Chương 6: Một chút khác biệt

"Xuống ăn cơm nè nhóc ơi!"
"Sao cứ gọi tôi nhóc mãi thế? Tên tôi đâu, tên ngốc!" - tôi hậm hực
"À! Tôi quen thôi mà" - Minh Huy cười lớn
Ngày nào chúng tôi cũng thế, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi dạo và cùng nhau cãi vã về những chuyện cỏn con.
Lâu dần trong tôi như hình thành một mầm sống màu hồng nào đấy tôi chưa kịp biết đến. Tôi cứ nghĩ cái mầm non ấy chỉ là sự thân thiết xuất phát từ tình bạn, nhưng biết đâu tôi đã lầm.
...
Cũng như thường ngày, tan lớp tôi đứng chờ Minh Huy ở cổng, nhưng hôm nay chờ khá lâu cũng chẳng thấy cậu ta ra. Mãi một lúc lâu sau đó, cậu ta chạy xe ra với vẻ mặt có một chút đượm buồn, trên đường về cũng chẳng thèm nói với tôi một câu.
"Ê. Thất tình hả? Trời ơi lạ chưa, bình thường cười giỡn như khỉ nay im re luôn. Chắc lại mưa to." - tôi nói
Bỗng một tay cậu ta lái xe, tay còn lại đặt lên chân tôi và nói "Nếu ai đến để tỏ tình với cậu thì cậu sẽ làm gì?"
Tôi im lặng sau câu hỏi ấy, cảm giác trong tôi thật khó tả, gần giống như cả hai người đang cùng leo lên một đỉnh núi, người đồng hành chia sẻ cùng bạn đi cáp treo về trước để lại một mình bạn từng bước từng bước xuống núi trong sự cô đơn và buồn tủi.
Tôi chẳng biết đáp gì ngoài việc cười lên thành tiếng và nói "không biết" một cách trống vắng.
Từ tối đó, lúc nào cũng thấy cậu ta ôm lấy cái điện thoại, chẳng còn vui đùa gì với tôi nữa, dặn lòng vậy cũng chẳng sao, cậu ta vui là được.
Chẳng biết từ khi nào mọi hoạt động của tôi đều như người mất hồn, làm gì cũng không xong và luôn cáu với mọi người xung quanh. À mà xung quanh mình thì còn ai ngoài cậu ta nữa chứ.
Những ngày sau đó cậu ta cứ mãi mê bấm điện thoại tận khuya và thức trễ nên tôi đành đi học trước.
Vài tuần sau...
"Hey! Gia Lạc. Sao mấy tuần nay bỏ tôi đi học một mình thế?"
"Tôi để cho cậu đi với bạn gái đó"-giọng điệu của tôi khá giống hờn dỗi
"Bạn gái nào?" - cậu ta nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu và chạy lại khoác tay lên vai tôi
Bất giác tôi đẩy ra và hét lớn "Tránh ra!"
Tôi phóng lên xe chạy một mạch về nhà.
Về đến nhà vừa cất balo lên thì cậu ta cũng vừa về đến.
"Sao vậy? Tôi làm gì sai à!" - cậu ta buồn bã nói
"Không có gì?"
"Có. Tôi biết cậu đang giấu tôi việc gì đó. Nói với tôi đi để tôi giải quyết cho."
"Tôi nói không."
"Thôi mà, nói đi mà."
Tôi quát: " Tôi cho cậu thời gian đi với người yêu còn muốn sao nữa!"
"Người yêu? Cậu hiểu lầm rồi! Người ta không tỏ tình với tôi, mà muốn tỏ tình với cậu nên mới tìm đến hỏi tôi vì thấy tôi và cậu thân thiết." - cậu ta đáp trong sự ấp úng.
"Vậy sao cậu không nói với tôi mà lại giấu. Rồi đêm nào cậu cũng nhắn tin để chỉ cách người ta tỏ tình với tôi à." - tôi càng tức giận.
"Tôi đang khuyên người ta từ bỏ cậu." - nói xong cậu ta lên xe và chạy đi đâu đó tôi không rõ.
Sao nhỉ? Sao cậu ta lại làm thế nhỉ?
Vài tiếng sau cậu ta mò về nhà trong trạng thái say mèm. Thấy vậy tôi giả vờ ngủ, lơ cậu ta đi.
Cậu ta tuy say nhưng cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng và từ tốn. Loay hoay mãi mới lên được giường.
Tôi thấy cậu ta nằm im lặng rất lâu nên mới quay sang nhìn thì bỗng giật mình khi cậu ta nằm đấy nhìn chằm chằm vào tôi.
"Sao say khướt thế kia. Cậu buồn vì tôi quát cậu à!" - tôi nói
"Không" - có vẻ cậu ta không say
"Ờ, vậy ngủ đi"
"Tôi không biết tại sao tôi lại không vui khi họ định tỏ tình với cậu. Tôi không biết tôi đang muốn gì. Tôi không biết tình cảm này của tôi dành cho cậu là thứ tình cảm gì." - cậu ta nói và đặt tay lên vai tôi.
"Tôi biết giữa hai ta đang tồn tại một thứ gì đó khá lạ lẫm đối với tôi và có thể cậu cũng vậy. Nên hiện tại chúng ta đừng hẹn hò với ai khác được không?" - cậu ta nói tiếp trong sự nghẹn ngào.
"Cậu say rồi. Ngủ đi"
"Tôi biết, yêu cầu như thế là quá ích kỷ. Thứ cảm giác này quá mới mẻ, tôi sợ nếu tôi thừa nhận nhưng sau đó lại có sơ suất gì xảy ra thì thứ tôi mất không đơn giản chỉ là một người bạn." - cậu ta giải bày.
" Tôi cũng vậy. Nhưng tôi chưa đủ can đảm để nói ra như cậu. Thôi thì chúng ta như những ngày trước vui vẻ mà không lo nghĩ nhiều về thứ khác nhé" - tôi đáp
"Cảm ơn cậu!"
Từ sau buổi tối hôm ấy, chúng tôi quay trở lại như ngày trước. Nhưng có một chút nào đấy hơi gượng gạo và chúng tôi cũng đang cố giải đáp khúc mắt ấy của hai chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top