Câu chuyện 1 : Lão Hạc thời Hiện đại
Lão Hạc thời hiện đại
Câu chuyện của 11 năm về trước
Gâu! Gâu! Gâu!
Nó lại chạy ra mừng tôi đi học về
"Nó" ở đây chính là chú chó của tôi - Đậu
Đậu đã ở với tôi được một năm rồi
Nói về nguồn gốc của Đậu thì cũng thật tình cờ ...
Tôi năm ấy học lớp 2 , cái thời chưa biết suy nghĩ và rất vô tư
Vào một ngày nghỉ bố mẹ đưa tôi sang nhà bác - chị gái ruột bố tôi ( nói thêm là nhà ông bà tôi có 6 người con nhưng bác cả mất sớm , bố tôi là người con thứ 4 sau bác cả và 2 bác gái ,bác đây là chị gái lớn của bố )
Nhà bác thì nuôi rất nhiều động vật nhưng tôi ấn tượng với con chó lông xù nhà bác , vốn rất thích chó , tôi cũng muốn có được một "em" chó như thế. Con chó nhà bác tôi là giống cái và cũng trùng hợp là hồi ấy nó đang có thai và sau đó đẻ được tất cả 7 chú chó con, lúc ấy tôi thích lắm và đã xin bác một con để nuôi và tất nhiên cũng phải nài nỉ "phụ vương" và "mẫu hậu" cho nuôi
Sau rất nhiều lời hứa hẹn chăm sóc chó thật tốt và thuyết phục tôi đã thành công ký được "khế ước đầu đời" ...
Ngày hôm ấy thì chưa thể đem chó về ngay được vì chó còn nhỏ cần ở cạnh mẹ để được chăm sóc, bác bảo khi nào chó được 1 tháng tuổi sẽ đem sang cho tôi ,mặc dù chờ thêm một khoảng thời gian , nhưng vậy thôi là quá đủ rồi, lúc về trên đường tôi sướng lắm cười suốt tôi còn nhớ cả khuôn mặt tươi cười ấy của bản thân rõ nét nhường nào qua cái gương xe máy của bố
Tôi về nhà chờ đợi 1 tháng trời thấp thỏm lo không biết khi nào mới được đem chó về và lo làm gì đó phật ý khiến bố mẹ không cho nuôi chó nữa nên giai đoạn ấy tôi ngoan lắm( tất cả vì đại cục - ngày ấy xem phim chưởng nhiều nên đầu hay nảy suy nghĩ kiểu giống phim hi hi )
Rồi ngày chờ đợi cũng đến , chiều hôm ấy là hôm chủ nhật ( tôi nhớ chắc vì hôm đấy tôi được nghỉ) . Khoảng 4h anh tôi chở bác trên tay là chiếc hộp ( giống như thùng các tông ấy mọi ngừi) và tôi cũng biết rõ là trong đó có gì tôi sướng lắm chào bác rối rít và không kìm được mà mở ngay thùng ra
Lần dầu tiên trong đời tôi bị thu hút như thế , trong đó là chú chó con nho nhỏ, lông xám trắng đang co mình một góc , nó ngước nhìn tôi , khoảnh khắc hai mắt của tôi và nó chạm nhau tôi thấy có một cảm giác lạ lắm, tôi cảm giác mình vừa có được một thứ gì đó quan trọng, cảm giác nó sẽ gắn bó với mình đến về sau. Tôi và nó gặp nhau lần đầu như thế đấy ❤
Tôi bế con chó con ra ngoài nó run run vì vừa đi xe và phần vì sợ chỗ lạ ,nó co người ở bậc hè nhà tôi nhìn thật tội nghiệp.
Sau khi bác và anh ra về , tối hôm ấy mẹ tôi đưa tôi một bát cơm nhỏ bảo đem cho con chó ấy. Có lẽ nó lạ nên nó chưa dám ăn nó nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi ,cũng phải thôi có đứa trẻ nào tách mẹ ra từ nhỏ vậy mà không sợ hãi chứ và nó cũng vậy
Tôi ngồi xuống và vuốt ve nó, tôi không phát ra tiếng động gì chỉ lặng lẽ ngồi đó và vuốt ve nó , dần dần nó đã vẫy đuôi và nhìn tôi với ánh mắt thân thiện hơn ,có lẽ giờ phút ấy nó đã chọn tôi làm chủ nhân chăng?
Ngày hôm sau bố tôi đem về một sợi xích nhỏ và bà nội đã xích nó lại và bà bảo tôi xích nó trước cửa nhà
Hôm nay, nó đã bớt đi phần rụt rè tôi bưng nó bát nước và nó đã uống có lẽ nó đã chịu khát cả hôm qua rồi
Trưa hôm ấy nó đã ăn và ăn rất khỏe , bụng nó căng tròn nhìn ngộ ghê lúc ấy nhìn giống quả bóng nhìn muốn lăn nó đi quá ...
Lúc nó ngủ nhìn nó thật đáng yêu tai cụp xuống nhìn nhỏ nhỏ tròn tròn đến hay , ngộ thật !
Mọi chuyện tôi không ngờ là vào đêm hôm ấy ...Trời ạ ! Nó sủa liên miên( có lẽ vì sợ tối) khiến bà và nhà tôi không ngủ được bố tôi dậy dắt nó ra chỗ gần chuồng gà
Sáng hôm sau bà bảo chó con nó phải sủa cả tuần mới hết lạ nhà . Tôi sốc lắm/ cú sốc đầu đời 《 gì cơ 1 tuần sao mình ngủ nổi?¿ với lại nó cứ như này không khéo bị đuổi mất :))》, thế là tôi ra chỗ con chó và... thỏa thuận với nó ...tôi bảo t cho m uống sữa thì tối m im nhé không là bị đuổi ra đường đấy , sau đấy tôi đen hộp sữa cô gái hà lan nhỏ ra cho nó nó liếm cái hết veo nhìn tôi quẫy đuôi ( Chậc ! Chết tịt ! Sao lúc này nó đáng yêu chả bù cho đến đêm ) và tất nhiên là nó không nghe lời rồi
Mọi chuyện cứ thế cho đến 1 tuần đúng như lời bà tôi nói, sau 1 tuần ấy nó không sủa đêm nữa và sinh hoạt bình thường.
Và việc của tôi mỗi ngày là sáng sớm dậy đem cu cậu đi dạo vệ sinh ( Đậu là giống đực nhé) và chiều về học cũng dắt nó đi kiêm việc đem cơm với nước cho nó ( đây là quá trình CON SEN HÓA của tôi)
Được khoảng thêm nửa năm , nó đã to rất nhiều lúc này nó đã khoảng gần 20 cân và bắt đầu " bướng " nó không chịu đi chậm như trước nữa mà lao đi như bị đuổi vậy và với sức của 1 thằng bé năm lớp 2 như vậy tôi k thể kéo nổi nó có lần nó kéo tôi ngã sứt hết chân tay và đau phát khóc . Nó như biết lỗi lắm lại gần mà liếm rồi ngồi im cạnh tôi ...
Có một hôm , lúc về học như thường lệ tôi dắt nó ra ngoài bãi gần nhà , đến cây phượng mọi khi tôi thấy đám bạn tôi đangrủ nhau sanh nhà một đứa gần đấy xem phim siêu nhân tôi muốn đi quá mà phải dắt chó, thả ra lỡ nó không về mà chạy đi mất thì chết, IQ ngay lập tức trỗi dậy tôi kiền buộc Đậu vô gốc cây rồi chạy đi xem tôi nghĩ trong đầu lát sẽ quay lại đem nó về ai ngờ xem vui quá không để ý đến gần 2 tiếng sau tôi mới nhớ ra và lập tức chạy đi tìm nó
Lúc này Đậu vẫn ở gốc cây đấy nhưng dây xích thì đã cuốn chặt nhìn nó khổ sở quá, có lẽ nó cố tìm cách thoát để đi tìm tôi , lúc ấy tôi thấy có lỗi lắm và đem nó đi về. Sau lần ấy tôi không bao giờ buộc nó lại để đi chơi nữa
Bẵng đi một năm tôi với nó gắn bó hơn rất nhiều mẹ tôi còn mắng tôi vì hay ôm ấp nó , có lần Đậu nhảy đè lên tôi làm tôi ngã ngoài sân mẹ tôi quát và đánh nó
Đậu ngày một lớn và khả năng giữ nhà cùng với đó là tính hung hăng cũng trỗi dậy , nó bắt đầu sủa mỗi khi có người chỉ vừa đi qua cổng nhà và sẵn sàng xồ ra chực táp nếu ai có ý đồ gì vào nhà tôi và lắm khi còn định cắn cả người quen gần nhà . Mọi chuyện căng thẳng nhất là vào một hôm thằng bé hàng xóm gần nhà tôi qua chơi , như mọi lần nó cũng đi qua chỗ con chó nằm nhưng lần này nó không bình thường như mọi lần nó chồm lên và cắn thằng bé
Thằng nhỏ khóc thét và sợ xanh mặt chỉ dám đứng im và con chó đã cắn vào người nó vài vết thương , vừa lúc ấy bà tôi gần đó đã lao ra cầm cái gậy và đánh đuổi nó ,con chó đau và lập tức lùi lại .Hôm ấy bà bảo với bố mẹ tôi chuyện ấy và nó đã bị phạt nhịn cơm nhưng tôi vẫn lén cầm cho nó 2 miếng chả nhưng có vẻ nó biết lỗi nên không dám ăn . Cũng may lần ấy thằng nhỏ kia không sao nhưng bố mẹ tôi đã có ý định bán con chó này đi , tôi khóc lóc và nài nỉ hết sức mới cứu được nó ...
Nhưng cuộc sống lắm trớ trêu , năm ấy mẹ tôi bị ngã ngãy xương hông , nhà thiếu tiền lo cho mẹ tôi và trong làng cũng có người cần mua chó để "nuôi" ( đây là lời bố tôi nói với tôi)và họ cũng nhắm trúng Đậu, chắc chắn là tôi kịch liệt phản đối, không đời nào tôi muốn để nó đi . Có thể các bạn nghĩ rằng 1 con chó thì đáng được bao nhiêu tiền , nhưng cái số tiền ấy vào 11 năm trước thì khá lớn và lúc ấy gia đình tôi đang rất kẹt về kinh tế, đó là khoảng thời gian rất khó khăn với gia đình tôi...
Tôi đã khóc rất nhiều nhưng mà vì mẹ tôi đành phải cho nó đi thôi , sau khi tôi đồng ý là sẽ bán nó đi tôi đã hỏi bố rằng họ sẽ nuôi nó đúng không bố?khi nào có tiền mừng tuổi con sẽ đưa bố để bố mua lại nó nhé! Được không bố ? Lúc này bố tôi nhìn tôi không nói gì mặt ông thoáng buồn nhìn tôi rồi chỉ cười mỉm sau đó châm thuốc hút ...
Tôi lúc này có dự cảm không lành nhưng vẫn mong nó sẽ gặp được người chủ thật tốt .
Hôm ấy sau khi cho nó ăn trưa xong tôi lên nhà ngủ còn bố tôi lại đến chỗ Đậu cầm dây xích và dắt nó đi dạo, tôi thấy lạ lắm nhưng không để ý nhiều. Một lát sau bố và Đậu trở về , bố tôi ngồi xuống xoa đầu con chó và vỗ vỗ nó mấy cái ánh mắt nhìn nó như ẩn giấu một nỗi lòng gì đó khó nói , thật ra nhà không chỉ có tôi quý chó mà bố tôi cũng rất quý nó , bố tôi chính là người đặt tên cho Đậu và tôi cũng biết nhiều lần bố dắt nó đi dạo thay tôi và ông cũng hay chơi đùa với nó lắm , khoảnh khắc ấy tôi biết rằng bố cũng quý Đậu không khác gì bản thân tôi đối với nó . Nỗi lòng của một ông chủ nghèo lâm cảnh khó khăn đối với một kẻ bề dưới trung thành. Tôi hiểu bố tôi quyết định bán nó bố tôi cũng đắn đo lắm chứ , nhưng cuộc sống này đôi khi phải chấp nhận những điều ta không mong muốn.
Đến chiều lúc tôi đi học về thì thấy hai người tay cầm cái rọ tay cầm lưới lao vào bắt nó đi rất thô bạo. Tôi thương nó nhưng bất lực đứng nhìn, tôi khóc to lắm cảm giác sắp mất đi một thứ quan trọng, bố ôm tôi và chính ông cũng rưng rưng
Tôi vẫn nhớ ánh mắt sợ hãi của nó tiếng kêu và sự vùng vẫy trong bất lực đó ,đến giờ tôi vẫn không quên được hình ảnh ấy
Có lẽ nó không hiểu nó đã làm sai điều gì và tại sao lại bị bắt , ánh mắt nó hướng về phía hai bố con tôi và phát ra những tiếng rên ư ử như lời cầu cứu và lời từ biệt
Thật ra họ không bắt Đậu để nuôi mà là để giết lấy thịt và tôi cũng biết điều đó chứ lúc nhìn ánh mắt buồn của bố tôi cũng hiểu tất cả nhưng tôi không muốn trách cứ bố và chúng tôi đều phải chấp nhận
Tôi cảm giác trong khoảnh khắc này chúng tôu như lão Hạc vậy, tất cả chì vì cuộc sống mà phải bán đi thứ yêu quý nhất của bản thân. Hôm ấy tất cả mọi người ngồi ăn cơm nhưng trong một không khí rất buồn rầu tôi thậm chí còn không muốn ăn
Rồi số tiền bán chó ấy với bố đi vay mượn cũng chữa trị cho mẹ tôi bình phục ,đó cũng là điều cuối mà chú chó ấy đã đem đến cho gia đình tôi.
Sau này trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống nhưng câu chuyện với Đậu thì có lẽ nó sẽ nằm kín trong tâm trí tôi, biết đâu sau này vô tình trên đường tôi lại gặp một chú chó nhỏ màu xám trắng tung tăng trên đường ...
- Cuộc sống đôi khi phải có mất mát đau thương ...
Đôi khi phải biết chấp nhận hiện thực đau lòng ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top