Chương 16

Thủ thuật tiến hành rất đơn giản, mười phút là xong. Những người vào trước đã dần đi ra cả. Trần Ngôn nhấp nha nhấp nhổm ngồi đợi trên chiếc ghế băng đặt bên ngoài cửa phòng. Cửa bật mở, một cô y tá hắng giọng gọi người nhà của Thẩm Đông Tam, Trần Ngôn vội vàng đứng dậy, nói là em. Cô y tá thản nhiên đưa cho cô một tờ giấy, dặn đi nộp tiền lấy thuốc:

- Cô ấy mới làm xong, còn phải nằm nghỉ. Cô xuống tầng lấy thuốc theo đơn này, một tháng nữa đến khám lại.

Cô nhận đơn đi lấy thuốc. Vì là bệnh viện lớn, nên đến chỗ nào cũng phải xếp hàng. Cô đứng lẫn trong một đám đông toàn các cụ ông cụ bà, dưới ánh đèn ảm đạm, buồn bã. Cô cứ đứng như mất hồn.

Lấy xong thuốc, Trần Ngôn quay lại xem tình hình bạn thế nào. Đông Tam đã ra, ôm bụng ngồi trên chiếc ghế bên ngoài, mặt mày trắng bệch. Trần Ngôn vội vã tiến lại, định an ủi mấy câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi. Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên vầng trán xanh xao của Đông Tam, trán rịn toàn mồ hôi lạnh. Đông Tam ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đen láy giờ không còn chút ánh sáng. Trần Ngôn khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh bạn.

Hai người ngồi im lặng rất lâu, cho đến khi Đông Tam bất ngờ bịt miệng, vội vàng lao vào nhà vệ sinh bên cạnh. Rất nhanh, tiếng nôn ọc vọng đến tai Trần Ngôn.

Bác sĩ nói, đây là triệu chứng bình thường.

Hai người đi taxi về trường. Đang giữa tháng mười mặt trời rực rỡ, nhưng nhiệt độ ngày càng xuống thấp. Những chiếc lá vàng rụng đầy trên mặt đất tạo thành một thảm lá óng ánh mênh mông. Trần Ngôn nắm tay Đông Tam, dìu cô đi từng bước. Bàn tay Đông Tam liên tục ra mồ hôi, ẩm ướt, lành lạnh.

Xe dừng lại trước cổng ký túc, hai người xuống xe. Đông Tam đã không còn ôm bụng rên la nữa. Ban nãy Trần Ngôn mua một gói sôcôla ở căng tin bệnh viện để cô nhấm nháp cho lại sức, giờ sắc mặt cô đã khá hơn nhiều. Đông Tam lảo đảo tựa người vào Trần Ngôn, hướng về khu kí túc nữ. Bất ngờ có một người đàn ông lao đến, ngang nhiên chặn đường họ lại.

Trần Ngôn ưỡn ngực, cáu kỉnh hỏi, giọng không lấy gì làm thân thiện:

- Anh là ai? Có biết chó khôn không chặn đường không hả?

Ngày thường Trần Ngôn không dữ dằn như vậy, nếu không phải vì chuyện của Đông Tam, thì thực ra cô là người có tính cách lạnh lùng, ít nói.

Đông Tam đờ đẫn ngước mắt lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt, rồi rất nhanh cụp mắt xuống:

- Trần Ngôn, bạn lên trước đi.

Trần Ngôn cau mày, lạnh lùng nhìn người đàn ông lạ mặt với ánh mắt đầy cảnh giác:

- Bạn không được cố quá đâu đấy...Tớ đi mua cơm đây.

Trần Ngôn là một cô gái thông minh, tất nhiên là cô biết lúc nào thì nên dừng lại. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông đầy đe dọa rồi cầm lấy túi cùa Đông Tam, cắm cúi bỏ đi.

Chỉ còn lại hai người, im lặng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Chu Cẩm Thời đành lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng:

- Vừa đi ra ngoài sao?

Đông Tam gật đầu. Cô mệt mỏi đến mức không buồn ngẩng đầu lên:

- Ừ. Có việc gì à?

Cô không định kéo dài cuộc nói chuyện, cũng như không định nói sự thật với anh. Giọng nói lạnh lùng và xa cách này quả thật là một mũi tên xé rách trái tim Chu Cẩm Thời. Anh im lặng hồi lâu, rồi quay lại nhìn xe của mình:

-Tôi có một thứ cần đưa cho cô, nhưng lại để quên trong xe rồi. Đợi tôi một lát. Anh quay người, bước nhanh đến bên con đường râm mát, mở cửa xe lấy đồ, một mảnh giấy đỏ rực hút ánh nhìn dưới ánh mặt trời chói chang. Đông Tamnheo mắt, nhìn anh vui vẻ chạy về phía cô trong ánh nắng chói lóa như dát bạc. Bụng lại dội lên cơn đau. Trong khoảnh khắc, trái tim cô chợt run rẩy.

Chu Cẩm Thời vừa chạy đến, cô cố nén cơn đau chau mày hỏi:

- Anh sắp kết hôn à? Chúc mừng anh.

Chu Cẩm Thời không trả lời mà chỉ chăm chú quan sát thái độ của cô, sau đó hỏi cô với nụ cười thường trực trên môi:

- Tôi định kết hôn nhưng trông cô có vẻ không vui nhỉ? Thế thì tôi sẽ không kết hôn nữa.

Cô lắc đầu, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu đọng lại trên trán. Cô lảo đảo, mọi thứ trước mắt chỉ còn hai màu đen trắng như một chiếc ống kính máy ảnh bị rạn nứt:

- Chu Cẩm Thời... tôi bị bệnh.

Nói xong, cô ngã gục xuống đất.

Cô có thể yên tĩnh mà ngủ, ngủ đến tận điểm cuối cùng của thời gian.

Quay trở về tuổi hai mươi. Khi đó, ánh mắt cô vẫn trong vắt. Đó là cuộc thi hùng biện của giới sinh viên Bắc Kinh, và đó cũng là thành công lớn nhất trong quãng đời sinh viên của cô. Sự nhanh nhẹn, bình tĩnh cộng thêm lối suy nghĩ logic đã giúp cô liên tiếp giành chiến thắng.

Thường thì cô không mấy quan tâm đến cái trò đấu võ mồm vô bổ này, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cứ thế hết trận này đến trận khác giành chiến thắng. Chẳng phải trước đây cô luôn dựa vào vũ lực để giải quyết mọi việc sao, vậy thì động cơ nào đã khiến cô tham gia vào cuộc thi hùng biện? Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là một phút cả nể trước những lời mời mọc thiết tha của mấy đứa bạn trong lớp. Không thi thì thôi, đã thi thì phải thắng.

Cứ như vậy tiến vào vòng chung kết, mặt đối mặt với đại học Q.

Và đó cũng chính là cơ hội cô gặp lại Chu Nam.

Chu Nam không phải là thành viên đội hùng biện, anh chỉ đến để cổ vũ cho đại học Q. Trong vòng đấu loại trực tiếp, dù đã rất cố gắng, nhưng đội đại học M vẫn tỏ ra yếu thế trước đội đương kim vô địch. Dù rất phấn khích nhưng anh vẫn thấy thán phục cô gái đang bình tĩnh phát ngôn của đội bạn, trông cô hơi quen quen...

Đương nhiên, cuối cùng đại học M vẫn thua. Khi cô gái đó đi xuống sân khấu, anh tiến đến, bắt chuyện với nụ cười thoải mái:

- Bạn rất giỏi.

Cô quay lại nhìn anh đầy cảnh giác, sau đó ánh mắt như dịu lại. Vẻ dịu dàng đó khác xa với con người sắc sảo trên sân khấu ban nãy.

Cô về rất muộn. Chu Nam bồn chồn đứng đợi dưới gốc cây hòe một lúc lâu. Lúc cô bước xuống bậc thềm nhà thi đấu, ánh trăng bàng bạc dịu dàng tỏa sáng, khiến khung cảnh trông thật cô liêu.

- Tôi luôn có cảm giác đã gặp bạn ở đâu đó.

Cô điềm tĩnh đưa tay ra bắt, không một chút e dè:

- Tôi là Thẩm Đông Tam, chắc anh là Chu Nam?

Nhìn anh tròn mắt đầy ngạc nhiên, cô bật cười, tiếng cười trong vắt như nắng sớm:

- Trời tối rồi, anh có thể đưa tôi về trường không?

Đại học Q cách nơi hai người đứng đến nửa thành phố. Họ đi bộ đến bến tàu điện, đi được vài bến thì xuống đón xe bus, sau đó lại phải đi bộ một đoạn rất xa mới đến được trường cô. Trên đường về trường, họ nói với nhau rất nhiều chuyện. Từ Tam hoàng Ngũ đế đến điểm nóng thời sự, từ mơ ước của bản thân đến chuyện các ngôi sao thần tượng, từ chuyện tương lai đến các tuyến xe bus trong thành phố. Càng nói càng say sưa, quyến luyến như tri kỉ từ kiếp trước.

Con đường từ bến xe bus đến cổng trường đại học M càng lúc càng ngắn. Ánh đèn đường mờ ảo càng làm nổi rõ rặng ngân hạnh ven đường, bóng tối như kẻ đồng lõa cho hai con tim đang nhích lại gần nhau. Không gian rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng hơi thở của hai con người đang bối rối vì nhau.

Cuối cùng cũng đã đến cổng kí túc, cô vẫy tay quay người bước vào thì bỗng một giọng nói trầm lắng vang lên bên tai:

- Sau này nếu không bận gì thì cùng đi chơi nhé.

Cô xoay lại nhìn anh, mỉm cười gật đầu. Anh cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Họ nhìn nhau, đáy mắt bắt đầu dâng lên nỗi niềm xao xuyến.

Ban đầu, thực sự cô không có tình ý gì vớianh. Cô đã gặp bạn gái của anh, một cô tiểu thư yểu điệu xinh đẹp. Họ thật sự xứng đôi. Cô tất nhiên không phải là một con ngốc, cái trò phá hoại hạnh phúc của người khác, cô không dại gì đâm đầu vào.

Có lẽ những xúc cảm giữa họ chỉ dừng lại ờ đó nếu như cô không gặp lại anh. Nhiều lúc cô tự hỏi, không biết thực sự họ có duyên trời định hay không mà hôm đó giữa khu vui chơi rộng lớn, cô chợt nhìn thấy anh. Chàng trai cao gầy mặc chiếc áo sơ mi màu trắng sữa lịch lãm, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp cầm cây kẹo bông, cười hạnh phúc, đôi mắt cong thành hai vầng trăng mảnh. Họ thật đẹp đôi, thật hạnh phúc. Sự hạnh phúc của những con người không phải toan tính, vật lộn với cuộc đời. Cô cứ mải nhìn theo họ cho đến khi ánh mắt Chu Nam hướngvề phía cô...

Chu Nam vội kéo Lợi Lợi đi về phía cô. Sau màn chào hỏi làm quen, họ cùng đi vòng quay. Lô Lợi Lợi đã đến đây rất nhiều lần, nên cũng không có cảm hứng lắm với trò này. Cô ngồi phía sau còn Chu Nam ngồi phía trước. Lần đầu tiên được nhìn cảnh vật từ một chỗ cao như thế, cô phấn khích nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Khi gần lên đến đỉnh, cô nín thở, tay nắm chặt lấy thành ghế, cảm giác choáng ngợp khiến cô như ngừng thở. Trong lúc sợ hãi, cô vội vã ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy Chu Nam đang nhìn cô, khẽ mỉm cười.

Ghìm chặt nỗi sợ vào lòng, cô cười lại với anh, cảm giác chóng mặt giảm đi vài phần.

Lúc xuống vòng quay, cả người cô ướt đẫm mồ hôi chân tay nhũn ra không còn chút sức lực. Đến khu trò chơi tiếp theo, Lô Lợi Lợi có việc vào nhà vệ sinh nên hai ngườỉ họ đứng ngoài đợi. Chu Nam cười cười hỏi cô:

- Em sợ độ cao à?

Cô không trả lời, mặt đỏ bừng, luống cuống như một đứa trẻ nghịch dại bị bắt quả tang.

Chu Nam tiếp tục an ủi:

- Trước đây tôi cũng bị như thế, quen rồi thì sẽ hết thôi.

Về sau, khi họ vụng trộm qua lại với nhau, Chu Nam thường giấu Lô Lợi Lợi gặp cô ở chỗ vòng quay. Cô vẫn sợ độ cao như thế, mỗi lần ngồi vào vòng quay đều phải nắm chặt lấy tay anh, mặt cắt không còn giọt máu. Cô cũng không rõ vì sao mình lại bướng bỉnh đến thế, có lẽ là để kiểm nghiệm xem lời Chu Nam nói có đúng hay không: Sợ thứ gì, chỉ cần cố gắng đối mặt với nó vài lần thì sẽ không còn thấy sợ nữa.

Hồi mới yêu nhau, rất ít khi cô làm trái ý anh. Vốn là người cứng rắn, nhưng vì người đàn ông này mà cô dần dần trở nên dịu dàng, dần dần trở thành người phụ nữ bắt đầu biết tương tư, lo lắng. Cô không biết như vậy có đáng hay không, nhưng nếu đó là điều anh muốn thì nhất định cô sẽ làm; Trong suy nghĩ của cô, làm Chu Nam hạnh phúc là điều quan trọng hơn tất thảy.

Khi ấy, cô vẫn tưởng rằng chỉ cần có tình yêu thì còn có gì đáng phải suy nghĩ nữa? Chỉ đến sau này, khi biết cuộc sống là không dễ dàng, biết người đàn ông mình yêu thay lòng đổi dạ, cô mới hiểu được tâm trạng của Lợi Lợi khiấy.

Nhưng Lợi Lợi là người rộng lượng, cô ta nhẹ nhàng ra đi mà không một lời oán trách. Chính vì thế cô vốn không có tư cách để hận cô ta. Và có lẽ, cô nên chúc phúc cho họ, cuối cùnggương vỡ lại lành, hạnh phúc viên mãn, tuy cô chưa bao giờ tin gương vỡ rồi lại có thể lành lại được.

Đang mơ màng, bỗng tiếng cãi cọ làm cô giật mình tỉnh giấc. Mắt vừa hé mở, khuôn mặt Chu Nam lập tức biến mất. Trần Ngôn đứng ở cuối giường đang đỏ mặt tía tai cãi nhau với Chu Cẩm Thời. Tuy họ đã cố gắng hạ thấp âm lượng dưới mức có thể, nhưng thật sự nếu không phải vì Trần Ngôn ngại đây là bệnh viện, thì có lẽ đã không nể nang gì mà cho Chu Cẩm Thời một trận nên thân.

Cơn chóng mặt vẫn không ngừng ập đến, Đông Tam chống tay gượng dậy khiến hai con gà chọi đang đỏ mặt tía tai cãi nhau lập tức im bặt. Trần Ngôn nhanh hơn Chu Cẩm Thời một bước, lao đến đỡ Đông Tam ngồi dậy rồi chèn gối ra sau lưng cho đỡ mỏi, ân cần hỏi cô có còn khó chịu trong người không, có cần gọi bác sĩ không. Chu Cẩm Thời thấy mình đứng đây cũng vô dụng, liền hắng giọng hỏi:

- Bác sĩ nói nói cô bị tụt đường huyết, phải bồi bổ thì mới chóng khỏe được. Nói gì thì nói, thuốc men có tốt đến mấy cũng không thay thế được đồ ăn. Cô muốn ăn gì, tôi đi mua cho.

Đông Tam nghĩ một lát rồi chép miệng nói:

- Giờ tôi chỉ muốn ăn cháo thôi. Trước hay ăn ở cổng trường, về sau chuyển ra ngoài sống, chẳng mấy khi ghé qua đây ăn. Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy thèm.

Chu Cẩm Thời với tay lấy áo khoác trên thành giường, gật đầu đồng ý:

- Tôi đi mua cho cô. Cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì thì bấm chuông gọi bác sĩ.

Sắc mặt Chu Cẩm Thời sạm đen hơn so với đợt trước, xem ra anh cũng chẳng khá hơn Đông Tam là mấy. Đợi anh đi khỏi, Đông Tam mới mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ Chu Cẩm Thời đã biết chuyện, mặc kệ, cô vốn cũng không định đối diện với sự quan tâm của anh.

Trần Ngôn ngồi im lặng nhìn Đông Tam hồi lâu, dưới ánh đèn trắng thê lương, cô gầy guộc như một nhánh cỏ. Trần Ngôn quay người kéo rèm cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi:

- Có còn thấy khó chịu nữa không? Bạn còn yếu, không thể để nhiễm lạnh, càng không được ngã bệnh, nếu không sau này bạn sẽ lãnh đủ đấy.

Đông Tam nhìn cô bạn đầy hàm ơn, đôi mắt nhuốm đầy mệt mỏi long lanh ánh nước:

- Cảm ơn bạn, Trần Ngôn, nhưng... đau đớn sẽ khiến tớ thoải mái hơn.

Trần Ngôn nắm lấy tay cô, dịu dàng trách móc:

- Đồ ngốc, bạn đau ốm như vậy, anh ta cũng đâu có thấy, Bạn thử nhìn mình xem, anh ta có đáng để bạn tiều tụy như thế này không?

Đông Tam im lặng. Cô nhớ cách đây khá lâu, Chu Nam đã từng hỏi cô, nếu có một ngày anh rời bỏ cô, cô sẽ thế nào? Lúc đó, cô đã trả lời không một chút do dự, cô sẽ vẫy tay từ biệt, sau đó sẽ không gặp lại nhau nữa. Đông Tam vốn là người không thích những chuyện dây dưa, nhùng nhằng như vậy. Khi ấy Chu Nam đã phản ứng thế nào? Hình như là cười rồi ôm lấy cô rất lâu. Tóm lại, anh không bất mãn cũng chẳng tán đồng, chỉ tỏ ra đã thấu hiểu sự lựa chọn của cô. Thì ra cô đã quá đề cao bản thân mà đánh giá thấp anh. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một khoảng tối đen mênh mông trước mắt cô: Đàn bà vốn có tính thù dai. Chuyện này, chỉ một lầnlà quá đủ rồi.

Nếu đúng như lời cô nói, có thể vẫy tay từ biệt rồi quay người bỏ đi, từ đó chân trời góc bể không còn gặp lại thì thật là tốt quá. Chỉ là cô đã quen với sự tồn tại của Chu Nam bên mình. Quen với hơi ấm nồng nàn khi ngủ, quen nhìn thấy anh mỗi sớm thức dậy. Quen mùi hương dịu dàng từ cơ thể anh. Cô đã đánh mất tính độc lập của mình từ lúc nào không biết.

Mùi thuốc sát trùng khiến toàn thân Đông Tam giá lạnh, nhưng ít nhất nó cũng đưa cô quay về với hiện tại. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại:

- Tớ thấy hơi mệt. Trần Ngôn, tớ ngủ được bao lâu rồi?

- Hơn nửa ngày rồi, bạn lại mệt à? Thế thì ngủ thêm nữa đi. Một lúc nữa là trời sáng rồi.

Cô "ừm" một tiếng khe khẽ:

- Bạn về nghỉ đi, ở trường còn nhiều việc lắm. Mau về đi.

Lẩm bẩm xong, cô nghiêng đầu, dần dần chìm vào giấc ngủ. Sự mệt mỏi chưa từng có xâm chiếm lấy cơ thể cô, chẳng mấy chốc tiếng thở đều đều vang lên, Trần Ngôn về lúc nào cô cũng không biết.

Giấc ngủ này rất ngon. Cô không còn mơ nữa. Đang say giấc, bỗng có người vuốt nhẹ má cô, khẽ gọi Tam Tam. Mũi cô hơi nhăn lại, nhăn nhó như một đứa trẻ đang dở giấc.

Cô ngủ thêm được hai tiếng thì Chu Cẩm Thời mang cặp lồng thức ăn về. Anh vụng về lay cô dậy.

- Cô phải ăn chút gì đó đã, để bụng rỗng đi ngủ không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi đã bảo cô giúp việc ở nhà hầm canh bồ câu, còn có cả món cháo mà cô thích nữa, cố ăn nhiều nhiều một chút. - Như một ông bố hiền từ, anh đưa bát canh lại gần mũi cô - Thế nào, rất thơm phải không?

Cô vươn người ngáp dài, ban nãy còn chìm trong giấc ngủ nên giờ vẫn mụ mị, chưa tỉnh táo hẳn. Chu Cẩm Thời múc một thìa canh, khẽ thổi cho đỡ nóng rồi dịu dàng dỗ dành:

- Nào, há miệng ra nào, a...

Thìa canh nóng đã đánh thức cảm giác đói trong cô. Mùi thơm của bát canh đã làm bừng tỉnh mọi giác quan trong cô. Đông Tam há miệng chờ đợi thìa canh thứ hai. Chu Cẩm Thời vui quá, vội vàng đút hết bát canh cho cô, sau đó múc thêm một bát cháo nữa. Lần này cô đã thấy người hơi hồi lại, đòi tự mình ăn lấy.

Chu Cẩm Thời ngồi bên cạnh im lặng nhìn cô ăn. Thỉnh thoảng anh còn ân cần lấy khăn lau miệng cho cô, khiến cô cũng thấy ngại.

Cô làm như vô tình, vừa húp cháo vừa nói với anh:

- Chu Cẩm Thời, tôi vừa mơ thấy Chu Nam đấy.

Mặt Chu Cẩm Thời trong phút chốc bỗng nhiên căng lên, rõ ràng anh đang tức giận, sự tức giận hiện rõ khiến cô cũng phải ngạc nhiên.

Cô nhìn anh, khóe miệng hơi cong lên:

- Tôi bảo anh ấy, đứa con đã không còn nữa. Quan hệ giữa tôi và anh ấy chấm dứt từ đây.

Chu Cẩm Thời đỡ lấy bát cháo trên tay cô để lên bàn, lúc quay người lại, sắc mặt đã bình thường như cũ. Anh móc lấy tấm thiệp hồng trong túi áo ngoài ra, đưa cho cô:

- Có lẽ chuyện này sẽ làm cô thấy vui hơn. Lúc cô bất tỉnh, hai đứa chúng nó đã ở Hawaii rồi.

Những tia sáng lấp lánh trong mắt Chu Cẩm Thời đem lại cho cô cảm giác yên bình khó tả. Mặt trong của tấm thiệp là hai hàng chữ in nhũ vàng sang trọng: Trân trọng kính mời cô Thẩm Đông Tam, ngày 11 tháng 11 năm 2008 đến tham dự lễ cưới của Lâm Phong và Đỗ Hiểu Âu tại khách sạn X. Trân trọng kính mời.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Chu Cẩm Thời. Thấy cô ngạc nhiên như vậy, anh bật cười:

- Không biết tay Lâm Phong này dùng bùa mê thuốc lú gì mà Hiểu Âu sống chết đòi lấy anh ta. Ông già nhà tôi đương nhiên là không chấp nhận, còn ra sức tách chúng nó ra. Kết quả là hai đứa nó âm thầm đi đăng kí rồi bay đi Hawai luôn. Ông già hết cách, dù sao cũng không thể bắt chúng nó ly hôn được. Cô em tôi đúng là to gan lớn mật thật.

Cô vẩy vẩy cái thiệp trong tay, mỉm cười rạng rỡ:

- Chắc chắn tôi sẽ đi.

Bầu không khí bỗng trở nên thinh lặng. Một sự yên tĩnh lan tỏa khắp căn phòng, làm nổi rõ tiếng thở gấp gáp của hai con người.

Im lặng hồi lâu, Chu Cẩm Thời lấy tay nới nhẹ caravat:

- Hôm ấy, Chu Nam và Lợi Lợi cũng sẽ đi. Hiểu Âu đã gửi xong thiệp mời rồi. Nó... thực ra nó chỉ muốn nhìn thấy những người mà nó yêu quý đến dự với hy vọng sẽ được mọi người chúc phúc.

- Thật tốt, - Cô bình tĩnh ngắm tấm thiệp thêm một lần nữa - Chắc chắn tôi sẽ đến.

- Còn có một chuyện, tôi nghĩ nên nói trước với cô thì tốt hơn. - Chu Cẩm Thời do dự nhìn khuôn mặt bình thản của Đông Tam - Lợi Lợi có thai rồi.

Khi anh đến tìm, Chu Nam đã đích thân báocho anh biết tin này. Anh ta còn cho anh xem chiếc que thử thai như một bằng chứng cho sự thật đó. Tuy Chu Nam có vẻ tiều tụy, nhưng mắt anh ta ánh lên niềm hạnh phúc vô vàn. Thế nên Chu Cẩm Thời đành giải thích cú đấm đó là để trút bực thay cho Đông Tam.

Cuối cùng Chu Cẩm Thời vẫn không nói cho Chu Nam biết sự thật. Anh có suy nghĩ của riêng mình. Đông Tam đã phải chịu quá nhiều khổ đau rồi, nếu để cô quay về với Chu Nam, đó chẳng phải là khơi lại vết thương cũ hay sao?

Anh vô tình để lộ ra chuyện Đông Tam nằm viện. Sau khi rời khỏi nhà Lợi Lợi, anh âm thầm đi theo Chu Nam đến tận bệnh viện. Khi nhìn thấy vẻ tiều tụy của Đông Tam, tình yêu và sự đau khổ trên gương mặt Chu Nam, Chu Cẩm Thời cảm giác như mình đã mắc sai lầm lớn. Nhưng anh không phải là Nguyệt lão, cũng chẳng phải là Hồng nương, hà cớ gì phải níu kéo tình cảm giữa hai người bọn họ. Tình cảm anh dành cho Đông Tam cũng không hề ít hơn Chu Nam.

Chu Cẩm Thời quyết định chôn vùi sự thật vào trong lòng. Anh về lấy canh rồi quay lại bệnh viện, thời gian vừa đúng lúc.

Lễ độc thân năm 2008, hôn lễ của Lâm Phong được tổ chức rất linh đình.

Đỗ Hiểu Âu như một đóa hồng trắng kiều diễm trong sáng, đó là cô dâu xinh đẹp nhất mà Đông Tam thấy. Cô đứng bên Lâm Phong như chú chim nhỏ nương tựa vào người anh, vô cùng dịu ngọt. Cảnh tượng này thật khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Chu Cẩm Thời nhìn theo rất lâu rồi ghé tai Đông Tam thì thầm: "Em gái tôi thật xinh đẹp phải không?"

Đông Tam ngồi cùng anh ở một bàn tương đối xa. Chu Cẩm Thời vốn đang ngồi cùng gia đình, nhưng vừa nhác thấy Đông Tam đến liền đến ngay bàn cô, muốn đuổi đi cũng không được.

Họ ngồi vào bàn chưa được bao lâu thì Đông Tam nhìn thấy Chu Nam và Lợi Lợi khoác tay nhau đi vào đại sảnh. Mới có mấy ngày không gặp, Chu Nam trông chín chắn hơn rất nhiều trong bộ vest màu xám nhạt. Lô Lợi Lợi đi bên cạnh thì mang đôi dép đế thấp, mỗi bước đi đều rất thận trọng, cử chỉ vụng về đến nực cười. Chu Nam nghiêng đầu nghe Lợi Lợi nói chuyện, không quên vòng tay đỡ lấy eo cô ta. Dường như trong cả đại sảnh đông nghịt người này, ngoài Lô Lợi Lợi ra, anh chẳng còn để ý đến bất kì ai nữa. Cô ta đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: