lang: Cặn tiểu thụ cậu xác định người cậu thầm mến không phải
là thầy biến thái trong miệng cậu!
Cặn trà: Tớ đi...
Cặn tiểu thụ bị thiên lôi bổ trúng, nhất thời thấy da dẻ toái nát, bột phấn rụng đầy. Nghe nói biến
thái Trần Phú kia, ánh mắt là... cái mũi là... miệng... dáng người.. = = quỷ mới xem qua thân hình hắn...
Cặn trà: Làm sao có thể! Hoàn toàn không thể nào!!
Cặn trà: Biến thái kia mới không đẹp trai như vậy!
Lucky: Trời ơi, nhìn mấy cậu nói tớ mới để ý nam nhân Cặn tiểu thụ kể quả thực cùng ảnh
thầy biến thái lần trước cậu ta post lên diễn đàn giống nhau a.
...
Tổng công vô song: Ôi ôi ôi, Cặn tiểu thụ đâu! Đi ra!
Lucky: Cậu ta thẹn đỏ mặt chạy rồi.
Đầu gỗ một ngày đổi bảy lang: xấu hổ vọt tới chứ.
Xấu hổ ngươi muội phu a! Cặn tiểu thụ hai tay ôm đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt! Cậu một chút
cũng không cảm thấy được giống thầy Trần Phú, thật sự thật sự! Mỗi một chỗ đều... phi thường giống
có không có! 2012 thật đáng sợ QAQ
“Anh anh anh, chú ơi tôi xong rồi! Cầu an ủi!”
New email:
“Làm sao vậy”
“Anh anh anh, tôi quả nhiên có M tiềm chất sao! Này thật đáng sợ!”
New email:
“Nói chính điểm, này lần trước nói qua”
“= =... Tôi cảm giác mình thầm mến một người... Luôn luôn không phát hiện.... Còn cảm giác
mình phi thường chán ghét hắn....”
New email:
“Ân, tiếp tục”
“Chú, không cần rên rỉ, tôi muốn tiếp tục!”
- 11 -
New email:
“....”
“Chính là chính là QAQ chính là chuyện vừa mới nói a, làm sao đây...”
New email:
“.... Đi nói với người kia, hoặc là đừng nói”
“= = tôi cần nói đây là đúng là biện pháp tốt sao...”
New email:
“Tôi có chút tò mò cậu thích là ai”
“Chú thực bà tám a! Là một người phi thường đáng ghét QAQ”
New email:
“....”
“Mỗi cuối tuần đi học đều bị chộp lên bảng! Lần trước thi còn đứng cạnh tôi suốt tiết rưỡi! Làm
hại tôi chỉ có nửa tiết có thể cop phao! Còn có còn có, cơ mặt hoại tử. Ngạch, bất quá phong nhã. Hiểu
được cũng tương đối nhiều, chỉ cần không lên khóa cứ nhằm cho người ta lên bảng tuyệt đối là một
giáo viên tốt! Mặc âu phục thực có hương vị... Được rồi, kỳ thực là một giáo viên dạy tiếng Trung...”
New email:
“Ân”
“Lại rên rỉ.... QAQ tôi muốn là tìm biến thái kia thổ lộ tuyệt đối chết rất thảm”
New email:
“....”
Khang Trà đem ông chú nhà cậu làm thùng rác tình cảm, sau khi tắt đèn lại mất ngủ. Hợp với một
tuần ngủ không ngon, Cặn tiểu thụ thực phải biến thân thành quốc bảo. Đợi cho gần sát hôm có tiết của
Trần Phú, đem bài tập viết xong, gửi vào hòm thư của Trần Phú, tính toán, rõ ràng mai trốn tiết...
Cặn tiểu thụ trong lòng nai con chạy loạn a, cậu hiện tại duy nhất ý tưởng chính là, không muốn
nhìn thấy người kia!
Bất quá tiết thầy Trần ai dám bùng a, ngày hôm sau Khang Trà vẫn vác hai tròng ‘kính đen’ đi
báo danh.
- 12 -
Cặn tiểu thụ không yên ngồi ba tiết học, may mắn lần này Trần Phú không làm người ta lên bảng.
Tiếng nói hơi lộ trầm thấp kia làm Cặn tiểu thụ cả người đều vựng hồ hồ. Ba tiết học qua đi ép chặt
giáo trình đào tẩu không dám nhìn người ta.
Bất quá thực đáng tiếc, Khang Trà bị Trương đại nhân trong ban túm được, nói là thầy Trần nói
luận văn của cậu không hợp cách, muốn cậu lên văn phòng.
Khóe miệng co giật khóe mắt run rẩy, Khang Trà như con chim cút run rẩy vào văn phòng,
phòng thầy Trần.... Vì thế tay chân đồng bước vào phòng thầy Trần. Trong tâm lặng lẽ an ủi chính
mình, kỳ thật luận văn không hợp cách hẳn rất nhiều người đi, cho nên không cần lo lắng, cũng không
phải hai người ở riêng!
Đẩy ra cửa phòng Khang Trà liền choáng váng, trong văn phòng không chỉ không có những đồng
học khác, mà ngay cả giáo viên cũng không có một người! Chỉ có Trần Phú một người. Này hoàn toàn
chính là hai người một phòng ở chung a...
“Lại đây.” Thầy Trần tích chữ như vàng, giơ tay vẫy vẫy. Cặn tiểu thụ khóe miệng co giật, thấy
thế nào đều như là đang trêu chọc thú cưng. Nhưng cậu hoàn toàn không dám có chút ý kiến, thật biết
điều “Dạ.” một tiếng, chạy tới, cùng người nào đó bảo trì cự ly tuyệt đối lễ phép!
Cặn tiểu thụ cảm giác mình bị Trần Phú nhìn toàn thân không được tự nhiên, người kia giống như
mỉm cười một chút, ảo giác....
“Luận văn của cậu viết ngược...” Trần Phú đem luận văn của Khang Trà mở ra trên máy tính, bên
trên còn có chú giải, màu sắc rực rõ.
“Còn có, Này cậu viết thành Nào.”
Hửm, nhưng lời này có chút quen tai... Giống như ông chú kia cùng cậu ‘nói’ qua thật nhiều lần...
Cặn tiểu thụ vốn đã cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên, Trần Phú lại cùng cậu sáp thật gần,
mới bắt đầu thấy đối phương lúc nói chuyện hơi thở quét đến lỗ tai, ừm, có chút ngứa, sau lại cả lỗ tai
ngứa, sau lại ngay cả mũi cũng ngứa, cả người đều ngứa QAQ
Cặn tiểu thụ nhanh chóng gật gật đầu, thái độ thành khẩn, “Em, em lần sau sửa tốt sẽ... sẽ gửi lại
cho thầy một bản.” Nhanh chóng chạy khỏi nơi đây mới là thượng sách, cậu cảm thấy mình toàn thân
đều người, trên mặt đều nhanh nóng cháy...
“Ân...” Trần Phú phát cái âm mũi thản nhiên, bỗng nhiên đem ghế dựa đẩy ra sau, nhưng không
đứng lên, đưa tay kéo cậu một cái, đem người gần hơn trong ngực mình. Sau đó tự nhiên khoát tay lên
lưng Khang Trà, một tay chỉ vào màn hình Desktop nói, “Cậu hiện tại sửa đi, đã nói mấy lần cho cậu
rồi, mỗi lần đều quên.”
“......” Cặn tiểu thụ toàn thân cứng còng, cái tay trên lưng giống như nóng bỏng cậu thiếu chút
nhảy dựng lên. Trong đầu CPU như ngừng hoạt động, trời ạ trời ạ, quả nhiên 2012 thật đáng sợ, chính
mình lại có thể cách người thầm mến gần như vậy, giống như là bị ôm vào trong ngực!
- 13 -
Từ từ... Cặn tiểu thụ nỗ lực ngăn cấm ý tưởng loạn thất bát tao trong đầu. Cậu không nhớ rõ thầy
Trần khi nào ‘nói mấy lần’ với cậu, hơn nữa chính mình ‘mỗi lần đều quên’...
“Cái kia...” Cặn tiểu thụ vừa muốn mở miệng, người nào đó cách rất gần liền cúi đầu bên tai cậu
“Ân?” một tiếng, thành công làm Cặn tiểu thụ không có tiền đồ kia đỏ mặt, sau đó bắt đầu não bổ, đầy
đủ phát huy đạo đức cơ bản, tinh thần chuyên nghiệp sáng tác suốt ba năm qua của mình.
“Như thế nào chưa sửa? Xem ra muốn cho trí nhớ cậu khắc sâu một chút, lần sau mới có thể nhớ
kỹ.”
Cặn tiểu thụ đầu óc chưa kịp vận hành, đột nhiên bị một tay sau lưng nắm eo, một tay nâng mông
ôm tới trên bàn máy tính. Cậu hoảng sợ, lập tức hoàn hồn, bất quá hình như không kịp, cằm bị nâng lên,
môi dán lên một đôi môi có độ ấm như nhau.
2012 thật điên cuồng......
Khang Trà ánh mắt trừng lớn, choáng váng chưa kịp hoàn hồn, mở to mắt, sắc mặt đỏ bừng thở
hổn hển bị Trần Phú hôn cái đủ.
“Th th th thầy.... A! Thầy Trần, ân....”
Trần Phú ở trên lưng cậu nhéo một cái, Khang Trà sợ tới mức theo bản năng nhẹ suyễn một tiếng.
“Nghe không tồi,” Trần Phú tựa hồ rất hài lòng cậu ‘rên rỉ’, “Gọi thầy quả nhiên so với chú dễ
nghe, nhất là loại thời gian này, cũng có tình thú.”
...
Lucky: Cặn tiểu thụ cậu sao giờ mới đến, chờ cậu đổi mới đâu.
Cặn trà: Lão tử hôm nay không đổi mới ╭(╯^╰)╮
Đầu gỗ một ngày đổi bảy lang: cậu hôm nay không đổi sao?
Lucky: Không đổi? Cẩn thận độc giả chạy không nha ~
Cặn trà: Đổi ngươi muội! Đổi ngươi đầu! Tớ ghét nhất chữ này! QAQ tớ thắt lưng đau quá,
toàn thân đều đau.
Tổng công vô song: !!! Đây là tình huống gì!
Lucky: Gào khóc ngao, ông chú đâu ông chú đâu, thầy biến thái đâu thầy biến thái đâu, Cặn
tiểu thụ bị bạo cúc, cẩn thận chúng tớ gửi ‘meo’ cho ông chú nhà cậu nha, đồ tiểu thụ leo
tường.
Cặn trà: Ông chú ngươi muội! Thầy biến thái ngươi muội! Căn bản chính là biến thái!!
- 14 -
Đầu gỗ một ngày đổi bảy lang: (⊙ o ⊙) tình huống nào?
Lucky: cảm giác đã biết chuyện nguy hiểm nào đó
“Không phải em không thoải mái sao, còn ngồi vọc máy tính lâu như vậy, lên giường nghỉ ngơi
đi.” Biến thái nào đó chạy tới nắm cằm Cặn tiểu thụ gặm miếng lớn, sau đó đem người bưng lên
giường.
“Dựa vào, biến thái! Dám đùa giỡn ta lâu như vậy!” Cặn tiểu thụ lệ bôn a, ni mã ai biết ông chú
chính là thầy biến thái Trần Phú a, cậu đều ở trước mặt chính chủ nói gì đó a....
“Anh làm gì, mau buông tay! Đại biến thái, lại hôn em trở mặt với anh... A a, thắt lưng thật sự đau
a, anh dám thử động cái nữa xem....”
“Ngoan, nếu không ngoan thực chơi SM.”
“Em sát biến thái anh! A a đau!”
“Là em trước chủ động nói thích SM, anh chỉ là hùa theo sở thích của em thôi.”
“Thí a, anh mới thích SM!”
“Ừm, cường độ thấp có thể nhận. Bất quá anh thích em nhất.”
“Lão tử không thích anh! ╭(╯^╰)╮”
“Kỳ thật em đã muốn thổ lộ với anh.”
“Anh muội a! Đều là anh lừa lão tử! Dựa vào anh đồ biến thái!!”
“Là em đem văn kiện gửi tới hòm thư của anh, em cũng không hỏi qua anh là ai.”
“Dựa vào, lão tử sau này đăng ký một đống hòm thư, một cái chuyên phát thịt, một cái chuyên gửi
bài tập, một cái chuyên câu em gái!”
“Ừ, còn phải nhớ rõ đừng viết sai địa chỉ hòm thư. Còn về câu em gái, em xuống được giường thì
tùy em.”
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top