Chương 38
Vương Sở Khâm không biết nên nói gì, nên anh lại quay đầu uống thêm một ngụm bia lớn.
Hơi men bắt đầu ngấm, anh nghĩ chi bằng khỏi phải giấu diếm cảm xúc gì nữa, cứ nói hết ra cho xong.
"Vừa nãy... em nói trong quán rằng anh là anh trai em."
"Không vui à?"
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, đưa tay sờ lên má anh đã hơi nóng bừng, vừa chạm vào đã thấy ánh mắt con cún con ngấn nước.
Không được, cô chịu không nổi kiểu này.
"Em sai rồi... Chỉ là em sợ ông chủ nghĩ linh tinh, lỡ ông ấy quen ai đó trong đội mình thì sao..."
"Anh biết."
Vương Sở Khâm nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay cô, tay cô mát lạnh, có thể xoa dịu nhiệt độ do men bia đang dần dâng lên.
"Anh chỉ đang nghĩ... khi nào em mới có thể không cần né tránh, có thể trực tiếp nói rằng đây là bạn trai em. Rằng bạn trai em bị dị ứng hải sản, không ăn được mực nướng của anh đâu. Chứ không phải... Em hiểu ý anh chứ?"
"Em hiểu."
Tôn Dĩnh Sa khéo léo lấy chai bia từ tay anh, đặt ra xa một chút.
"Rồi sẽ có một ngày như vậy thôi, Vương Sở Khâm. Anh phải tin vào bản thân, cũng phải tin vào... chúng ta."
Anh ngẩng đầu lên, tiếng sóng biển át đi cả hơi thở, lấn át luôn tiếng tim đập. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh bỗng thấy lòng mình bình yên lạ thường. Như thể thế giới này chỉ còn lại anh và Tôn Dĩnh Sa.
Dường như cũng chẳng còn điều gì cần nghi ngờ.
Giống như thủy triều, lên rồi lại xuống...
Người ta nói sóng không thể đánh tới độ cao đó, có lẽ chỉ vì họ không đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc thủy triều lên.
Người ta nói sóng có thể nhấn chìm tất cả, là vì họ chưa từng mở mắt ra khi nước rút.
Thời gian... chỉ là vấn đề thời gian.
Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Trong miệng vẫn còn vị bia, anh biết Tôn Dĩnh Sa không thích, nên chỉ khẽ lướt trên đôi môi cô, cố gắng truyền hết yêu thương hiện tại qua đó.
Nhưng có vẻ người không hài lòng lại là cô.
Tôn Dĩnh Sa chủ động vòng tay qua vai anh, bắt chước cách anh thường làm, khẽ tách môi anh ra. Chủ động chỉ được vài giây thì đã bị anh giành lại thế thượng phong.
Mùi bia hòa cùng gió biển mằn mặn, đang tranh nhau cướp lấy hơi thở của cô.
"Bia nặng thật đó..."
Tôn Dĩnh Sa lười biếng tựa vào lòng anh. Vương Sở Khâm cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô một cái, khẽ "ừm" một tiếng.
"Vậy thì ra ngoài hít gió một chút rồi hãy về."
Khi đã về lại khách sạn, Tôn Dĩnh Sa tắm xong, quấn khăn tắm, đứng trước gương mờ hơi nước.
Bao quanh cô là khí tức của Vương Sở Khâm, lần đầu tiên ở một nơi xa lạ, cô lại có được cảm giác an yên đến thế.
Cô đã cầu nguyện, rằng cả đời này Vương Sở Khâm có thể sống theo ý mình, mọi chuyện đều suôn sẻ. Có vẻ lời ước đó quá rộng lớn... nhưng biết sao được, cô thật sự nghĩ như vậy.
Anh trai của em, người em yêu, Vương Sở Khâm của em,
Đáng lý ra cả đời này anh phải được làm điều anh muốn làm.
Chúng ta đã đứng cao đến thế, lời ước nguyện dưới đèn trời rồi sẽ thành hiện thực.
Gió Uy Hải sẽ nhớ.
Chai bia đặc chế ấy cũng sẽ nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top