Chương 41: Đúng là một đoạn video giảng dạy cực kỳ sảng khoái!
Cũng chính vào lúc này.
Trong một tòa nhà văn phòng ở trung tâm Thành phố Giang Thành, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế làm việc. Màn hình livestream trên điện thoại của ông ta đã chuyển sang màu đen.
Từ lúc Giang Nhược Tuyết bắt đầu nắm quyền kiểm soát nhịp điệu, ông ta đã biết buổi tọa đàm này tiếp tục cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Không những không dập được khí thế của cô, mà còn khiến ảnh hưởng của cô lan rộng hơn.
Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, ông ta đành phải vội vàng bảo trợ lý cắt ngay livestream.Buổi giao lưu cứ thế kết thúc trong sự ngỡ ngàng.
...
Khoan đã, kết thúc rồi á?
Cư dân mạng còn chưa kịp phản ứng thì buổi livestream đã bị ngắt. Ngay sau đó, đủ loại chủ đề đã được lan truyền trên mạng theo đúng kịch bản:
#Ăn khổ không giúp thành người, vậy ăn gì mới thành?
#Tiểu dì bật chế độ chiến đấu, chuyên gia đồng loạt sập hệ!
#Giang Nhược Tuyết: Tôi không thể mãi ngọt ngào sao?
...
Tại một vùng ngoại ô của thành phố nọ.
Trong một căn nhà thuê hơi ọp ẹp, tiếng nhạc vui tươi vẫn không ngừng vang lên.
Nhưng những người hàng xóm lại thấy hơi lạ: xen kẽ trong tiếng nhạc lại là tiếng nức nở ngắt quãng của một đứa trẻ.
Nước mắt cô bé nhỏ giọt lăn dài trên má, đôi tay nhỏ bé run rẩy và cẩn thận gảy đàn tranh (guzheng).
Đầu ngón tay cô bé quấn hết lớp băng keo này đến lớp băng keo khác, đó là dấu vết của những lần bị dây đàn cắt xước.
Mắt nhòe đi vì nước mắt, tay cô bé khẽ run lên và lại gảy sai một nốt nhạc.
"Sao lại sai nữa rồi?"
Mẹ cô bé cau chặt mày, ánh mắt tràn ngập thất vọng và bực bội.
"Con đang làm cái quái gì vậy? Có tập trung gảy không đấy?"
"Cuối tuần này con phải đi thi cấp thành phố, trình độ thế này thì làm sao mà đoạt giải? Tập trung luyện tập cho mẹ ngay!"
Cây roi tre trong tay mẹ cô bé quật thẳng vào cánh tay nhỏ.
Cơ thể cô bé run nhẹ, một cơn đau rát lan truyền trên cánh tay.
Nhưng cô bé không dám dừng lại, thậm chí không dám cử động mạnh.
Cô bé sợ ánh mắt thất vọng của mẹ, sợ cây roi tre sẽ rơi xuống lần nữa.
Và sợ hơn nữa... là bản thân mãi không đạt được kỳ vọng của mẹ.
"Mẹ... con sẽ cố gắng ạ..."
Giọng cô bé nghèn nghẹt vì khóc, vẻ mặt đầy tủi thân và sợ hãi.
Cô bé không hiểu tại sao mẹ lại bắt mình học đàn tranh, rõ ràng là cô bé chẳng hề thích nó.
Vết thương trên tay cứ rách đi rồi lại lành, lành rồi lại rách, cô bé ghét đôi bàn tay đầy vết thương của mình, trông xấu xí chết đi được.
Thế nhưng, mỗi khi nghe mẹ nói câu 'Tất cả là vì muốn tốt cho con', cô bé lại thấy có lỗi vô cùng. Cứ cảm giác như nếu mình không luyện tập tốt thì sẽ có lỗi với những gì mẹ đã hy sinh.
"Cố gắng? Lần nào con cũng nói thế, nhưng kết quả thì sao?"
Giọng mẹ cô bé mang theo chút bất lực và tức giận. Cô ta nắm chặt cây roi tre, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá độ.
Lòng cô ta rối bời, con mình dứt ruột đẻ ra, sao lại không xót xa? Đánh vào người con, nhưng lòng cô ta mới là người đau.
Nhưng cô ta không còn cách nào khác, xã hội này cạnh tranh khốc liệt quá. Nếu con không nỗ lực từ bé, làm sao sau này thành công được? Làm sao có thể sống một cuộc sống tốt hơn bà?
Tất cả những gì bà làm, đều là vì muốn tốt cho con gái.
Vì quá căng thẳng, cô bé lại vô tình gảy sai một nốt nhạc.
Không chỉ vậy, cô bé còn vô ý làm xước ngón tay, một chút máu đỏ tươi thấm ra dây đàn.
Nhưng phản ứng đầu tiên của cô bé không phải là lo xử lý vết thương, mà là vội vã ngẩng đầu xin lỗi.
Cô bé rưng rưng nước mắt, giọng run run: "Mẹ ơi, con không cố ý, mẹ đừng đánh con nữa được không?"
Ánh mắt người mẹ thoáng qua chút đau lòng, nhưng cây roi tre trong tay vẫn giương cao, như thể sắp sửa giáng xuống.
Đúng lúc này, cánh cửa căn nhà thuê bật mở.
Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ xông vào, giật lấy cây roi tre trong tay người mẹ.
Anh ta dùng sức bẻ gãy nó thành hai đoạn, rồi ném mạnh xuống đất.
Người đàn ông thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía con gái.
Bỗng nhiên anh ta nhận ra, ánh mắt con bé nhìn mình không phải là mừng rỡ, mà chỉ là nỗi sợ hãi tột độ.
Lòng anh ta thắt lại, cổ họng như bị nghẹn lại bởi thứ gì đó.
Anh ta nắm chặt chiếc điện thoại, màn hình hiển thị cảnh Giang Nhược Tuyết và Tiểu Hy đang nô đùa trên ghế sofa.
"Đừng sợ, không muốn học thì không học nữa, sau này không học nữa..."
Người đàn ông nhẹ nhàng xoa đầu con gái, giọng khàn đặc.
"Không học nữa? Anh nói nghe dễ dàng quá nhỉ!"
Nghe vậy, giọng người mẹ đột nhiên cao vút, một cơn giận dữ trào lên trong lòng.
"Anh có biết bây giờ cạnh tranh khốc liệt đến mức nào không?"
"Bây giờ nói không học nữa, vậy sau này con gái phải làm sao?"
"Chẳng lẽ con bé lại muốn giống như chúng ta, cả đời mắc kẹt ở cái xó xỉnh này sao?"
Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, giọng cũng lớn hơn vài phần: "Nhưng em nhìn con bé đi!"
Nói rồi, anh ta giơ tay con gái lên: "Thành ra thế này còn chưa đủ cố gắng sao? Con bé mới mười tuổi thôi, em cứ ép nó như vậy!"
"Em là mẹ nó, không phải kẻ thù của nó. Con bé cần là niềm vui, chứ kkhông phải ngày nào cũng bị đánh đến đầy thương tích!"
"Niềm vui? Niềm vui có ăn được không?"
Người mẹ hét thẳng ra, giọng khàn đi, vành mắt đỏ hoe.
"Anh nghĩ là tôi muốn vậy sao, tôi lại không xót con gái mình à?"
"Tôi không muốn sau này nó lại khổ sở, sống mệt mỏi như tôi!"
"Nhưng cách em làm bây giờ, chỉ khiến nó thêm mệt mỏi thôi!"
Người đàn ông túm lấy cổ tay vợ: "Em nhìn vào mắt con bé đi, nó sợ em, sợ đến mức khóc cũng không dám thành tiếng!"
Cơ thể người mẹ hơi run lên, cơn giận trong mắt dần được thay thế bằng nước mắt.
Cô ta cúi đầu nhìn những ngón tay quấn đầy băng keo và vệt máu trên dây đàn của con gái, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc.
"Em chỉ là... chỉ là không muốn con bé sau này giống như em... Em chỉ muốn nó sống tốt hơn một chút..."
Người đàn ông buông tay cô ra, nhẹ nhàng thở dài.
Anh ta đi đến bên con gái, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay thô ráp lau đi nước mắt trên mặt con: "Ngoan nào, từ giờ bố mẹ sẽ không ép con nữa."
"Con muốn học thì học, không muốn học thì thôi, được không? Bố chỉ mong con được vui vẻ."
Cô bé ngẩng đầu nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ, nước mắt lại trào ra.
Cô bé nhào vào lòng bố, nức nở thì thầm: "Bố ơi, con không muốn học nữa... Con mệt lắm..."
Người mẹ đứng đó, nhìn cảnh hai bố con ôm nhau, hàng phòng thủ trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ.
Cô ta từ từ bước đến bên con gái, giọng nghẹn lại: "Mẹ sai rồi... Mẹ không nên ép con..."
Cô bé ngước nhìn mẹ với đôi mắt đẫm lệ, cuối cùng cũng nở một nụ cười thật khẽ.
Người mẹ ôm chặt con vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Trên đường phố.
Sau khi rời khỏi đội ngũ chương trình, Giang Nhược Tuyết và Tiểu Hy bắt đầu dạo phố.
Tiểu Hy ôm một túi lớn đồ ăn vặt trong tay, trên tóc cài chiếc kẹp tóc ngôi sao mới mua.
"Tiểu Hy, con nhìn kìa, bên kia có bán đó!" Giang Nhược Tuyết chỉ vào một quầy hàng nhỏ cách đó không xa.
Mắt Tiểu Hy sáng lên, kéo tay Giang Nhược Tuyết chạy về phía đó: "Dì nhỏ, con muốn cái màu hồng!"
Hai dì cháu đang mải mê chọn đồ, thì đột nhiên một bóng người cao lớn chắn trước mặt họ.
Giang Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn, đó là một ông Tây tóc vàng mắt xanh.
Cô hơi nghi hoặc, mình hot đến mức cả người nước ngoài cũng đến xin chữ ký sao?
Ông Tây mở lời: "Do you speak English?" (Bạn có nói tiếng Anh không?)
Giang Nhược Tuyết lúc này mới phản ứng lại, chắc mẩm anh ta muốn hỏi đường, lập tức mất hết hứng thú.
Cô lười biếng đáp lại: "No, I don't speak English." (Không, tôi không nói tiếng Anh.)
Ông Tây gãi đầu, định bỏ đi, thì bất ngờ bị Tiểu Hy chặn lại.
Tiểu Hy thăm dò mở lời: "Hellow?" (Xin chào?)
Ông Tây: "Hellow, how are you?" (Xin chào, bạn khỏe không?)
Tiểu Hy: "Fine, thank you, where are you from?" (Tôi khỏe, cảm ơn bạn, bạn đến từ đâu?)
Ông Tây: "Canada, how old are you?" (Canada, bạn bao nhiêu tuổi rồi?)
Tiểu Hy: "5 years old." (5 tuổi.)
Ông Tây: "Wow, you speack English very well!" (Wow, bạn nói tiếng Anh giỏi quá!)
Tiểu Hy: "Thanks, bye." (Cảm ơn, tạm biệt.)
Ông Tây: Bye! (Tạm biệt!)
...
Giang Nhược Tuyết bấm nút kết thúc, đăng đoạn video vừa quay lên Douyin, kèm theo chú thích:
"Đúng là một đoạn video giảng dạy cực kỳ sảng khoái!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top