Chương 8: Buổi tối ấm áp

Từ ngày cậu ấy về nhà tôi, tôi cứ như bị gia đình lãng quên vậy. Lúc nào mẹ tôi cũng khen cậy ấy giỏi, ngoan hiền nhưng mẹ đâu biết rằng tên ấy luôn loi nhoi, phá phách tôi mọi lúc.
Vừa xong bữa trưa thì cậu ta rủ tôi ra đồng câu cá... Nói là đi câu vậy thôi, cậu ấy cứ lo trêu tôi sắp bị ra rìa.
Cậu ấy cứ chạy hết đầu này tới đầu kia cười nói như đang khoe mẽ với đám cây cối vô tri.
Rồi bất ngờ lao vào người tôi ôm một cái thật sâu, ngay giây phút ấy tôi cứ tưởng tôi và cậu ấy đã rất rất lâu không gặp nhau.
"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về đây!" - cậu ấy nói
"Bỏ ra. Ba mẹ thấy đấy!"- tôi lo lắng
Cậu ấy buông ra mỉm cười.
Tôi cũng không biết vì sao lại vậy nữa, chắc vì cậu ấy cứ mãi sống với sự sa hoa của phố thị chứ chưa bao giờ được đắm mình vào buổi trưa hè oi ả nơi đồng quê.
Ngay khoảnh khắc này tôi chợt nhận ra vạn vật trên đời đều bấp bênh, vật vã trên chính cuộc đời của mình và thứ tuyệt vời nhất chính là khi ta bắt đầu tò mò về nhau.
Sự tò mò trong sáng ấy của chúng tôi thật tuyệt hảo, tôi chẳng cần biết cậu ấy là ai, xuất phát từ đâu. Tôi chỉ biết cậu ấy cho tôi cảm giác hạnh phúc, chí ít ngay lúc này tôi đã cảm nhận được điều đó.
Đưa mắt nhìn về phía xa xa là những cánh diều bay cao vút tưởng chừng như mang theo từng mơ ước của chúng tôi lên tận nơi thiên đàng, tâu lên cho bề trên thấy rằng chúng tôi đã vui đến chừng nào và hy vọng niềm hạnh phúc ấy sẽ không bao giờ có điểm dừng.
Tôi không biết giữa tôi và cậu ấy có thể gọi là tình yêu không. Nhưng tôi biết chắc cả hai tôi đã rất nổ lực để sống vì một người không phải chính bản thân mình.
Đang suy nghĩ vu vơ thì ba mẹ tôi gọi vào nhà vì trời đã sụp tối.
Khi chúng tôi ở gần nhau thì thời gian trôi quá nhanh nhỉ...
Tôi hôm ấy chúng tôi ngủ cùng trên một chiếc giường chật chội. Cậu ấy đưa tay kéo đầu tôi tựa lên tay cậu ấy nhưng vì lo ngại nên tôi đẩy ra.
Đây là lần đầu tiên tôi và cậu ấy gần nhau đến mức từng hơi thở, từng nhịp tim cậu ấy tôi đều cảm nhận rất rõ ràng. Tôi có cảm giác như mọi sự tò mò đang muốn xé toạc người tôi và chui ra khỏi thân xác phàm tục này. Tôi đã cố nhắm mắt lại kìm nén dặn lòng sẽ ngủ thật nhanh nhưng thật khó.
Bỗng cậu ấy kéo tay tôi và đặt lên lồng ngực cậu ấy và nói - "Cậu có nghe thấy gì không? Con tim tôi đang đấu tranh rất mãnh liệt vì cậu đấy!"
"Ngủ đi"- tôi nói
"Thân thể này của tôi gần như đang không nghe lời nữa rồi. Và đúng như tôi đã từng nghe, tất cả đều có thể tồn tại trừ một nửa của sự tò mò."- Cậu ấy vừa nói vừa thở từng hơi nóng hổi vào sau gáy tôi làm tôi cũng gần như hoà lẫn vào nhịp thở ấy.
"Tôi đi ra ngoài đấy! Ngủ đi"- tôi gằn giọng
"Cho tôi ôm cậu ngủ được không?"- Tôi không hiểu vì sao khi chúng tôi ngủ cùng nhau ở trọ thì chưa bao giờ cậu ấy làm gì quá đáng với tôi nhưng hôm nay lại lạ thế nhỉ. Có thể cậu ấy đã trốn tránh cảm giác ấy quá lâu đến hôm nay mới can đảm để mở lời.
"Tôi cho cậu vài phút"- tôi nói
Cậu ấy lấy tay choàng qua người tôi và kéo tôi sát vào người cậu ấy, ngay lúc vừa chạm vào nhau gần như cả hai đã bị một tia sét đánh trúng. Cả hai bất động trong sự ấy áp ấy khá lâu.
*Tiếng bước chân*
Tôi vội đẩy cậu ta ra thật nhanh và nằm im.
Chắc mẹ tôi đã ngó vào xem thử chúng tôi đã ngủ chưa ấy mà...
Tôi thở một hơi dài thành tiếng. Rồi bỗng cả hai bật cười trong vô thức.
Có vẻ như chúng tôi đã hạnh phúc trong lo sợ, nhưng cảm giác ấm áp ấy thật khó tả. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc ấy. Mãi mãi không quên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top