Chương 66: Học cách từ chối, chính là dấu hiệu con đang trưởng thành


Buổi trưa hôm đó.

Trước tòa nhà ghi hình ở trung tâm thành phố Hàng Châu.

Mấy chiếc xe thương vụ của ê-kíp chương trình đỗ ngay ngắn ở lối đi dành riêng.

Gia đình Chu Vọng là người đến sớm nhất. Anh ta nắm tay Tiểu Tân bước xuống xe.

Tiểu Tân háo hức nhìn quanh, cái gì cũng thấy mới lạ. Đây là lần đầu tiên bố đưa cậu bé đi xa.

Cậu ngước đầu lên hỏi: "Bố, hôm nay chúng ta chơi trò gì ở đây ạ?"

Chu Vọng ngồi xuống chỉnh lại áo cho con, cười đáp: "Không phải chơi trò chơi, mà là xem bố kiếm tiền thế nào."

Anh ta ngừng một chút, rồi bổ sung: "Bố sẽ cho con thấy, tuần này hai bố con mình nhất định sẽ sống thật tốt."

Dù là một ông bố toàn thời gian, không phải tinh hoa nơi công sở như Tô Cầm, cũng không nổi tiếng như Giang Nhược Tuyết.

Chu Vọng vẫn không thấy mình thua kém. Anh ta véo nhẹ vào má mềm mại của Tiểu Tân, ánh mắt đầy quyết tâm.

Những lời chỉ trích trên mạng anh ta không phải chưa từng thấy:

"Ông bố toàn thời gian chẳng qua là ăn bám thôi."

"Đây chả phải là đang đè nén, 'pua' con cái à?"

"Đến cả công việc tử tế cũng không có thì dạy dỗ con kiểu gì..."

Nhưng Chu Vọng chưa bao giờ cảm thấy mình sai.

Anh ta từ bỏ sự nghiệp để trở về với gia đình, không phải để nghe người khác chỉ tay năm ngón.

Chỉ cần Tiểu Tân sau này sống tốt hơn, bản thân anh ta chịu chút hiểu lầm cũng chẳng sao.

Mỗi người có cách giáo dục riêng, tại sao cách của anh ta lại bị cho là sai?

Anh ta âm thầm tự cổ vũ mình, tuần này nhất định phải khiến con trai vui vẻ, tuyệt đối không kém hơn hai gia đình kia.

Không lâu sau, Tô Cầm cũng đến địa điểm ghi hình.

Cô ta mặc bộ đồ thể thao đơn giản, kéo vali bước vào.

Nguyệt Nhi theo sau mẹ rất yên lặng, cô bé tết hai bím tóc nhỏ, tay ôm một tấm bảng vẽ.

Suốt chặng đường, cô bé đều cúi đầu, hí hoáy tô tô vẽ vẽ trên bảng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tập trung.

Chu Vọng thấy vậy, cười tươi chủ động chào: "Tô Cầm, chào hai mẹ con."

Nói xong, anh lập tức cúi xuống nhìn con trai, giọng nói ôn hòa nhưng không cho phép nghi ngờ: "Tiểu Tân, mau chào dì đi."

Lại nữa rồi...

Tiểu Tân mím môi, bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt góc áo.

Mỗi lần nhà có khách.

Dù đang chơi đồ chơi, xem hoạt hình hay làm bài tập, bố đều gọi cậu ra chào hỏi.

Ban đầu cậu vẫn ngoan ngoãn nói "Cháu chào chú", "Cháu chào cô" các kiểu.

Nhưng mấy người đó toàn nói: "Ừ ừ", "Ngoan quá", "Mấy tuổi rồi?", "Đi học chưa?"

Ngày nào cũng chỉ mấy câu đó, cậu nghe đến phát chán.

Nếu cậu do dự, gọi giọng nhỏ, bố lại cảm thấy cậu 'không hiểu chuyện'.

Có những lúc người lớn chỉ lo nói chuyện với bố, căn bản không nghe thấy lời chào của cậu.

Nhưng đợi họ đi rồi, bố lại nhíu mày nói cậu 'vô lễ'.

Tiểu Tân càng nghĩ càng tủi thân, những cô chú đó cậu chẳng quen biết ai cả, tại sao phải miễn cưỡng mình chào hỏi chứ?

Cậu cũng không hiểu, tại sao cứ nghe thấy người khác khen cậu 'ngoan', 'lễ phép', là bố lại vui thế.

"Thôi, cứ chào đi..." Tiểu Tân thở dài trong lòng.

Cậu biết nếu không chào, lát nữa bố lại lải nhải không ngừng.

Cậu rụt rè mở miệng: "Dì, dì... chào dì ạ..."

Nói xong liền lập tức trốn ra sau lưng Chu Vọng, chỉ để lộ nửa cái đầu lén lút quan sát.

Tô Cầm gật đầu mỉm cười: "Chào hai bố con."

Sau đó, cô dắt Nguyệt Nhi đến khu vực nghỉ ngơi tìm một chỗ ngồi xuống.

Cô lấy laptop ra khỏi túi, bắt đầu xử lý một vài công việc chưa xong.

Trong suốt quá trình, Nguyệt Nhi không hề mở lời, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Cô bé hoàn toàn không hứng thú với những chuyện này, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Chu Vọng thấy vậy, đáy mắt lộ vẻ hơi khó chịu.

Lẩm bẩm vài câu: "Dạy con kiểu gì thế, vô lễ quá, gặp người lớn mà không thèm chào một tiếng."

Trong giọng nói đầy vẻ ghét bỏ và bất mãn không che giấu được.

Tiểu Tân nghe thấy, càng cúi đầu thấp hơn.

Trong lòng cậu bé lại không kìm được mà nghĩ, không cần miễn cưỡng chào hỏi chẳng phải rất tốt sao.

Nếu có thể, cậu bé mới không muốn chào hỏi đâu.

Vui vẻ làm những gì mình thích chẳng phải tốt hơn sao!

Trong phòng ghi hình.

Hai chuyên gia chứng kiến cảnh đó, mỗi người có một quan điểm.

Lý Diễm Hồng đẩy kính mắt: "Chào hỏi là phép lịch sự cơ bản, không có quy tắc thì không thành khuôn phép."

"Làm cha mẹ, cái này mà không dạy thì còn dạy gì nữa?"

"Nếu đứa trẻ gặp ai cũng chào hỏi, đó là lễ phép biết bao, còn nếu gặp ai cũng không chào hỏi thì trông có vẻ thiếu giáo dục."

Nghe xong, Trương Khánh Chi phản bác: "Tôi nghĩ, trẻ con không muốn chào hỏi thì cứ kệ đi."

"Bạn càng ép buộc nó, nó càng chống đối trong lòng, phản kháng càng mạnh mẽ."

"Hơn nữa hầu hết đều là người lớn, ai mà quan tâm chuyện này?"

"Chào hỏi đa phần cũng chỉ là kiểu xã giao, khen vài câu, không có cũng chẳng sao, cùng lắm bảo đứa trẻ hơi nhút nhát."

Lý Diễm Hồng lắc đầu, tiếp tục nói: "Người ta sẽ chê, trẻ thiếu lễ phép là do bố mẹ không biết dạy."

"Điểm này thì tôi đồng ý."

Trương Khánh Chi gật đầu, khẳng định ý kiến đó.

Nhưng rồi lại đưa ra một góc nhìn khác: "Như cô Lý nói, cho dù là bị chỉ trích, thực ra cũng là chỉ trích cha mẹ."

"Vì vậy, nói về chuyện chào hỏi, nó quan trọng hơn đối với phụ huynh hơn."

"Chỉ có bố mẹ mới quan tâm chuyện thể diện, còn trẻ con thì chúng chẳng cảm thấy gì."

"Hoàn toàn không thấy việc chào hỏi mang lại lợi ích gì cho mình, ngược lại còn thấy phiền."

"Tất nhiên, cũng có những đứa trẻ thích nghe lời khen của người khác, và hăng hái chào hỏi."

Lý Diễm Hồng nhíu mày, nói đầy khinh thường:"Sao lại nói là không liên quan?"

"Việc chào hỏi này, liên quan đến lợi ích lâu dài của đứa trẻ."

"Nếu nó học được cách chào hỏi, hoặc giỏi chào hỏi, thì nó sẽ dễ dàng hòa nhập vào tập thể."

"Đi học là thế, đi làm cũng vậy."

"Một người rất giỏi giao tiếp xã hội, giỏi giao tiếp, sẽ dễ dàng có được cơ hội hơn."

Trương Khánh Chi mỉm cười, không hoàn toàn phủ nhận.

"Mối quan hệ giao tiếp xã hội đương nhiên quan trọng, nhưng cũng phải xem thời điểm."

"Cô Lý đã bỏ qua một điểm rất quan trọng, đó là khi trẻ con còn nhỏ, thực ra chúng rất sẵn lòng chào hỏi."

"Bạn bảo nó gọi chú, nó gọi chú, bảo nó gọi dì, nó gọi dì."

"Cũng giống như bảo trẻ con gọi quả bí đao, quả dưa hấu, chẳng có gì khác biệt."

"Nhưng đến một ngày, trẻ nhận ra: tôi chẳng quen gì mấy người này,tại sao phải gọi mấy người là dì là chú?"

"Đó chính là lúc đứa trẻ đã nhận thức được mối quan hệ giữa người với người, nên mới không muốn gọi nữa."

"Khi trẻ bắt đầu biết từ chối, chính là lúc con đang trưởng thành."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top