Đi Về Nơi Mất Hi Vọng


  Đi Về Nơi Mất Hi Vọng
"Đừng chơi với con nhỏ đó , nó ghê lắm"

"Hình như nó còn mồ côi nữa đó !"

" Vậy à ? Mồ côi thế mà chảnh lắm đấy ! Tốt nhất là tránh xa nó ra "

Nhiều người nói rằng tình bạn rất quý giá , vì chỉ có bạn bè mới hiểu được nhau . Nhưng một cô bé không nghĩ vậy ...Cô bé ấy mồ côi , chẳng hiểu vì sao , cô bị bạn bè xa lánh . Nhưng cô lại không cần bạn , cô không cảm thấy cô đơn dù cho có ở một mình . Sự cô đơn đối với nhiều người rất đáng sợ , họ sợ bị cô đơn , vứt bỏ bởi chính người mình thương mến , sợ bị vứt bỏ bởi bạn bè .

"Họ vốn dĩ đã vứt bỏ tôi" . Đó chính là lời của cô bé nọ khi nghe người ta nói về tình bạn . Thế nên , từ đó , không chỉ bạn bè xa lánh , mà thậm chí tất cả mọi người sống gần đó đều xa lánh cô , không ai ưa cô cả . Phải chăng cô bé đó sẽ cầu xin mọi người đừng ghét mình ? Không ! Cô sống một cuộc sống bình thường , không nương tựa ai , không chơi với ai , và , cả khuôn mặt vô cảm lạnh nhạt đến kì lạ...cô không có cảm xúc...

Ánh mặt trời chiếu vào mắt tôi .
"Sáng rồi à ?"
Tôi bâng quơ tự hỏi một câu vô lí , phải rồi nhỉ , có ai đáp lại câu hỏi đó . Đưa tay dụi mắt , tôi gắng mở hai hàng mi nặng trĩu kia .

"Ai da "

Tôi bất giác thốt lên khi tay chạm vào trán , đầu đau như búa bổ , có lẽ do hôm qua tôi thức khuya vì một lí do vớ vẩn nào đó . Cuối cùng thì cũng đứng dậy được , tôi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân . Xong xuôi cả , tôi bước ra ngoài :

"Con đi học đây"

Đó là câu nói trước khi đi học của tôi , mặc dù chắc chắn không có tiếng đáp lại đấy , nhưng tôi vẫn muốn mình giống với người khác một chút . Khi đi ra ngoài , tôi không thể tránh khỏi ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh . Cũng phải , nhìn tôi cứ như giang hồ chứ chẳng phải học sinh cấp ba : mái tóc ngắn ngang vai không được chải chuốt gọn gàng , áo và váy đồng phục thì luộm thuộm , mắt thâm quầng như gấu trúc .Nhìn tôi rất thảm hại . Con người tôi là vậy , đôi chân vẫn bước , mắt vẫn nhìn đường , nhưng cứ đi mãi , hướng về một nơi hoàn toàn không có chủ đích .

-Kayo , nhìn cậu vẫn tồi tệ như ngày nào nhỉ ?

Đó là Saho , cô bạn thân từ năm cấp một , cũng là người bạn đầu tiên của tôi . Nói thật ra thì chúng tôi cũng không thân lắm , là vì tính cách chúng tôi trái ngược nhau . Saho thuộc loại người hoà đồng , năng động , ai cũng có thể bắt chuyện . Còn tôi , thuộc kiểu người ít nói , khó gần . Tôi cũng phục khi Saho và tôi có thể là bạn thân đến tận bây giờ . Quả là kì diệu !Và hiện giờ , tai tôi đang bị tra tấn bởi ai đó . Cứ thế suốt quãng đường đi tới trường , tôi bị hành hạ bởi cô bạn thân "ác độc" . Khi bước vào cổng trường , Không khí ồn ào làm tôi rất khó chịu , trong đầu thầm nghĩ :"Đúng là một lũ tâm thần , chẳng có gì mà phải ồn ào đến thế !". Sao ngày nào tôi cũng phải đến trường để gặp mấy cái loa này vậy ?!Cái này là trường học , không phải là chiến trường đâu !!!! Thật bực mình mà ! Đã đau đầu giờ còn gặp mấy đứa này...Tôi đành lặng lẽ vào lớp học .

  Chẳng hiểu sao , khi hết giờ học , lớp tôi bỗng trở nên ồn ào , náo loạn hơn hẳn mọi ngày . Còn có những bạn run bần bật , nắm tay nhau sợ hãi .

-Không xong rồi ,chuyện này là có thật !

Rốt cục đang có chuyện gì ? Tại sao mặt mày ai cũng xanh hết thế kia ? Mặc dù tôi không phải dạng nhiều chuyện nhưng quả thật chuyện này rất lạ , tôi đành tới chỗ một cô bạn đang rất sợ hãi .
- Xảy ra chuyện gì vậy ?
Cô nàng ngạc nhiên nhìn tôi , nhưng sau đó lại co quắp người lại .
- Lời nguyền năm xưa...đã...
Nói đến đây , cô gái kia gục đầu vào đầu gối khóc nức nở .
Lời nguyền sao ? Đó chỉ là câu chuyện vớ vẩn , hoang đường thôi mà , tại sao mọi người lại sợ đến vậy ?
- A ...
Tôi ngã nhào
-Ch...cho tớ x..xin lỗi...
Đến cả bọn con trai cũng sợ hãi đến nỗi phải chạy rồi đâm vào người ta sao ? Chắc lại là mấy tin đồn nhảm... Khoan đã ! Tôi chợt nhớ đến một người .
-Tôi hiểu rồi , chắc chắn là anh ta .
Tôi mỉm cười .

- Anh định lừa mọi người đến khi nào ?
Sau giờ học , tôi đến phòng dụng cụ âm nhạc .
- Cô thật nhạy bén đấy , cô gái à !
- Đúng như tôi nghĩ , toàn bộ lời đồn là do anh , Rekyto!
Đó là Rekyto , đàn anh của tôi . Anh ta truyền các tin đồn nhảm nhí cho mọi người . Trong một lần đi về nhà , tôi tình cờ bắt gặp anh ta đang loan một tin đồn mới , tôi đã vạch mặt đàn anh đáng ghét . Nhưng khi tôi làm thế , anh ta lại nhếch mép cười rồi bỏ đi . Cũng từ đó , tin đồn ở trường tôi ngày càng nhiều lên , chính Rekyto đồn thổi . Và lần này cũng vậy , do một tay Rek làm hết !
-Tại sao anh làm vậy ?
Tôi hiện giờ đang rất bực mình .
-Đó là thú vui của tôi .
- Lấy điềm gở của người khác làm thành thú vui của mình sao ? Anh quá ích kỉ rồi .
- Nhưng tôi thích thế !
- Anh không thể thôi được à ? Nhìn người khác sợ hãi không vui đâu ! Tôi đi !!! Đừng bao giờ rao mấy cái tin đồn nhảm của anh nữa !
Tôi hét to rồi bỏ về .

Lách tách ..., lách tách...
Chậc , mưa rồi , thế mà tôi lại để quên dù ở nhà . Thật xui xẻo mà ! Đành phải đợi mưa trút xuống hết thôi .
-Cậu cầm lấy đi .
Một giọng nói yếu ớt , trong trẻo vang lên . Tôi ngước nhìn , đôi mắt đỏ sẫm của cậu ấy và đôi mắt đen của tôi bỗng giao nhau .
-Shirou ? Tớ không cần đâu ! Tớ đợi ở đây được rồi , cậu cứ về đi .
Shirou ngập ngừng một lúc rồi bảo :
- Tớ không thể để một người con gái ở đây được , hay...tụi mình về chung đi .
-Cũng được .
Chúng tôi quyết định đi về chung . Shirou là bạn học cùng lớp với tôi , cậu thường xuyên nghỉ học vì thể chất yếu , nhìn ngoại hình cậu ấy cũng biết : mái tóc đen để dài che khuất đi đôi mắt đỏ sẫm tuyệt đẹp , người gầy gò , ốm yếu . Cậu ta khá nhút nhát , vì vậy Shirou thường xuyên bị mấy bạn nữ bắt nạt .
-Hmm...Kayo này , cậu...muốn ăn gì không ?
Shirou ngập ngừng nói , tôi hơi nhíu mày , nhưng rồi cũng vui vẻ trả lời .
- Không cần đâu , tớ không đói .
-Nhưng mà...cậu cũng phải ăn mới có sức khoẻ chứ !
-Tớ thấy người cần ăn là cậu đấy Shirou .
Tôi buông ra một câu châm chọc . Hiện tại mặt cậu ấy đỏ tới tận mang tai , nhìn rất~~là dễ thương ấy chứ . Không kìm được cảm xúc , tôi bật cười .
-Hihi , hihi , Shirou dễ thương thật đó !
Nghe tôi nói , Shirou mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn . Cậu ấy đáng yêu như con gái vậy đó , có ai nghĩ là con trai nổi không ?
Rào rào...
Mưa đã bắt đầu nặng hạt...
-Chúng...chúng ta vào quán ăn kia trú mưa đi !
-...
Thế là , tôi và Shirou chạy vào một quán ăn để trú mưa . Trong lúc chạy , Shirou bỗng vấp ngã đúng vào vũng nước mưa . Nhìn khuôn mặt yếu ớt đang cố gắng gượng dậy làm tôi không thể kìm được cảm xúc mà đưa tay kéo cậu ấy dậy . Áo Shirou ướt sũng , người cậu run bần bập vì lạnh , nhưng ai đó vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ .
-Này, mặc vào đi,nó sẽ làm cậu bớt lạnh đó !
Tôi cởi chiếc áo len mặc ngoài đưa cho cậu ta .
-Cậu...cậu sẽ lạnh mấ-
-Tớ không lạnh.
Tôi ngắt lời của Shirou , tôi không muốn bị nghĩ là yếu đuối , cần được yêu thương , chăm sóc . Tôi vẫn sống bình thường , tôi đã quen với cuộc sống cô độc rồi .
Nghe tôi nói vậy , cậu ấy cũng không phản bác lại và mặc chiếc áo len vào . Tiện thể , chúng tôi cũng ăn một chút .
-Ch...cho cháu một súp cua ạ.
-Cho tôi một mì Ramen .
Chúng tôi gọi đồ ăn . Cô bác mỉm cười ghi vào tờ giấy .
-Rek, làm cho khách một súp cua và một Ramen .
Rek sao ? Rek chẳng phải là tên gọi tắt của Rekyto ?
-Rek ?
-Hả ? À , cháu quen biết con nhà bác hả , nhìn đồng phục của cháu bác chỉ nghĩ hai đứa học chung trường , không ngờ là bạn bè đấy !
-Không không , chỉ là quen biết mặt nhau thôi...
Thật đáng ghét , tại sao lúc nào tôi cũng gặp anh ta vậy ? Hết ở trường rồi lại ở đây , thật điên mà !!!
-Cái gì mà ồn ào vậy mẹ ?Ô...ồ...không ngờ lại gặp em ở đây đấy Kayo ! Sao tự nhiên lại đến đây ? Nhớ tôi sao ?
-Cá..cái gì ? Anh nói lại coi ! Tôi ghét anh luôn chứ nhớ nhớ mong mong gì ! Chẳng qua là tôi trú mưa rồi xui xẻo quá mới gặp được tên đáng ghét Rekyto !
Chết thật , mẹ anh ta đang ở đây , tôi quá lời rồi...
-Bì..bình tĩnh Kayo...
-Tớ không sao , Shirou .
Lời của Shirou làm tôi bĩnh tĩnh hơn .
-Thôi nào , hai đứa đừng cãi nhau nữa ! Còn cậu bé này là bạn cháu hả ? Dễ thương quá ha ! Để bác lấy đồ ăn ra rồi ba đứa ăn chung cho vui .
-Bác...không cần đâ-
Tôi còn chưa kịp nói xong câu , bác ấy đã mang đồ ăn ra . Ngoài hai tô súp và Ramen của hai chúng tôi , mẹ Rek còn bưng ra một tô mì Udon có vẻ cho tên-đáng-ghét-nào-đó .
Chúng tôi ngồi ăn trong không khí im lặng đến ngợp thở , cái không khí này có vẻ sẽ khó chịu với vài người , nhưng với tôi thì không . Tôi quen rồi , tôi còn thích như thế này hơn ấy chứ !
Cứ thế mưa ngớt dần , tạnh hẳn . Trời sau cơm mưa thật dễ chịu .
-Trời tối quá rồi ! Để tớ đưa cậu về Kayo , còn cái áo này , để mai tớ trả cậu nhé !
-Cậu không cần đưa tớ về cũng không cần trả áo đâu , cứ giữ lấy đi .
-Nhưng...
-Tớ bảo là cứ giữ đi .

Tôi đi về . Đường hôm nay làm sao vắng thế nhỉ ? Đèn điện cũng ko bật , chẳng phải mới 8:30 sao ? Cảm giác chẳng lành của tôi cuối cùng cũng thành sự thật .
-Ồ , cô bé đi đâu thế nhỉ ? Đi chơi cùng bọn anh đi !
-Đúng đó , cô bé dễ thương .
Một nhóm côn đồ có 5 tên , nhìn tên nào tên nấy cũng dạng biến thái . Rồi bỗng dưng , một tên nắm lấy tay tôi mà kéo đi , theo phản xạ , tôi lấy chân đạp ngay bụng hắn .
-Con nhỏ này ! Mày gan lắm !
-Mà..mày dám đánh bạn tao hả ?! Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ .
Sau khi hắn tuôn ra những lời kiêu ngạo , ngu xuẩn đó , hết 5 tên đổ xô chạy tới chỗ tôi mà đánh . Đúng là đồ ngốc , tôi cũng biết đánh nhau đấy ! Vài phút sau , 5 tên biến thái kia đã nằm lăn xuống đất , chỉ được cái to miệng to mồm , chẳng có gì hay ho cả .
Tôi về đến nhà , bật điện , nhìn không gian trống vắng vốn đã quen thuộc . Không buồn , tôi không biết ba mẹ mình là ai , từ khi sinh ra , tôi không buồn , cũng chẳng ghen tị với ai , vì đó là số phận của tôi ...Thật quá đỗi bình thường...
-Cháy cháy !!! Cháy nhà , cứu với !!!
Cái gì vậy ?! Tôi mở mắt , tôi ngủ quên sao ? Nhưng điều đó không quan trọng , đang có cháy , tôi phải đi cứu người .
Tôi chạy tất tốc đến chỗ đám lửa , có một phụ nữ với gương mặt lo lắng đang cầu mọi người cứu con mình , nhưng chẳng ai cứu . Thật vô tâm , con người thật vô tâm . Không suy nghĩ gì , tôi xông vào đám cháy . Mùi khói thật ngột ngạt . Nó..nóng quá . A ! Một thanh gỗ rớt xuống , thật may ,không trúng tôi .
-Oa oa oa !! Mẹ ơi !
Có tiếng khóc ?! Đó..đó là em bé , mình phải nhanh lên .
-Này cô bé , nắm lấy tay chị !!
-Hơ..Dạ !!!
Cô bé nắm lấy tay tôi . Chúng tôi hớt hải chạy ra ngoài , bằng mọi giá , tôi phải cứu được cô bé đó , để cảm thấy , mình vẫn còn là một người bình thường ! Nhưng...
-Chị ơi , chị !!!!
-Chị không sao ! Mau chạy ra ngoài đi !! Chị chỉ cần nhấc thanh xà này khỏi người thôi , em mau chạy đi !!!
Nghe tôi nói xong , cô bé bối rối một chút rồi quay gót chạy đi . Cảm giác đau buốt dọc lưng tôi . Đau , phải đau lắm ! Một thanh xà ngang đã đè lên tôi , tôi sẽ không thoát nổi đâu , nhưng ít ra , tôi đã cứu người . Ngay khoảnh khắc đó , mọi thứ đều trở nên rất mờ , tất cả âm thanh chỉ còn lại tiếng ồn ồn ...

-Ba ! Mẹ ! Con hái được nhiều táo chưa nè !
-Giỏi lắm , con của mẹ là giỏi nhất !
-Đó mới là con gái ba chứ !

-Mẹ !! Mẹ ơi !!
-Mày không phải là con tao !
-Thật là xấu hổ , tao không có đứa con gái như mày ! Cút đi !

-Cô bé ! Cô bé à !
Tôi khẽ mở đôi mắt , nhướn người dậy . Là người phụ nữ đó , còn cả cô bé tôi đã cứu nữa .
-Đây là đâu ?
Nghe tôi nói , người phụ nữ ấy miệng cười cảm kích .
-Đây là bệnh viện , vì cứu con cô nên cháu đã bị ngất , may mắn là đội cứu hỏa cứu được cháu ! Cảm ơn cháu nhiều , không có cháu , không biết con gái nhà cô giờ sao nữa .
-Không có gì đâu ạ .
Tôi đáp .
-Em cảm ơn chị , chị tên gì vậy ? Em tên Kaso , 5 tuổi .
-Chị là Kayo .
Cô bé nắm lấy tay tôi đung đưa qua lại , cô bé thật hồn nhiên .
-À , gia đình cháu không biết cháu ở đây à ?
Mẹ của Kaso hỏi tôi , phải rồi , tôi sẽ trả lời bình thường .
-Cháu không có gia đình , cháu sống một mình .
Cô ấy ngạc nhiên một chút , nhưng rồi đôi mắt cô bỗng đượm buồn .
-Cô,cô còn một đứa con gái nữa . Con bé ...cô không biết con bé ở đâu , tất cả là tại cô nên con bé mới bỏ đi .
Vậy ra , cô ấy còn một người con nữa.
-À , nhà cô cháy rồi phải không ạ ? Cô có thể qua nhà cháu sống , ở đó chỉ có mình cháu thôi .
Phải , nhà của cô và Kaso đã cháy rụi . Tôi mời cô ấy cùng sống với mình , dù sao ở nhà một mình cũng rất buồn .
-Cảm ơn cháu nhiều lắm !
-Em cảm ơn chị Kayo !!
-Uhm , không có gì đâu Kaso .
Chúng tôi nở nụ cười .

-Kayo , cháu đi học tốt nhé !
-Vâng , chào cô !
Từ hôm đó , hai mẹ con Kaso đã chuyển tới nhà tôi sống . Không khí nhà đã nhộn nhịp hơn , à , không phải , đã nhộn nhịp mới đúng vì trước giờ nhà này toàn lặng lẽ một bóng người là tôi đây .
-Quao , Kayo à , cậu không ngại bỏ mạng sống mà cứu người luôn đấy ! Không ngờ bên trong với gái có gương mặt lúc nào cũng thảm hại lại có một tâm hồn lương thiện như vậy đấy ! Mọi người ơi , bạn tôi đó !!!!
-Cậu thôi đi , đâu cần quá lên như vậy .
-Cái gì  ?! Bạn thân mình cứu người mình phải tự hào chứ !
-Không cần tự hào quá lố...
Haizz , tôi thở dài , cô bạn này tự hào quá lố rồi . Người đi đường người ta nhìn chằm chằm kìa !! Đó..đó không phải là bạn tôi nha !!
-Kayo này , cậu đang hẹn hò với Shirou hả ?
Tôi nhíu mày trước câu hỏi của Saho , chắc lại mấy tin đồn thổi đây mà .
-Không .
-Hể ? Chẳng phải hôm trước hai cậu về chung sao ?
-Hôm đó trời mưa , tớ quên dù , Shirou cho mượn và đi về chung .
-Chán thế ~~ tớ còn tưởng Kayo có người tình trong mộng rồi chứ !
Thiệt tình , tại sao tôi lại có cô bạn thân nhiều chuyện như thế này chứ ? Thật thất vọng mà . Cơ mà , tại sao Saho lại biết được chúng tôi đi với nhau ? Chẳng lẽ ...
-Saho , cậu hay ha !
Tôi lườm cô nàng dữ dội .
-Á á , tớ xin lỗi mà , tớ chỉ muốn biết Kayo có người yêu chưa thôi !
Trúng ngay tim đen rồi . Cô nàng giật mình nhảy dựng lên , đúng là ngốc mà .  Khoan đã , mấy giờ rồi ? Ấy !!!! Trễ học !!!
-Saho ! Trễ học !
-Hể ?....   Á á á !!!!!!!!!
Rồi , Saho phóng đi như tên lửa , bỏ lại tôi một mình . Dù sao cũng trễ rồi cho trễ luôn đi .

Cập nhật tình trạng hiện tại , tôi đang bị phạt đứng ở hành lang vì đến trễ MỘT TIẾT vì lo nói chuyện với cô-bạn-vô-tâm-nào-đó .

-Tại ai mà tớ bị phạt ?!!!
-Tớ xin lỗi mà , tha cho tớ đi mà~
-Hừ...
Sau giờ học , tôi trách cứ cô nàng .
-Mà , hôm nay tớ không về với cậu được , tớ có hẹn rồi . Xin lỗi cậu nhé !
- Hử ? Bạn trai à ? Thôi , hai cậu cứ vui vẻ đi , như thế có khi tai tớ sẽ đỡ hơn đấy !
Buông ra những lời châm chọc , Saho phồng má hậm hực bỏ đi ,trông buồn cười chết được . Khi bóng hình cô nàng đã đi xa , tôi cũng lặng lẽ đi về . Hôm nay trời nắng , may quá...
-Hic...hic...
-Shi..shirou , sao vậy ?
-Đau !!
-À..., chỗ nào ?
-Đâ..đây..
Tiếng khóc của Shirou làm tôi giật mình , thì ra cậu ấy bị té cầu thang . Giống con nít ghê ! Đành băng bó cho anh bạn đáng yêu này vậy !
-Ah!
-Ấy,tớ xin lỗi , xin lỗi .
-Kayo này .
-Hửm ?
-Cậu có thích ai không ?
Tôi hơi kinh ngạc trước câu hỏi đột ngột của cậu , tôi vẫn sẽ trả lời bình thường , vì tôi đâu hiểu ý nghĩa của hai từ "thích và yêu".
-Tớ không biết . Từ lâu rồi , tớ không còn biết tới nó .
-Thế sao ?
-Uhm , Shirou thì sao ?
-Tớ có thích một cô gái . Cô gái ấy đang ở rất gần , rất gần tớ .
-Vậy à ? Là ai thế ?
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói những lời hệt như một tên nhiều chuyện vậy nhỉ ? Tôi không phải cái kiểu quan tâm chuyện riêng tư của người khác đâu !
-Xin lỗi .
-Không không , tớ sẽ nói cho cậu biết người đó là ai .
-...
-Kayo ! Tớ thích cậu !!
Shirou ? Thích tôi ? Người như tôi ư ? Tôi nghe nhầm à ? Hay nghe Saho nói luyên thuyên suốt ngày nên giờ tưởng tượng ra ? Chắc vậy rồi...
-Hơ...A!
Ngay lúc tôi đang đắm vào dòng suy nghĩ miên man , Shirou ngay khắc chợp lấy cơ hội kéo tôi vào lòng cậu . Hiện tại mặt chúng tôi đang rất gần nhau , rồi lại gần hơn nữa , môi chúng tôi chạm nhau . Lưỡi Shirou luồn qua mọi ngóc ngách trong miệng tôi , phải đến khi tôi dần khó thở , cậu ấy mới buông ra . Dù cảm giác đó chỉ thoáng qua , nhưng tôi đã thấy một chút sung sướng . Cảm xúc đó là gì ?
-Tớ..tớ xin lỗi ! Tớ đi đây !

Dưới sân trường , có một cậu bé tóc cắt cao và một cô bé tóc ngang vai .
-Tớ thích cậu !!
Cô bé hét to , khuôn mặt căng thẳng chờ câu trả lời của người kia . Có vẻ , cô bé không đơn thuần thích cậu bé , cô đã yêu cậu .
-Xin lỗi , tớ muốn chúng ta chỉ là bạn bè .
Những lời nói ấy như xuyên qua trái tim bé nhỏ  , trái tim đang rỉ máu , trái tim đang rơi lệ , trái tim đang thất vọng nặng nề , trái tim đang...cô đơn .
Cô bé lặng lẽ bước đi , cô không khóc , nhưng không có nghĩa là cô không buồn . Cô buồn , nhưng cô không buồn . Cô vui , nhưng cô không vui .

-Sau đây là bản tin thời sự , hôm nay , một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra ở đường XXX , ba người đã tử vong.

Cô đã mãi mãi không được gặp cậu nữa...

Có một cảm xúc cứ len lỏi trong tim tôi . Cảm xúc ấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc . Vậy rốt cuộc nó là gì ? Cảm xúc không ai có thể lí giải được .
Vừa về đến nhà , tôi chạy một mạch lên phòng , khoá cửa , chùm mềm kín mặt . Tại sao tôi lại sợ hãi ? Tại sao má tôi lại nóng ran ? Tại sao tim tôi lại đập nhanh thế ? Tại sao ? Tại sao ?
Cảm giác ấy vốn đã qua lâu , lại chợt ùa về . Tôi đã từng rung động vì một người con trai , đã tự chuốt lấy đau khổ , ngay từ lúc đó , tôi đã thề sẽ không mềm lòng trước một ai nữa . Chẳng lẽ ? Tôi...đã phải lòng cậu ?
KHÔNG KHÔNG KHÔNG !!! Tôi không thể , chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi , tôi chưa từng có cảm tình với Shirou , chẳng lẽ chỉ vì một nụ hôn , mà tôi phải lòng cậu ấy ? Hay là vì...cậu ấy quá giống với một người nào đó ?
Cơn buồn ngủ ập tới , thôi , bỏ qua những suy nghĩ đó vậy , đi ngủ thôi , ngày mai tôi nghỉ học .

"Kayo , sao nghỉ học vậy ? Bị bệnh hả ?"
"Nè , còn bơ tớ nữa chứ ! "
"Này , Kayo !"
-Hả ? Sao ? Cậu vừa nói gì cơ ?
"Haizz , cậu bị làm sao thế ? Sốt hả ?"
-Chỉ là hơi mệt thôi...
"Chắc không thế ? Để tớ sang nhà cậu..."
-Không cầu đâu , tớ ổn...
"À , hôm nay ở lớp có một tin động trời đấy !
-Là gì ?
"Hí hí , có người tỏ tình với nhóc con Shirou và Shirou cũng đã nhận lời ."
Tôi cứng đờ người . Sao chứ ? Shirou được tỏ tình ? Cậu ấy , nhận lời sao ? Tim tôi như có một lưỡi dao đâm xuyên , đau lắm , nhưng tại sao lại đau ?
"Này ! Kayo ! Cậu sao thế ?"
-À , không có gì .
"Ngày mai cậu rảnh không , đi chơi với bọn tớ đi !"
-Bọn tớ ?
"Tớ với bạn trai tớ đấy ! Cậu ấy đẹp trai lắm~ cậu sẽ loá mắt cho coi ! Nhớ đi nha ! Bye , tớ phải đi học thêm đây !"
-Khoan đ-
Cúp máy rồi , tôi còn chưa kịp nói gì cơ mà . Nhưng , chuyện về Shirou ấy...thật không thể ngờ tới... tại sao lúc ấy tim tôi lại đau nhỉ ? Shirou có bạn gái , tôi phải mừng cho cậu ấy , thế tại sao tôi lại cảm thấy mình đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng hệt năm ấy , một tuổi thanh xuân không mấy tốt đẹp . Shirou...tại sao lại giống cậu ấy...đến vậy ? Shirou , tại sao cậu lại mang cho tôi một cảm xúc lẫn lộn thế này ? Shirou , sao cậu lại nói thích tôi ? Shirou , cậu là ai ? Cậu là ai ? Cậu thật sự là ai , Shirou ? Một người bạn ? Hay người nào khác ?


SHIROU , TÔI ĐÃ THÍCH CẬU...


PHẢI , TÔI NGHĨ MÌNH ĐÃ THÍCH CẬU...

-Kayo ! Xuống đây ăn cơm đi ! Bị bệnh cũng phải ăn .
Bác Aso gọi tôi xuống ăn , đi theo sau là bé Kaso . Cũng phải thôi , đã hai ngày tôi không ăn uống gì , cộng thêm cả nhày ở trong phòng nên mẹ con Kaso lo lắng không sai . Nhưng , tôi không có hứng để ăn .
-Cháu không muốn ăn .
-Cháu phải ăn .
-Cháu đi ngủ đây .
-Này , này Kayo ! Thiệt tình , ngủ rồi .
Lừa được bác ấy ,tôi cũng nên chợp mắt chút vậy , hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện , tôi sẽ gục nhã nếu không ngủ mất .

-Hey , Kayo !Tớ ở đây , ở đây !
-Tới liền , không cần gọi .
-Nè , mặt đừng có hậm hực thế kia chứ , đi chơi mà .
-Ờ .
-Hì hì , anh ! Ra đây đi nào !
-Đây đây .
Một giọng nói rất ư~ là quen thuộc vang ra . Đó là người tôi không muốn gặp chút nào , người tôi ghét cay ghét đắng .
-Tạ..tại sao lại là anh ?
Tôi kinh ngạc trước sự hiện diện của Rekyto . Có vẻ anh ta có cùng cảm giác đó với tôi , rõ quá còn gì , miệng anh ta mở toang ra kia kìa .
-Tại sao cô lại ở đây ?
Hai chúng tôi nhìn nhau toé lửa . Còn Saho vẫn ngu ngơ ngu ngơ thế nào ấy !
-Hai người biết nhau hả ? Thế thì tốt quá !
-Không vui đâu .
-Anh không thích điều này .
Mặc kệ chúng tôi nói gì , cô bạn thân kia vẫn hớn hở giới thiệu .
-Kayo , đây là Rek , bạn trai tớ . Còn Rek , đây là Kayo , người bạn rất thân với em .
Mắt chúng tôi nhìn nhau bằng hình viên đạn , không khí nặng nề đến tắt thở , nhất là đối với người nhiều chuyện như Saho . Không thể chịu được nữa , cô nàng nói :
-Chúng ta đi ăn đi , có một quán ngon lắm đấy !
-Ừ đi .
Tôi gật đầu . Ở đây cũng chẳng ích gì .

-Wa , nhiều món quá ! Tớ muốn ăn món này , món này , và cả cái này nữa !
-Ăn nhiều thành heo đó .
-Anh kì quá à !
Ôi trời , từ bao giờ mà tôi lại bị kẹt vào cái tình yêu sướt mướt thế này . Nghe họ nói chuyện thôi mà tôi đã sởn da gà , ớn lạnh quá . Còn cả cử chỉ , hành động thân mật của hai con người nào đó làm giống như ai đây là người thừa ấy ! Thật tình mà .
!!!Khoan đã ! Là Shirou, tôi vừa thấy Shirou . Shirou !
Tôi phóng ra ngoài như bay , cố đuổi theo hình bóng quen thuộc kia.
-Shirou ?
Bên cạnh cậu ấy , có một người con gái...
-Kayo , cậu làm gì ở đây ?
Cậu , đã rất vui vẻ với cô gái đó...
-Tình cờ đi ngang qua...
-Uhm .
Tôi , sẽ không được giống cô gái ấy , sẽ không được bên cạnh Shirou ...
-Đây là ai vậy , Shirou ?
-Bạn cùng lớp ấy mà .
Tôi không được phép ở bên Shirou , người như tôi , không được phép...nhỉ ?
Điều đó , tôi biết , nhưng tại sao , lòng tôi lại day dứt ? Có cảm giác mất cả thế giới trong tim ...
Uynh uynh !! Bíp bíp !!! Hàng loạt tiếng ồn xảy ra , tôi không còn nhìn thấy gì cả , mắt tôi đen kịt lại...

-Bệnh nhân Shirou ở phòng cấp cứu số 2 đang trong tình trạng nguy kịch , xin nhắc lại...

-Là phòng hồi sức ?
À , phải rồi , một chiếc xe tải đã lao tới thẳng chỗ tôi , Shirou đã đẩy tôi ra và bị tông , hiện tại đang cấp cứu . Tôi thật vô dụng .
-Cậu tỉnh rồi à ? Có sao không ?
-Không sao .
-Uhm , Shirou cũng đã qua cơn nguy kịch , khỏi lo . Mà cậu ấy dũng cảm thật , không tiếc mạng sông mà cứu người , giống ai đó .
-Tớ phải cảm ơn Shirou rất nhiều đấy !
-May là cả hai cậu đều không sao , tớ lo chết đi được .
Cạch , tiếng cánh cửa mở ra , cô gái này...là bạn gái của Shirou !
-À , xin lỗi , phiền cậu bạn cho tớ nói chuyện riêng với Kayo nhé !
-À , được chứ !
Saho đi ra ngoài thep lời đề nghị của cô gái kia . Nói chuyện riêng sao ? Là chuyện gì đây ?
-Tại sao Shirou lại cứu cô ?
Không còn bộ mặt đáng yêu lúc nãy , giọng cô bây giờ khác hẳn , bực mình , hậm hực .
-Làm sao hỏi tôi ?
-Tôi là bạn gái của Shirou , tại sao cậu ấy lại cứu cô thay vì cứu tôi ?
-Cứu cô ? Vì cái gì ?
-Lúc đó tôi suýt nữa ngã xuống lòng đường vậy mà anh ấy vẫn lo cứu cô , không màng tới tôi .
-Thế những vết trầy xước hay mạng người quan trọng hơn?
Chát . Âm thanh chua chát vang lên , một lúc im lặng đến đáng sợ . Nạn nhân lãnh toàn bộ cú tát ấy là tôi . Không , nó không hề đau , rất nhẹ .
-Thế thôi ?
Chát chát chát . Một cái nữa , một cái nữa và cái nữa . Tôi đã nhận được bốn cái tát từ cô gái nào đó . Khoé miệng tôi nhỏ ra một giọt máu . Tôi nhanh chóng lấy tay gạt đi nó và đưa ra trước mặt người kia .
-Cô chỉ được như vậy à ? Đánh tiếp đi ! Sao ? Sợ à ? Thật hèn nhát đấy đồ hai mặt à .
-Cô-
-Sao hả ? Đi đi !
-Nhớ đó ! Tôi sẽ trả thù !
-Tôi đợi .
Tôi mỉm cười .

-Shirou , cảm ơn cậu nhiều lắm !
-Kayo , không cần cảm ơn .
-Cậu , cậu hết đau chưa ?
-À , vẫn còn chút thôi !
-Nói dối !
-Hả ?
-Cậu vẫn còn đau !
-Ờ thì...
Tôi ôm chầm Shirou , người cậu ấy rất nóng . Ban đầu có vẻ cậu ngạc nhiên nhưng rồi cũng gục đầu vào người tôi mà ngủ . Trông cậu ấy ngủ thật yên bình .
-Kayo, tớ yêu cậu , từ lúc ấy , năm xưa ...
-Tớ cũng yêu cậu , vào mùa đông năm ấy .
Gương mặt Shirou có vẻ nhẹ nhõm hơn , cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say . Tôi muốn thời gian ngừng lại , tôi muốn thời gian ngừng lại ngay tại khoảnh khắc này , nên ...
-Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé !
Từng giọt máu nhỏ xuống từ con dao rọc giấy . Máu của người con trai hoà với máu của tôi . Chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau ,trong giấc ngủ vĩnh cửu này , ở bên nhau...mãi mãi ...Và rồi ngày mai , tôi sẽ lại thức dậy như bình thường và nở nụ cười với cậu ấy , với mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #về#vọng