Chap1:Một thoáng...
Đại học X mỗi năm đều có những hoạt động ngoại khóa để rèn luyện sức khỏe,sinh viên ở các khóa rất hăng hái mong đợi.Năm nay nếu nghe không lầm thì chính là thi bóng rổ,các anh chị trong khoa có kế hoạch tổ chức vào buổi sáng chủ nhật.Thiên ơi! đây là ngày nghỉ cuối tuần của con mà.Chủ nhật gì chứ,bóng rổ gì chứ ,tất cả đối với con sâu ngủ như Thiên Thần tất cả đều không có ý nghĩa gì chỉ có tụi bạn ở chung phòng mới có 6 giờ sáng là đồng hồ vang lên như còi báo cháy ai mà ngủ được.<Thần Thần dậy đi coi bóng rổ nè cậu ngủ hoài vậy,cậu xem cậu sắp thành lợn rồi kìa> Ngô Lệ cố lôi kéo bạn mình ra khỏi giấc ngủ .<Cậu xem Mẫn Y cùng Giang Yên dậy rồi ,mau>.<Mình không đi các cậu có đi thì đi đi>Thiên Thần vừa cuộn chăn vừa nói định nằm xuống đi gặp chu công nhưng lại cảm giác có một luồng khí lạnh sau lưng liền quay đầu ra trước con mắt của Mẫn Y , Thiên Thần cảm thấy thất bại bởi đây là chị cả của phòng chị ấy có võ mà tính tình lại nóng nảy chỉ có cô bạn này mới có cách chỉnh cho Thiên Thần ngoan ngoãn nghe lời.<Được rồi mình dậy rồi ,đợi mình xíu> Thiên Thần vừa nói vừa đưa đôi mắt to tròn nhìn Mẫn Y .Đã 3 năm sao mình chẳng khá lên chút nào cứ nhát như thỏ vậy .Mà đoàn trường cũng thật là mới thi xong có biết mình mệt lắm không sao không cho mình thời gian nghỉ ngơi mà lại bắt đi xem cái môn gì chẳng liên quan đến mình.Lúc sau cả phòng ra sân bóng Thiên Thần phụng phịu đi sau vừa đi vừa ăn bánh gạo .<Giang Yên cậu có nghe tin hôm nay học trưởng cũng vào sân không thật mong chờ mà><đúng thế mình có nghe nói ôi soái ca của lòng em> Ngô Lệ và Giang yên người xướng người bè,chỉ có một mình Mẫn y thản nhiên vì cậu ấy không tin vào mấy chuyện yêu đương này .Thiên Thần cô còn xa lạ gì với sự hâm mộ của hai cậu ấy cô cũng không rõ vị đại thần nào mà được lòng nữ sinh đến thế .Nếu ai hỏi tại sao cô không biết vị học trưởng ấy thì chỉ có thể giải thích là cô là cô gái ngoan hết học trong trường lại học ngoài trường ,đây là bí mật chỉ có các bạn trong phòng biết ngay cả ba mẹ cũng không biết đó là học làm bánh ,cô rất thích đồ ngọt nên nghĩ rằng tương lai nếu không có việc làm cô sẽ mở một tiệm bánh ngọt nhỏ để kinh doanh qua ngày.Hắc hắc ,sáu con mắt nhìn lại đằng sau như thấy sinh vật lạ nhưng thôi quen rồi ,quen quá với cô bạn đầu óc lại bay lên mây xanh.Mở đôi mắt to nhìn những bông hoa thủy tiên nên khi va vào một lồng ngực ấm áp thì Thiên Thần mới tỉnh táo lại<haizz lại gây chuyện nữa rồi>Giang Yên nói vu vơ.Ngẩn đầu lên định nói xin lỗi nhưng lời nói không thể phát ra,bốn con mắt chạm nhau Thiên Thần cô chỉ có thể tự nói với lòng rằng tỉnh táo lại,tỉnh táo lại .Trước mắt là khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó mang nét trưởng thành ,lạnh lùng lại nghiêm nghị nhưng tất cả vẫn không thể nào che giấu được vẻ anh tuấn ,không gian giống như có lệnh ''stop'' chỉ còn lại ba đứa bạn xem trò này mà không ai lên tiếng giữ khung cảnh ấy một âm thanh mềm mại vang lên <xin lỗi> Thiên Thần vừa lên tiếng rồi sau đó nín bặt như học trò phạm lỗi rồi đưa đôi mắt lên nhìn những cô bạn mong giúp đỡ .Sao vậy ai cũng đứng ngây ra là sao?<không sao đâu ,đi đường nhớ chú ý>đưa đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng ,mái tóc đen dài hơn vai dưới ánh nắng sớm càng thêm óng ả,đôi mắt to như có thể hút đối phương vào đó.Giang Hạo mỉm cười cô gái này có điều gì đó rất thú vị làm cho người đối diện muốn khám phá.<anh là Giang Hạo sinh viên năm tư khoa kinh tế, còn em>có lẽ từ lần đầu gặp gỡ này mà Giang Hạo được mệnh danh là hoàng tử băng giá mới chủ động giới thiệu về bản thân ba nhân vật xem phim miễn phí nãy giờ lại há mồm giống như có thể nhét vừa một trái đào to.Khôi phục lại sự bình tĩnh Thiên Thần cô tặng cho đối phương nụ cười ngọt ngào giới thiệu<chào sư huynh em là Thiên Thần năm ba kinh tế><Giang Hạo bên này>Du Trì to tiếng gọi bạn tốt <thật ngại quá anh phải đi rồi hẹn gặp lại các em>Giang Hạo nở nụ cười có thể làm điên đảo bao trái tim của các cô gái hướng mắt chào các học muội rồi cất bước.<Thần Thần cậu nhìn gì thế anh ấy đi rồi>Ngô Lệ nói xong là một tràng cười to<coi kìa số Thần Thần may mắn nha được học trưởng đích thân giới thiệu cậu có biết được anh ấy nói chuyện cùng là vinh hạnh lắm không>Giang Yên còn thao thao nói học trưởng có bao nhiêu tốt đẹp trai ra sao, học giỏi ra sau bằng đôi mắt ao ước và ngưỡng mộ nhưng không biết cô bạn lại thả hồn đi du lịch nữa rồi trước mắt như vẫn còn khuôn mặt của ai đó ,cô còn nghe sao mình có cảm giác rất lạ nữa ,lắc đầu vài cái để xua tan những cái lạ lùng đó đi rồi ngẩng đầu đi thẳng về phía trước mặc cho ba người bạn trêu chọc.<Hạo sao cậu cười hoài vậy có chuyện gì vui sao à lúc nãy cậu nói chuyện với cô bé đó là ai vậy dễ thương thật mà nghe nói đó là hoa khôi nhỏ của khoa mình đó hàng chục người theo đuổi mà sao cô ấy lại không chịu nhỉ kén chọn thật>Du Triết vừa nói vừa cười, đâu phát hiện ra vẻ mặt không vui của Giang Hạo .Chính anh cũng không ngờ rằng tại sao mình lại có cảm giác này như có ai chiếm món đồ quý của mình vậy ,mà khi nhớ lại khuôn mặt ấy,thật giống như tên cô vậy tựa như thiên thần rất trong sáng và xinh đẹp nhất là mái tóc kia thật đẹp dường như lúc đó mình rất muốn chạm vào khóe môi chỉ nhẹ cong lên như có như không mà có lẽ chính anh còn không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top