Chap 3

Ông quay đầu, đi về văn phòng Nữ hoàng của Như Ngọc. Mở cánh cửa nặng nề, thấy bà đang dỗ Khinh Thủy ngủ thì lại nhẹ nhàng thở dài. 

- Đưa anh bế cho.

Như Ngọc không ngẩng đầu. Bà chỉ lặng lẽ đưa ông con bé rồi quay mặt đi chỗ khác. Dưới ánh nắng chiều của mùa thu, căn phòng rộng rãi giờ trở nên trống trải lạ thường. Giữa hai con người nơi đây dường như có một bức tường thành dày ngăn cách, gần như trước mắt nhưng mãi cũng chỉ là xa xăm.

Đặt Khinh Thủy đã ngủ xuống. Ông nhìn gương mặt phấn nộn đầy vẻ ngây thơ mà cảm thán, mong con bé sau này đừng trở thành người như mình. Ông cũng đã qua tuổi tứ tuần, cái sự xốc nổi, sự cố chấp của thời thanh niên cũng đã phai nhạt từ lâu. Ông nghiệm ra một điều, ước mơ thì vẫn sẽ mãi là ước mơ. Dù bạn có đạt được ước mơ ấy, thì rồi cũng sẽ lại khát vọng những điều đã qua. Nhưng giờ hối hận có ích gì, khi tất cả mọi thứ đều đã làm, mọi tổn thương đều đã trải qua...

- Anh sẽ chờ. Mãi mãi. - Long Ẩn quay lưng đi.

Bóng lưng dứt khoát ấy sao mà cô độc, sao mà lặng lẽ đến thế.

- Thật sự ngu ngốc quá mà....

Như Ngọc bồng đứa bé lên, cánh tay cứng đờ. Nhìn ra cửa, một cỗ bất an bất giác dâng lên trong lòng. Bà dường như cảm giác, hôm nay, bầu trời trong vương cung sẽ thay đổi.... Một tia kinh hoảng xẹt qua mắt, bà vội đặt Khinh Thủy xuống giường, chạy ra vườn thượng uyển.

Nàng biết, sự hận thù của y chưa bao giờ tiêu tan. Và lần này, y trút giận lên vương cung này, lên...

------------- 30 PHÚT TRƯỚC-------------

- Linh Nhật! Sao em gọi chị ra đây vậy? Có chuyện gì sao?

Thiên Nguyệt vui vẻ chạy ra vườn thượng uyển. 

Linh Nhật cười cười, hai tay giấu ở sau lưng. 

- Chị nhắm mắt vào đi!

Thiên Nguyệt nhìn vào mắt cậu, cảm thấy là lạ nhưng cũng không biết tại sao. Sau này nhớ lại khoảnh khắc quyết định này, cô mới biết trong mắt cậu là sự tàn nhẫn không thuộc về một đứa trẻ, và một sự thống khổ nhỏ nhoi nơi đuôi mắt.

Cô không nghi ngờ, nhắm mắt lại.

Đợi khoảng nửa phút, chợt thấy sự lạnh lẽo bao quanh mình, cô mở mắt. Thiên Nguyệt đã từng ước rằng, giá như lúc ấy cô không mở mắt ra, giá như lúc ấy cảm quan của cô kém đi một chút, thì cô sẽ không phải nhìn thấy cảnh tàn nhẫn này: Linh Nhật đang giơ cao thanh kiếm, đâm một phát vào bụng cô. Tuy lực đạo của một đứa trẻ 5 tuổi không là gì, nhưng độ nặng của nó không phải chỉ là tầm trung.

Không có tiếng kêu nào, chỉ có những giọt máu trộn lẫn với mồ hôi nhỏ giọt trên đất. Những giọt máu ấy đỏ tươi như từng bông bỉ ngạn nở rộ, chói lóa lạ thường.

- Tại sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top