Chương 3: Người lạ dẫn đường
Đã 5 tuần, sau ngày mà mình gặp anh Chí Hưng, câu chuyện buồn của anh ấy vẫn còn đọng lại trong đầu tôi, mặc dù chỉ mới quen nhưng tôi và anh ấy đã cho nhau sự đồng cảm ở mảnh đất lạ lẫm này. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc cho đến hôm nay.
Và người mà anh ấy yêu thương nhất đã ra đi vài ngày sau đêm ấy. Ngày mà cậu trai trẻ ấy đi anh Hưng chẳng có cơ hội nhìn mặt cậu ấy lần cuối.
Nghe đâu gia đình họ cho rằng mọi tội lỗi đều do anh Hưng mà ra, vì anh Hưng mà con họ mới bê đê, biến thái; vì anh Hưng mà con họ mới bị lây căn bệnh trái tự nhiên và ra đi khi không kịp nhắm mắt.
Ngay đêm tang lễ, anh Hưng đến tìm tôi, một người xa lạ nhưng lại là người có thể nói là thân duy nhất của anh ngay lúc này.
Gương mặt anh trắng bệch, đôi mắt thất thần nhưng nụ cười vẫn nở rộ trên môi. Mặc dù vậy, cơn đau như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim mấy ai hiểu thấu.
Đôi ba lời an ủi, anh cùng tôi nhậu đến tận khuya. Nói nhậu cùng tôi vậy thôi chứ chỉ mình anh ấy uống.
Nhấp vài ngụm anh lại kể về ngày tháng hạnh phúc.
Nhấp tiếp vài ngụm anh ấy lại tự trách bản thân mình.
Vừa uống anh ấy vừa trách trời trách người.
Cảm giác như khi ấy tôi hoàn toàn không tồn tại mà chỉ một mình anh ấy độc thoại, tự hỏi và tự trả lời. Anh như muốn gào thật to để tìm câu trả lời xác đáng nhất cho cuộc đời mình. Có vẻ như câu chuyện này sẽ như một vòng lặp, xảy ra hết lần này đến lần khác trong tâm can của anh.
Sau đó tôi đưa anh ấy về mái trọ nghiêng nghiêng lụp sụp và dặn dò anh ấy đôi ba lời vì sợ anh ấy nghĩ quẩn. Thật may là anh ấy vẫn mạnh mẽ sống tiếp cho đến ngày hôm nay.
Cũng vào ngày hôm đó tôi vừa về đến trọ vội ngã lưng lên đệm, chưa kịp chợp mắt thì điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn "Cậu đang làm gì đấy?"
Tôi vội nhắm mắt ngủ và lờ đi dòng tin ấy.
...
"Reng! Reng!"
Tôi khàn giọng, ngáy ngủ mà bắt máy: "Ai đấy ạ?"
- "Anh Hưng đây, cảm ơn em vì ngày hôm qua đã đến chia sẻ cùng anh, có vẻ anh nên tránh xa thành phố này để tìm về góc trời nào đấy để quên mọi muộn phiền. Hẹn em vào một ngày đẹp trời nào đó chúng ta lại gặp nhau rồi lại tâm sự. Tạm biệt em!" Anh nói với giọng hơi ngẹn ngào và trầm lắng.
Chưa kịp để tôi trả lời, anh ngắt máy ngay.
Tôi chỉ kịp nhắn vài dòng tạm biệt và lại đôi ba lời dặn dò với người anh mới quen này.
Tiện tay tôi vào xem tin nhắn tối qua và chần chừ không biết có nên trả lời hay không thì lại hiện lên dòng tin mới "Bắt gặp cậu vào xem tin nhắn của mình mà không trả lời nhé" kèm theo đó là hai icon buồn.
Nhớ về ngày hôm ấy, cái lạnh từ lon nước làm tôi hoảng hốt và chưa kịp làm gì thì "Cho cậu lon nước nè, nhóc con! Xin lỗi vì chuyện khi nãy. Mà sao hậu đậu thế không biết."
Nghe tiếng nói có vẻ hơi bởn cợt, tôi gằn giọng trả lời: "Xin lỗi, tôi không quen nhận đồ của người lạ."
"Thôi mà! Sao mà nhóc giận dai thế" - cậu ta vừa cười vừa nói.
- "Tôi tên Lạc, Gia Lạc. Nhóc?" Tôi lườm và nói.
"Tôi tên Minh Huy, tôi xin lỗi!" - cậu ta hạ giọng.
- "Không có gì." Tôi đáp ngắn gọn. Cứ nghĩ mình trả lời như vậy thì cậu ta sẽ rời đi, nhưng đâu ngờ rằng cậu ta lại ngồi kế tôi và bấm điện thoại.
Tôi dám cá là cậu ta đã nghe lén số điện thoại của tôi khi tôi cho số anh Hưng.
Khi về thì tôi vừa nghĩ tới câu chuyện buồn của anh Hưng mà quên mất việc xem thật kĩ đường đi, tôi rẽ trái vào một con hẻm chạy thêm vài phút thì tôi chợt nhận ra mình đã lạc đường. Ôi trời ơi, tôi tên Lạc thì thôi chứ, sao lại mang cái tên ấy mà mù luôn cả đường. Loay hoay chưa biết làm gì thì nghe tiếng xe đậu phía sau mình lên tiếng "Lạc đường hả cậu, có cần mình giúp không?"
Cái giọng điệu ấy khá quen, quay lại nhìn thì lại là cậu ta. Có vẻ như vẻ ngoài thu hút của cậu ấy đối với tôi đã biến mất và thay vào đó là sự khó chịu.
"Cậu theo dõi tôi à." - Tôi lườm.
"Không, không. Cậu đậu trước đường vào nhà tôi thế kia thì sao tôi vào được?" - cậu ta đáp.
Tôi ngượng ngùng chạy một mạch về phía trước mà quên luôn là mình phải quay lại tìm đường.
Chạy hơn 4 - 5km thì tôi tấp lại. Thôi chết rồi, điện thoại thì không có internet mà khuya như thế này thì làm sao hỏi đường. Đang bối rối thì lại có xe dừng lại, nhưng không phải phía sau mà là bên cạnh tôi.
"Biết ngay là cậu lạc đường mà, đưa địa chỉ đây tôi dẫn về cho" - tiếng nói trầm ấm ấy lại vang lên.
Tôi chẳng hiểu vì sao cậu ta lại chạy theo mình nhưng vì lần này mình chẳng biết làm gì ngoài việc gật gật.
Chạy phía sau cậu ta, nhìn vóc dáng thật sự rất thu hút, cảm giác như muốn nhìn mãi không rời. Tôi đang trong trạng thái lạ lùng khó tả thì "Gầm!"
Cậu ta dừng xe gấp quá làm tôi không kịp phản ứng.
"Này này! Dẫn đường cho cậu về mà cậu còn tông vào xe tôi thế à!"- cậu ta lại cười nói.
"Tôi xin lỗi nhé, tôi không kịp phản ứng. Với lại xem như trả đũa việc cậu theo dõi tôi đó" - tôi cười lớn.
"Vậy dẫn cậu về cậu không cảm ơn tôi à?"
"Không" - tôi la thật lớn và chạy thẳng vào dãy trọ.
Bỏ lại cậu ta phía sau.
Từ ngày hôm ấy tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ cậu ấy nhưng tôi lại không trả lời. Vì tôi nghĩ mình đã có nhiều cảm xúc lạ khi ở gần cậu ta và mình không nên như thế nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top