Chương 6: Như Nguyệt - Ánh Sáng Hy Vọng
Sau vụ đột kích cảng, nhóm trở về căn hộ ở Bình Thạnh, cơ thể mệt mỏi và tinh thần nặng nề như mang một gánh đá trên vai. Thanh Lam chăm sóc vết thương cho Hoàng Duy, băng bó vai anh với đôi tay thoăn thoắt, máu thấm qua miếng vải trắng, trong khi Thịnh cố khôi phục dữ liệu từ một mảnh thiết bị của L.E.V.I.A tìm thấy tại cảng, ngón tay run run trên bàn phím. Nhật Phong ngồi một mình ở góc phòng, nhìn Huyết Ấn lấp lánh dưới ánh đèn dầu, cảm giác như nó đang ăn mòn anh từ bên trong. Mỗi lần ký hiệu đỏ sáng lên, anh nghe thấy một tiếng thì thầm xa xăm, như một lời nhắc nhở về định mệnh không thể tránh khỏi, nhưng anh không thể hiểu rõ.
Cánh cửa căn hộ bật mở và một cô gái trẻ bước vào, mang theo làn gió mát lành từ bên ngoài, như một tia sáng giữa bóng tối. Cô có mái tóc nhuộm xanh óng ánh, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng giữa cơn bão, dù đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, như thể cô đã chứng kiến quá nhiều mất mát. Cô mặc áo khoác thể thao rộng thùng thình, tay đeo một vòng tay bạc khắc ký hiệu lạ, bước đi với sự tự tin hiếm có. "Tôi là Như Nguyệt," cô giới thiệu, giọng trong trẻo nhưng đầy sức sống. "Dị năng của tôi là điều khiển nhiệt độ – nóng đến mức đốt cháy mọi thứ, hoặc lạnh đến mức đóng băng không khí. Linh Vân gọi tôi đến để giúp, và tôi sẽ không để các bạn thất vọng."
Hoàng Duy cau mày, đặt thanh thép xuống, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân cô. "Chúng ta cần chiến binh, không phải một cô gái lạc quan quá mức. Chiến đấu với L.E.V.I.A không phải trò đùa, cô bé. Một nụ cười không thể cứu được mạng sống."
Như Nguyệt cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ, làm dịu đi không khí căng thẳng, ánh mắt sáng lên thách thức. Cô giơ tay phải lên, và không khí quanh cô lập tức nóng lên, hơi nước bốc lên từ sàn nhà ẩm ướt, nhiệt độ tăng nhanh đến mức mọi người cảm thấy mồ hôi lăn dài. Rồi trong chớp mắt, nhiệt độ giảm mạnh, một lớp băng mỏng phủ lên mặt bàn, những giọt nước đóng thành tinh thể lấp lánh. Hoàng Duy rùng mình, bước lùi lại, ánh mắt ngạc nhiên thay cho sự khinh miệt. "Đừng đánh giá thấp tôi, anh chàng cơ bắp," cô nói, nụ cười vẫn trên môi. "Tôi từng sống sót qua ba cuộc săn lùng của L.E.V.I.A, đối đầu với những kẻ như Ký Ảnh. Tôi ở đây để chiến đấu, không phải để chơi đùa."
Linh Vân gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng, tay đặt lên vai Nguyệt như một lời động viên. "Nguyệt mang lại hy vọng. Cô ấy đã chiến đấu ở nhiều nơi mà chúng ta chưa từng đến và cô ấy biết cách sống sót. Chúng ta cần điều đó, đặc biệt khi Trăng Máu chỉ còn hai tuần. Cô ấy sẽ là ánh sáng cho chúng ta."
Thịnh ngắt lời, giọng gấp gáp, tay chỉ vào màn hình laptop, những dòng dữ liệu nhấp nháy liên tục. "Chờ đã! Dữ liệu từ mảnh thiết bị cho thấy L.E.V.I.A đang xây dựng một vòng tròn nghi lễ ở ngoại ô TP.HCM, gần khu vực Cần Giờ. Họ gọi đó là 'Lõi Phụ' – một phần của nghi lễ Trăng Máu, dùng để tích tụ năng lượng trước khi mở cổng. Nếu chúng ta phá hủy nó, chúng ta có thể làm chậm kế hoạch của họ, ít nhất là vài ngày, đủ để chuẩn bị cho trận chiến lớn."
Minh Dạ, ngồi trong góc với một điếu thuốc lá cháy dở, cau mày, khói thuốc bay lượn trong không khí, tạo thành những vòng xoáy mờ ảo. "Quá nguy hiểm," anh nói, giọng trầm như từ đáy vực. "L.E.V.I.A biết chúng ta sẽ đến. Họ đang dụ chúng ta vào bẫy và Lục Dạ sẽ không để chúng ta sống sót nếu chúng ta thất bại. Tôi đã thấy hắn giết người chỉ vì một sai lầm nhỏ."
Phong đứng dậy, ánh mắt kiên định dù cơ thể vẫn mệt mỏi, tay siết chặt Huyết Ấn như để lấy thêm sức mạnh. "Bẫy hay không, chúng ta phải thử. Nếu Huyết Ấn là chìa khóa, tôi không thể để họ kích hoạt nó. Tôi sẽ đi, dù tôi sợ hãi đến đâu."
Thanh Lam nhìn Phong, ánh mắt lo lắng, tay vẫn cầm cuộn băng y tế. "Nhưng Huyết Ấn của cậu... nó đang khiến cậu yếu đi. Cậu chắc chứ? Tôi không muốn mất thêm ai."
Phong gật đầu, giọng kiên định dù tim anh vẫn đập thình thịch. "Tôi chắc. Nếu tôi không hành động, tất cả chúng ta sẽ chết. Tôi không thể để điều đó xảy ra."
Hoàng Duy gầm gừ, nhặt thanh thép lên, ánh mắt sáng lên với quyết tâm. "Vậy thì đi thôi! Tôi sẽ đập tan bất cứ thứ gì cản đường, kể cả Lục Dạ!"
Nhóm bắt đầu lên kế hoạch, chia nhau vai trò: Minh Dạ và Thịnh sẽ tìm đường vào lõi, Hoàng Duy và Nguyệt sẽ dọn đường, Thanh Lam và Linh Vân hỗ trợ từ xa, còn Phong sẽ phá hủy vòng tròn. Nhưng bên ngoài, tiếng còi báo động xa xa vang lên, kèm theo tiếng trực thăng lượn lờ trên bầu trời, ánh sáng từ đèn pha quét qua cửa sổ, làm bóng họ lay động trên tường. Minh Dạ dập điếu thuốc, đứng dậy, giọng trầm. "Họ biết chúng ta đang lên kế hoạch. Chuẩn bị đi – trận chiến ở Cần Giờ sẽ không dễ dàng."
Phong nhìn Huyết Ấn, cảm giác nó như một ngọn lửa âm ỉ trong cơ thể, nóng ran và khó chịu. Với Nguyệt và nhóm bên cạnh, anh cảm thấy một tia hy vọng, nhưng cũng biết rằng nguy hiểm đang đến rất gần và định mệnh của anh đang chờ đợi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top