Chương 30

"Datou! Nước tương của cậu để đâu rồi?"
Vương Sở Khâm đành buông cô ra, đứng dậy đi qua đó, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Sau này mình sẽ bày một hàng nước tương trong bếp, không tin là còn không tìm được nữa.
Sự thật chứng minh: không ai trong số họ chịu được nóng.
Diêm An mới xào xong hai món mà đã mồ hôi đầm đìa. Phương Bác thì chạy ra ngoài hét lớn:
"Bật hết điều hòa lên đi!"
Kết quả là món cháo đậu xanh vẫn là thứ tiêu thụ nhiều nhất trong bữa tối. Hai ông anh chỉ ăn cháo kèm dưa muối, còn Vương Sở Khâm từ tủ lạnh lấy ra một chén chè đậu xanh ướp lạnh, đặt trước mặt Tôn Dĩnh Sa.
Thấy ánh mắt cô nàng sáng bừng lên, anh thừa cơ nhéo má cô thêm cái nữa:
"Anh cho đủ đường rồi, uống đi."
Phương Bá nhíu mày trừng mắt nhìn anh:
"Datou, tiêu chuẩn kép của cậu rõ ràng quá rồi đấy."
Người bị nêu tên ngẩng cao đầu đầy thản nhiên:
"Sao? Cậu tính chuyển giới để làm em gái tôi chắc?"
"...Thế thì thôi vậy."
Vương Sở Khâm thầm cảm ơn vì mình đã mua cái sofa to đến vậy.
Cả bốn người nằm lười ra đó xem TV cùng nhau. Diêm An gần như ngủ gật, còn Phương Bác cũng nửa tỉnh nửa mê.

Vương Sở Khâm khẽ ho một tiếng, rón rén móc lấy tay người bên cạnh, rồi dần dần đan chặt mười ngón tay lại. Tôn Dĩnh Sa khẽ cựa mình, rồi tựa đầu lên cánh tay anh, Vương Sở Khâm hơi nghiêng người một chút, tiện tay ôm cô vào lòng, để cô tựa lên vai mình.
"Anh à" – cô gọi nhỏ – "Em muốn uống nước."
Vương Sở Khâm dĩ nhiên ngoan ngoãn cúi người lấy nước cho cô, nhưng khi quay mặt lại thì bất ngờ bị cô hôn trộm một cái.
Chơi thế là không đẹp rồi.
Nhiệt độ trong người anh lập tức bốc lên, rất muốn ôm cô vào lòng rồi "xử lý" đàng hoàng, nhưng lại bất lực vì Phương Bác còn đang cắm mặt vào điện thoại bên cạnh.
Chỉ đành nuốt nước bọt mà nhịn.
Thật ra cũng không phải cô khát nước lắm, Tôn Dĩnh Sa chỉ nhấp một ngụm. Chủ yếu là muốn lại gần anh thêm chút nữa. Cứ thế nắm tay nhau dưới mí mắt người ta suốt gần một tiếng đồng hồ, đến khi bộ phim sắp hết, anh nhìn đồng hồ – 9 giờ rưỡi.
Vương Sở Khâm quay người thúc Phương Bác dậy:
"Dậy đi ngủ thôi, hai ông này sắp ngáy luôn rồi đấy."Diêm An lơ mơ tỉnh lại, Phương Bác cũng đáp một tiếng "được thôi", sau đó là đến một khâu rất quan trọng tiếp theo. Cả bốn người đứng trước hai phòng ngủ, suy nghĩ chia phòng kiểu gì.
Phương Bác đảo mắt một vòng rồi bắt đầu phân công:
"Để phòng ngủ cho Tôn Dĩnh Sa đi, Diêm An bị cảm rồi, cho cậu ta ngủ ở phòng sách đỡ lây. Tôi với Datou chen nhau trên sofa là được."
"Tôi sao cũng được, vậy quyết thế đi."
Hai người lớn thoáng cái đã thỏa thuận xong, còn hai bạn trẻ thì không nói gì.
Phương Bác nghi ngờ hỏi:
"Sao thế? Đừng nói là định để ShaSha ngủ phòng sách đấy nhé?"
Vương Sở Khâm liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, rồi lại nhìn sang Phương Bác – người vẫn đang ra sức thuyết phục rằng không thể để con gái ngủ ghế sofa được.
Anh xoay vai, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Tập luyện vất vả cả tuần, phải lén lút, nay về nhà còn không được ôm cô em gái bé bỏng ngủ?
Quên đi, khỏi cần ngủ luôn cho rồi.
"Khoan đã, tôi đâu có nói là không cho cô ấy ngủ phòng ngủ."
Bất ngờ, Vương Sở Khâm cúi xuống, bế thốc Tôn Dĩnh Sa lên, trước ánh mắt sững sờ của hai ông anh, anh vác cô vào phòng.
Anh chịu hết nổi rồi.
"Hai người không có bạn gái, tôi có. Ai mà muốn ngủ sofa với mấy ông chứ."
Cửa phòng đóng lại, hai người còn lại rơi vào khoảng lặng.
"Là... đúng cái mà tôi đang nghĩ không?"
"Chắc là...? Không thì ShaSha cũng không để bị bế thẳng vào phòng thế đâu."
"Mẹ nó chứ! Yêu thì yêu, còn lôi tôi ra làm cái gì chứ! Thằng nhóc này—!"
Diêm An cười lăn cười bò, vỗ vai Phương Bác:
"Thôi thôi, thu xếp đi ngủ đi. Đêm nay cái sofa lớn đó là của cậu một mình đấy, vui không?"
Bình luận: Cậu thấy tôi giống đang vui lắm hả?
Trong phòng, hai người dán tai vào cửa nghe trọn đoạn đối thoại bên ngoài, nhịn cười đến phát đau bụng.
Đợi bên ngoài yên ắng hẳn, họ mới thì thầm lại. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, vừa cười vừa nói:
"Theo cái đà này thì mai hai người kia cũng chưa đi đâu."
"Không đi thì anh báo công an. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hạnh phúc của nhân dân, chỉ biết phá hoại thôi."
Tôn Dĩnh Sa tự giác vào phòng tắm. Vương Sở Khâm thì mang quần áo đi giặt rồi treo lên ban công cho ráo. Đứng hóng gió một lúc, anh quay lại đã thấy cô đã tắm rửa xong xuôi bước ra.
Vẫn là mặc áo thun của anh.
Chiếc áo ấy rõ ràng là anh chuẩn bị để mặc sau khi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top