Chương 24

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh đeo găng tay vào, bắt đầu hành động.

"Khó mấy cũng có cách mà, anh bóc nốt chỗ này cho em, em bê qua bên kia ngồi với mấy chị ấy, anh về rửa tay là xong."

Thấy cô vẫn còn lưỡng lự, tay cứ cọ cọ lên bàn, Vương Sở Khâm cười nhẹ, trêu tiếp:

"Sao, tính chơi trò phản bội hả? Em tính 'cai' luôn cả chị tốt em gái thân của mình à?"

"Sao có thể chứ!"

Tôn Dĩnh Sa hút một ngụm sữa chua, nhìn Vương Mạn Dục đang vẫy tay gọi mình liền lên tiếng: "Em qua ngay đây~"

Tuy nói là không ăn hải sản, nhưng tay nghề bóc tôm của Vương Sở Khâm lại cực kỳ thành thạo. Chỉ trong vài phút, đĩa tôm đã được bóc gần hết vỏ, tốc độ nhanh chóng vượt mặt hai bạn người Quảng Đông ngồi đối diện.

Một "bé tò mò" ghé đầu qua hỏi: "Không ăn mà sao bóc nhanh vậy!"

"Nhà anh chỉ có mỗi mình anh bị dị ứng, không được ăn thì thành lao động thôi. Hồi nhỏ còn nhờ bóc cua cho mẹ mà kiếm tiền tiêu vặt đấy."

Anh đẩy đĩa tôm sang trước mặt Tôn Dĩnh Sa, giơ hai tay lên ý bảo cô giúp tháo găng tay. Cô cẩn thận gỡ giúp anh, còn ngó ngó xem có bị gì không.

Vương Sở Khâm đứng dậy, tay buông tự nhiên. Cô không nhìn ra, nhưng anh thì biết – ai bị dị ứng thì tự hiểu. Vừa rồi có nổi chút mẩn đỏ, nhưng không nghiêm trọng, chẳng đến mức phải lo lắng.

"Anh đi đây nha~"

"Ừ ừ, chiều em tập thể lực, xong em nhắn cho anh."

"Anh cũng chiều thể lực."

"Thế càng phải ăn nhiều vào đấy."

Tôn Dĩnh Sa bưng đĩa tôm lên, Vương Sở Khâm cảm thấy cô như sắp nhỏ nước miếng đến nơi, vội đẩy cô đi nhanh.

Cuối cùng nhóm bốn người đã chào đón thành viên thứ năm.

Phàn Chấn Đông lặng thinh: Hai người yêu nhau vui thế nào thì cứ thế đi, anh không ý kiến, ăn phần anh là được.

Chỉ có Lâm Cao Viễn vừa xem video vừa bóc tôm là tụt tốc độ hẳn một nhịp. Vương Mạn Dục quay sang định gắp thêm một con thì... trống trơn. Thế là giơ tay định lấy trong đĩa của Tôn Dĩnh Sa. Trần Mộng nhanh tay lẹ mắt, lập tức nhét con tôm mà Phàn Chấn Đông vừa bóc vào miệng "cá chình" còn đang ngơ ngác, cô nàng nhăn mặt, chị liền giải thích:

"Đĩa của Sa Sa ít lắm rồi, đừng tranh của em ấy."

Vương Mạn Dục lại giở bài trách móc thiên vị, Trần Mộng cũng không vừa, phất tay một cái đẩy luôn chén tôm bóc sẵn của Phàn Chấn Đông sang cho cô, lập tức làm lành.

Phàn Chấn Đông: Ừ thì...Mộng tỷ nói gì cũng đúng.

Đùa chứ, chỉ cần chậm tay chút thôi là Tôn Dĩnh Sa đã hét toáng lên "Đây là tôm anh tôi bóc cho em đó!", lúc đó cả nhà ăn chắc chắn sẽ nhao nhao cả lên.

Trần Mộng mệt mỏi thật sự, giấu chuyện cho hai đứa này đúng là mệt tim. Tôn Dĩnh Sa vừa trò chuyện rôm rả với hai chị, vừa thầm nghĩ không biết "ai đó" đã rửa tay sạch chưa.

Vương Sở Khâm đúng là có về rửa tay qua loa, nhưng xong thì... chẳng thấy vấn đề gì. Cũng đâu phải bị ép ăn cả đống tôm, việc gì phải làm quá lên tới mức vào viện.

Bé Đậu nhà anh đúng là chuyện bé xé ra to.

Miệng thì chê bai, nhưng khoé môi lại cười đến mức sắp chạm mặt trời. Trong phòng ngủ chỉ có mình anh, không ai thấy được cái dáng vẻ mê gái không cứu được này.

He he, cô ấy sợ anh dị ứng, cô ấy lo cho anh, cô ấy quan tâm anh, cô ấy yêu anh.

Rửa tay xong, vừa ra khỏi phòng đã thấy Lâm Cao Viễn nhắn tin "dội bom", hỏi rốt cuộc có chuyện gì giữa hai người, còn bảo từ trước tới giờ chưa từng thấy Vương Sở Khâm chủ động đụng vào hải sản, càng đừng nói là bóc vỏ cho người khác.

Anh treo khăn lên, trả lời:

-- Chơi thật lòng thật dám làm dám nhận, thua trò "thật lòng – mạo hiểm" nên phải bóc thôi.

Đối phương trả lời ngay

-- Xạo quá, Tôn Dĩnh Sa đời nào nỡ bắt anh chơi mạo hiểm như vậy.

Vương Sở Khâm lại cười, hiếm hoi không nhây lại nữa, thoải mái ngả người xuống giường ngủ trưa.

He he, cô ấy không nỡ. Vì cô ấy yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top