Chương 34

Cô bé đỏ mặt,  tức giận đấm nhẹ một cái vào vai người ta, rồi lại rúc vào lòng anh. Vương Sở Khâm hôn lên vành tai đỏ ửng của Tôn Dĩnh Sa, dùng giọng nói trầm thấp trêu chọc:

"Không nhỏ đâu, một chút cũng không nhỏ."

"Anh im đi! Em muốn uống nước em muốn uống nước em muốn uống nước!"

"Anh để nguội rồi, hoành thánh cũng nấu xong rồi, mau ra ăn thôi nào~"

Người trong lòng ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn như quả nho cong cong ý cười, ngồi dậy, chủ động vươn người đòi hôn. Dù sao thì Diêm An đang canh bếp, không hôn thì uổng!

Vương Sở Khâm kéo gáy cô, lại ép cô ngã trở lại giường.

Ánh nắng buổi sáng dịu dàng hơn, rọi nghiêng vào phòng qua khe rèm, chế độ ngủ của máy lạnh vẫn chưa tắt, làn gió nhẹ khẽ khàng hất tung một góc rèm cửa —Phá tan sự tĩnh lặng của cả đêm.

Động tác của Vương Sở Khâm dịu dàng đến mức như sắp tan thành nước, ôm cô, dẫn dắt cô, môi anh lướt qua môi cô từng chút một, nhẹ nhàng mổ lên như đang dùng nụ hôn để đánh thức cô dậy.

Người bên dưới được hôn đến vui vẻ, ôm cổ anh nũng nịu, bắt đầu nói linh tinh rằng nếu có thể nằm trên giường cả ngày thì tốt biết bao.

Vương Sở Khâm dùng ngón tay lướt qua sống mũi cô, cười trêu:

"Em đúng là heo con rồi đấy, đúng không?"

"Thì sao! Là heo con thì sao nào!"

Đã bắt đầu vô lý rồi đấy. Vương Sở Khâm nghiêng người chống đầu nhìn cô tiếp tục phát huy:

"Là heo con thì anh không yêu em nữa đúng không?

Anh là tra nam! Về em sẽ mách thầy Khâu mắng anh!"

Vô lý mà còn lôi cả thầy vào — đúng là bảo bối của tôi.

Tôn Dĩnh Sa lại chui vào lòng anh, như một cục bông màu vàng cứ cọ cọ, lầm bầm những câu mắng yêu chẳng đâu vào đâu.

Vương Sở Khâm phải cố lắm mới nhịn được cười, lăn xuống giường, tranh thủ lúc cô còn chưa phản ứng kịp thì đã kéo cô từ trong chăn ra, vòng chân cô lên rồi bế gọn trong lòng, hôn "chụt" một cái vào miệng, bịt lại cái mồm lải nhải kia.

"Đúng đúng đúng, anh là tra nam, tra nguyên chất 24K, tra đến mức việc đầu tiên khi tỉnh dậy là để nước sôi, nấu hoành thánh cho em. Chưa đủ tra hả? Anh đi luộc thêm quả trứng nhé?"

"Không cần! Không cần trứng luộc đâu, nghẹn lắm..."

Tôn Dĩnh Sa cười rúc trên vai anh, "ấy da ấy da" hai tiếng cho có lệ rồi lật trang mới, bước từ trên người anh xuống, chỉnh lại biểu cảm trước khi mở cửa bước ra ngoài:

"Chào buổi sáng anh Phương, chào buổi sáng anh An~"

Diêm An vừa lúc vớt hoành thánh ra, bưng tô nhìn hai người này như đang phát cẩu lương, gọi bọn họ tới ăn:

"Này, ăn sáng đi."

Ôi, em trai thì cũng phải trưởng thành.

Ôi, em gái thì cuối cùng cũng bị "trộm" mất rồi.

"Sáng sớm vui vẻ~"

Phương Bác tự mình đi múc một tô hoành thánh, lắc đầu lẩm bẩm. Bốn người vây quanh bàn ăn, ríu rít vừa ăn vừa nói chuyện.

Trong suốt bữa ăn, Vương Sở Khâm bận bịu hết 10086 lần, suýt nữa thì đeo luôn cái yếm ăn trẻ con cho Tôn Dĩnh Sa.

"Hai đứa, sao lại ở bên nhau thế?"

Phương Bá vừa gắp miếng dưa muối, đối mặt với ánh mắt bất lực của Vương Sở Khâm, biết không moi được gì từ anh nên quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Cô bé cúi đầu, lí nhí trả lời:
"Em chủ động."

Hai người anh lập tức nổ tung trong đầu với hàng nghìn dấu chấm hỏi.

"Không thể nào, Đầu Đầu... đồng chí Vương Sở Khâm, mày... thật sự không làm được à?
Sao lại để người ta chủ động thế hả?!"

Vương Sở Khâm nhếch mép, liếc một cái không thèm giải thích.

Anh ơi, anh tưởng em không muốn chủ động à, chẳng qua là...
Cô ấy nhanh quá thôi...
Mình còn đang tra từ điển chọn lời, thì cô ấy đã hôn lên rồi.
Tính sai rồi, tính sai thật rồi.

"Còn nói tôi không làm được nữa thì nhả hoành thánh ra đây."

Vương Sở Khâm gắp ra mảnh ớt dính trên miếng dưa muối của cô, rồi:

"Cô ấy chủ động tỏ tình, còn tôi thì chủ động cưng chiều cô ấy, được chưa? Nào, há miệng."

Miếng dưa muối được đưa vào miệng cô, anh lại lấy giấy lau đi vệt canh dính nơi khóe môi cô —cả một chuỗi động tác mượt mà như nước chảy mây trôi khiến hai người đối diện ăn cũng nghẹn luôn.

Diêm An và Phương Bác còn phải đi lo vụ chuyển nhà, bèn nói chuyện thêm vài câu rồi đứng dậy rời đi.

Trước khi đi còn không quên nhắc Vương Sở Khâm:

"Sắp có giải rồi đó, đừng có 'quá lửa'."

"Lải nhải như hai bà già."

"Rầm" một tiếng đóng cửa, Vương Sở Khâm chống nạnh thở ra một hơi dài. Tôn Dĩnh Sa tựa vào tủ TV chơi điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy ngay gương mặt anh trai đang dán sát vào, đòi ôm.

Dù sao thì, vòng tay ấm áp cũng vẫn hấp dẫn hơn là thiết bị điện tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top