Chương 5: Tên lì lợm

" Nè nhóc ơi! Tôi quên mang  quần áo rồi!" - tiếng nói vọng ra từ nhà tắm.
" Cậu tự đi mà lấy!" - tôi đáp.
" Cậu chắc chứ?" - tôi chưa kịp phản ứng lại với câu nói ấy thì cậu ta từ nhà tắm trần như nhộng bước ra làm tôi giật bắn người quay đi.
" Cậu điên à!" - tôi lớn giọng.
" Cậu không lấy thì tôi tự lấy. Mà con trai không có gì mà ngại" - cậu ta khoái chí đáp.
"Cút ngay" - thầm nghĩ thật sai lầm khi dọn vào sống cùng cậu ta.
Bọn tôi vừa dọn sống cùng nhau vào tuần trước. Sau buổi chiều hôm ấy thì cậu ta luôn đến trước nhà tôi vào những buổi chiều tà đón tôi cùng đi dạo. Không biết từ bao giờ cậu ta giống như một thói quen lặp đi lặp lại hằng ngày trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi.
Tôi nhớ như in vào một buổi chiều nọ, gió có vẻ khá to. Từng tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà len lỏi qua những đám mây đen soi sáng một góc trời như muốn cống hiến mọi ánh sáng cho toàn bộ mầm sống.
Tôi ngồi thừ ở phía trước nhà khá lâu để chờ cậu ta qua đón như một việc hiển nhiên, nhưng đến tận 8h khuya thì tôi vẫn không thấy cậu ấy ngay cả một tin nhắn.
Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì sâu xa thì vội vào nhà lấy xe và phi thẳng đến nhà cậu ta một cách không chần chừ.
Chắc cậu ta bị gì rồi. Hay lại chơi trò mất tích đây.
Đến trước trọ cậu ta thì thấy xe cậu ta vẫn để phía trước nhà, tôi lớn giọng gọi to vài tiếng nhưng chẳng thấy ai trả lời, nhanh chân tôi chạy vào mở cửa.
Đập vào mắt tôi là hình ảnh hơi tái nhạt của cậu ta như vừa trải qua cơn bạo bệnh.
"Minh Huy, Minh Huy! Có sao không?"
"Cậu chịu kêu tên tôi rồi à!" - cậu ta lắp bắp vài tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Tên láo cá này, bệnh đến như thế rồi mà còn sức để trêu tôi.
Thấy cậu ta đậy chăn kín mít mà người thì cứ run cầm cập, tôi vội lấy nước ấm lau cho cậu ấy mát người. Thì trời ơi, tên điên này ngủ không một mảnh vải che thân. Nhưng dù gì cũng phải cố lau người cho cậu ta.
Tôi vừa lau người cho cậu ta vừa e dè, ngại ngùng.. cơ thể cậu ta thật đẹp. Làn da ngâm làm cho cậu ta mạnh mẽ, từng đường nét cơ thể hiện lên rõ rệt, mồ hôi cậu ấy tuông ra làm bóng bẩy thêm cho cơ thể rắn chắc ấy...
"Hey, mày điên à! Mày là con trai, con trai" gạt phăng đi suy nghĩ điên rồ trong đầu tôi, rồi tiếp tục công việc.
Tôi cứ chăm cậu ấy suốt cả đêm. Tôi vừa chợp mắt được chút thì...
" Gấu trúc chăm tôi cả đêm đấy à? Gấu trúc này lạ quá, chăm bệnh mà nằm lên tay người bệnh làm tê hết cả lên" - vừa thức cậu ta đã có sức trêu tôi.
" Tôi ngủ quên!" - tôi ngượng ngùng đáp.
" Cậu khoẻ rồi thì tôi về. Chăm cậu cả đêm tôi cũng mệt rồi" - tôi đứng dậy và nói. Bước đi vài bước..
" Ahh, sao cậu lột quần áo tôi. Tên biến thái này, cậu làm gì tôi rồi hả?" - chất giọng cậu ta đầy sự bởn cợt.
Tôi nhanh nhảu phi thẳng lại bóp họng cậu ta không cho cậu ta la nữa đến khi cậu ta xin tha thì tôi mới vội đi về.
Về vừa đến trọ thì nhận được tin nhắn từ cậu ta, cậu ta ngỏ ý muốn dọn qua cùng. Bệnh tật còn chăm sóc được lẫn nhau, nhưng vì chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên tôi đã từ chối.
Sáng hôm sau tôi thấy một chiếc xe bán tải khá lớn đậu trước nhà, tôi giật mình khi thấy cậu ta phi một cái vèo xuống và mang đồ thẳng vào trọ tôi.
Tên này làm sao ấy, mặt hắn dày tới đâu mà không cần sự đồng ý của tôi lại tự tiện thế.. nhưng dù sao cậu ta cũng có ý tốt nên tôi cũng tiếp cậu ta mang một mớ đồ vào trọ.
Vừa dọn xong thì cậu ta bảo tôi đưa cậu ta về trọ lấy xe. Trên đường đi cậu ta liên tục xin lỗi vì sợ tôi giận.
" Sợ tôi giận mà không thèm hỏi dọn thẳng qua thế à?" - kèm theo đó là tôi chửi cậu ta bằng một mớ từ ngữ khá dễ nghe.
Trên đoạn đường từ trọ tôi qua trọ cậu ấy không xa lắm nhưng khoảnh khắc này cứ như đang ngưng đọng lại vậy, nó cứ chầm chậm trôi một cách yên ả. Tiếng xe cộ bên đường không còn ồn ào nữa mà cứ như một bản hoà tấu chúc mừng tôi đến một cuộc sống mới, mới hơn cả thành phố này.
Tôi cũng chẳng biết đều này đúng hay sai nhưng thôi, chắc do duyên số..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top