Chap 7: Hồi sinh
Cơ thể của thần vốn đã giảm đi rất nhiều các cơ quan gần như không còn tác dụng, ví dụ như phổi sẽ tích hợp với tim, các ngón chân đều biến mất bởi họ không cần phải đi bộ khi họ có thể bay, ngay cả đôi chân cũng trở nên ngắn hơn để khi bay không bị chạm đất... Nhưng hiện tại, cơ thể của người Sluir Phantom vẫn chưa làm được đến mức đó. Họ chỉ có thể tích hợp những bộ phận với da - bộ phận tiếp xúc với bên ngoài và rất mẫn cảm, kể cả bộ phận hô hấp. Ngoài ra, trong thành phần dự trữ của cơ thể không chỉ có năng lượng cho cơ thể, mà còn có thêm bộ phận rất lớn là Oxi - thứ con người ta không thể thiếu.
Chính vì vậy, hiện tại Thiên Nguyệt dù cơ thể có tổn thương rất nặng, nhưng vẫn có thể hô hấp bình thường. Với tình trạng vết thương ở bụng của cô, nếu không được cấp cứu kịp thời rất có thể sẽ tử vong do mất máu. Lúc đến được bệnh viện trong hoàng cung cô vốn đã chết rồi, sóng phản xạ não cũng không còn. Không ai biết tại sao khoảng 1 tháng sau, con người vốn đã không còn hi vọng đột nhiên điên cuồn hô hấp qua da. Từ đó đến nay đã hơn 4 tháng, nhưng đôi mắt màu lục ấy vẫn nhắm nghiền.
----- 4 tháng trước, trong tâm thức của Thiên Nguyệt----
- Hoan nghênh đã đến đây.
Một giọng nói ôn nhu vang lên trong không gian lạnh lẽo của Thiên Nguyệt. Chợt cả không gian bừng sáng trong chớp mắt. Cô dường như cảm giác được cơ thể mình nhẹ bẫng đi, tay chân được thoải mái tự do bay lượn trong bầu trời. Cô được tiến vào một cảnh giới khác. Nơi đây dường như là nơi ở của một vị trích tiên, cao nhã mà lại giản dị. Tiếng nói vừa rồi là tiếng nói của vị nam tử đang ngồi trên mặt nước giữa hồ.
- Người là ai? Ta chết rồi đúng không?
Thiên Nguyệt bước đến gần người nam tử, cô phát hiện, dung mạo của mình vậy mà giống người đó đến tám, chín phần. Cũng là mái tóc dài bạc trắng ấy, cũng là đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm, cũng là đôi môi bạc khẽ nhếch.
- Lâu lắm không gặp. Nguyệt đế.
Giọng nói nam tử ấy giống như một loại ma âm, thôi miên thần trí của Thiên Nguyệt. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, giơ tay muốn chạm vào gương mặt đầy ma lực. Nam tử khẽ cười, đưa mặt đến gần. Khi ngón tay chạm vào làn da mịn màng ấy, Thiên Nguyệt mới phát hiện cô đang làm gì. Không nhanh không chậm rút tay lại, cô không hề biến sắc mặt, nói ra thắc mắc của mình:
- Nguyệt đế là ai? Đây là đâu? Tại sao ta và ngươi lại ở đây? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Nguyệt đế là người đã tạo ra vũ trụ này, tạo ra tất cả những vị thần, được coi là vị thần mạnh mẽ nhất và có đủ quyền cai trị Cửu Thiên Huyền Giới. Còn nơi đây, là nơi ở của nàng. Ta là người bảo hộ ở đây. Hiện tại, ngươi không còn là Vụ Ảnh Thiên Nguyệt của Vụ Ảnh vương triều nữa.
- Vậy ta là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top