Lúc mình mới quen.

☆☆☆ mình đang sinh sống tại hàn quốc
_____________
Bắt đầu chắc là lúc chuyển xưởng làm. Mình quen em ở đây, nơi mà có thể nói là có nhiều người Việt cùng làm nhất trong số những nơi mình đã đi qua. Lúc vào xưởng làm ấn tượng của mình về em không nhiều vì người mình thích ban đầu không phải là em. Rồi không biết tại sao sau đó em lại trở thành người con gái duy nhất có thể chân chính nói là " trèo đầu cưỡi cổ" được mình trong khi em nhỏ hơn mình 4 tuổi, là người con gái duy nhất được mình yêu chiều bao bọc hết sức có thể,...sợ em lạnh, sợ em mệt, sợ em 1 mình,sợ em đói nên trong túi áo, hộp đồ luôn có sẵn những món em thích chỉ cần em nói muốn ăn thôi, sẵn sàng giặt tất cho em... và em cũng là người con gái duy nhất khiến mình vui ngay, buồn ngay khóc ngay, làm với em vẫn vui vẻ nhưng về nhà nghĩ tới em lại khóc...
Em không phải người yêu nhưng đã là người mình có 10 nhất định sẽ cho em 9, có 1 cũng sẽ cố để em đc hết phần 1, là ưu tiên, là riêng biệt, là đặc biệt, và là ngoại lệ duy nhất của mình.
~~~~~~
Vào chuyện chính. Lúc mình mới vào xưởng làm, mình chỉ ấn tượng với em ở điểm em có răng khểnh cười lên rất đẹp với cả hay kiểu cùng một người nữa trêu mình. Trêu thế nào thì khó nói, đại khái là "T của em" "T của chị", v.v...kiểu nói rất lươn lẹo luôn.
Mình là người hướng nội, thời điểm đó mình cũng mới chia tay người yêu không lâu, mình kiểu cũng không quan tâm, vì lươn lẹo vậy vốn không phải gu mình.
Thế rồi làm còn chưa đc 1 tuần, ông anh trong xưởng đi chơi trung thu, quẩy bar clup các kiểu về lây covid cho 8/10ng việt, khiến cả tụi đứa bị bế đi cách ly, đứa ở nhà cách ly... xong rồi anh ấy cũng không có một lời xin lỗi nào dành cho mọi người hết. Nên mình cũng xin phép là không thích anh từ đó( đúng là dịch có mắc cx không ai muốn, nhưng ý thức của anh quá kém, trước khi đi làm chủ đã bảo kiểm tra covid đi rôi hãng  đi, anh đi bar về nhưng anh ứ test, ngày đi làm lại anh mới đi, hôm sau dương tính thế là kéo mọi người đi luôn, thế lỗi không do anh thì do ai?)... mình nói tới người này vì có lẽ đây chính là lí do mình không thể có được em, cũng không còn có thể làm bạn với em nữa.
....
khi chúng mình khỏi bệnh đi làm lại, sau một thời gian làm chung mình và em dần thân thiết hơn. Bắt đầu là lúc em cùng mình đi xem phòng để chuyển về gần chỗ làm cho tiện. Đó là lần đầu tiên mình bị thu hút bởi cô gái nhỏ nhắn ấy. Chúng mình cùng đi ăn canh xương, uống trà sữa ngồi nói chuyện, ngày khác thì cùng nhau đi chợ đêm,  cũng vì chợ đó không bán 1 cái nên coi như mình và em có áo đôi.. lúc đi ăn để trở về nhà mình đã thừa nhận với em luôn là " chị thích con gái", tại mình không muốn giấu em bất cứ điều gì, mà căn bản tại mình lộ quá, có giấu thì em cũng nhìn ra, thôi nói ra để thoải mái chơi với nhau. Em cũng có nói " chị đừng thích em nha, em sợ em không cho được chị thứ tình cảm chị muốn" .... nhưng cuối cùng mình vẫn là người không làm được....
Nếu ngày ấy em đừng mang thuốc qua cho chị, có lẽ chị đã không lún sâu vào thứ tình cảm làm tan vỡ tình chị em thân thiết của chúng ta...
_______
Buồn ngủ rồi mai viết tiếp😪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eundinohm