Lần 1

- Cậu sẽ phải hối hận suốt đời vì sự tin tưởng ngu ngốc đó!

___

Tôi tên là William Winston. Tôi là một nhà văn có khá nhiều danh tiếng tại xứ Anh. Hiện tôi đang sống làm việc tại Glasgow, một thành phố xinh đẹp tại miền bắc nước Anh. Cuộc sống của tôi thật ra không phải quá vui tươi gì cả, chỉ là viết lách đơn thuần.

Ngôi nhà bé tí xinh xắn của tôi nằm tại một con phố sát sông Clyde. Tôi thường hay dạo quanh bờ sông để kiếm tìm nguồn ý tưởng cho đứa con tinh thần. Tuy sông nước mênh mông là thế, viết về nó chỉ là điều hữu hạn, không thể khai thác thêm ý tưởng nào hay ho phát kiến vĩ mô cả...

Ô, quên giới thiệu cho mọi người biết về thân thế gia đình. Cha mẹ tôi đã mất từ ngày tôi còn bé. Tôi được người dì tên Mary nuôi nấng. Dì khá tốt, cho tôi đi học. Nhưng tôi làm trái ý dì. Dì muốn tôi vào đại học tốt, tôi lại chọn nghiệp viết mà sống. Tốt nghiệp phổ thông, tôi không thi vào trường đại học.

Cuộc đời của tôi, như một chiếc lá non mọc trên cái cây mọc cạnh sông Clyde. Những tưởng nó sẽ đơm chồi êm đềm rồi lại rụng xuống mặt nước yên ả.

Nhưng, lạ kì thay... Một biến cố đã xảy ra với tôi...

Khoảnh khắc đầu tiên trong cuộc đời...

Những đau đớn lạ lẫm, đánh dấu sự kết thúc của thước phim yên bình...

___

Năm 2020

Tôi đi nhà thờ vào mỗi tuần tại Glasgow này. Lúc nào đi, tôi cũng cầu nguyện cho vô số linh hồn quá cố, trong đó có cha mẹ. Trong nhà thờ có trồng một cái cây to, tán lá của nó đâm tua tủa ra vô số cành nhọn. Nó mang lại bóng râm mát mẻ cho một góc nhà thờ.

Mỗi lần cầu nguyện xong, tôi thường hay ra nằm ở đấy.

Thú vị đúng không? Thói quen thường ngày mỗi Chủ Nhật của tôi.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. William tôi cầu nguyện xong rồi lại ra nằm thưởng thức khí trời như mọi ngày. Đang nằm tính đánh một giấc cho đã, thấy một tờ giấy lạ đang đậu kế bên.

Cầm tờ giấy lên, miệng tôi lẩm bẩm:

- Cuộc hội thảo của các nhà văn lừng danh nhất xứ Anh tại thủ đô London... -

Vớ va vớ vẩn! Tụ họp tụ hội cái gì chứ! Ai đâu mà rảnh tham dự mấy cái họp hiếc này!

Quăng tờ giấy qua một bên. Tôi ngủ ngon lành tới tận khi trời sắp sập tối.

...

Chạng vạng hoàng hôn, bóng chiều đổ xuống thướt tha trên những con phố của Glasgow. Mặt sông óng ả lấp lánh cái màu tím hồng thơ thẩn, hòa quyện nơi đường chân trời xa xăm kia.

Sauk hi rời khỏi nhà thờ, tôi lại rảo bước đi đến quán ăn quen thuộc của mình. Đẩy cái cửa vào, tiếng chuông reng lên.

- Ô, chào cậu nhà văn William. – Giọng Ellen vang lên.

Ellen là người bạn thưở ấu thơ của tôi. Hai đứa đã chơi chung thân thiết từ hối bé xíu kia kìa. Giờ thì cậu ấy đã trưởng thành, chững chạc hơn. Cậu ấy làm việc cho quán ăn gia đình.

Người thiếu nữ mỉm cười:

- Này Winston, cậu cứ hay đi tới quán của tớ chỉ để gọi cá và khoai chiên thôi sao?!

- Chứ ăn gì nữa cô? Nhà cậu bán có món này là nổi tiếng khắp Glasgow rồi còn gì! - Tôi buồn đáp lại.

Nói rồi, tôi ngồi vào bàn. Nhìn những cái tách, li, chén còn bừa bộn chưa kịp dọn, tôi ho dằn hắn Ellen.

- Biết rồi! Đợi xíu, tớ đang dở tay! - Ellen nói như muốn hét banh nóc cái quán.

Tôi phủi một ít bột bánh mì trên bàn xuống. Có một tờ giấy rơi dưới bàn. Cầm nó lên, lại là tờ giấy thông báo của hội tụ họp nhà văn khỉ đó nữa!

- Xàm xí thật! Mấy cha già này cũng rảnh rang thế nhỉ! Tụ họp làm cái gì thế trời! - Vừa chép miệng vừa liệng tờ giấy ra khỏi cửa sổ.

Ellen sau khi dọn bàn và mang đồ ăn ra cho tôi. Cô ấy lau tay và trò chuyện phiếm:

- Nghe nói, có hội nhà văn thảo luận gì đó ở London đấy! Cậu có đi không?

Cho vào mồm miếng khoai chiên, tôi nhai nhóp nhép:

- Hừ! Ai có thì giờ đâu mà đi! Khéo vẽ chuyện! Nhà văn như tớ chỉ phù hợp một mình mà đào ý tưởng ra viết thôi!

Ellen tròng mắt nhìn tôi:

- Ồ thế à! Mình nghĩ cậu lại nên đi đến đấy! Nom thú vị mà! Học được vài điều hay ho lắm! Những người tụ họp ở đó nghe nói toàn là các cây bút lừng danh của Anh và quốc tế đó trời ạ!

Ellen vừa bưng mấy cái chén đĩa và tiếp:

- Đi đi Winston! Mở mang tầm mắt vào! Lạnh lùng như thế là đủ rồi! Hào phóng và tận hưởng đi!

Ellen đã đi vào trong nhà. Tôi không thiết nghĩ ngợi ra sao nữa! Nên đi hay không đi nhỉ?

Khó lựa chọn! Hay như Ellen nói, tôi có nên mở rộng góc nhìn của mình ra không? Tôi quen với góc phố của Glasgow, quen với bến sông Clyde, quen với hàng cây xanh mướt phủ bóng trên những con đường thưa thớt người của nơi đây.

Tôi không chắc tôi có thể thật sự muốn đi không nữa! Có lẽ để đêm rồi quyết định cũng không muộn!

Dùng bữa xong, tôi rời khỏi quán Ellen. Chợt nhớ mình có bộ quần áo của tiệm giặt ủi chưa lấy về, tôi tạt thẳng vào. 

Trong tiệm nghe tiếng ù ù của máy sấy, tiếng lạo xạo của lồng giặt đang quay. A, không thích tí nào! Tôi có lẽ hơi khó tính quá!

- Chào anh, anh đến lấy đồ phải không? - Vị chủ tiệm giặt hỏi tôi với cái chất giọng trầm ấm, nằng nặng.

- Ồ vâng, tôi muốn lấy bộ đồ mà tôi đã gửi cách đây hai ngày.

- Phiền anh ngồi đợi ở ghế, tôi sẽ đi lấy liền cho anh! - Nói rồi ông ta chạy ù vào trong.

Đặt mông xuống ghế. Tôi cài chỉnh lại cái khuy áo. Trong tiệm giặt, có để một cái tivi cho khách ngồi đợi tiện mà xem. Tôi theo dõi nó.

Tivi đang chiếu thời sự. Giới thiệu buổi họp của các nhà văn nổi tiếng tại London. Lại nữa à! Không thể chịu nỗi!!! Đồ bấm để đâu rồi! Phải chuyển kênh mới được!!!

- Tin khẩn cấp: Một tên giết người  hàng loạt vừa trốn thoát khỏi nhà tù gần khu vực Glasgow. Đây là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Mọi người phải thật sự cảnh giác tối nay, đóng chặt tất cả cửa. Thủ sẵn những gì có thể là vũ khí. Hiện sở cảnh sát Glasgow đã điều phối các nhân viên truy tìm...

Gì thế? Kinh hoàng phết! Tội phạm giết người bị truy nã gắt gao luôn. Tôi thấy hơi ớn lạnh trong người. Vừa hay, ông chủ tiệm giặt đưa đồ cho tôi. Thấy mặt tôi lộ vẻ lo âu, ổng hỏi:

- Gì mà nhìn sợ hãi vậy cậu thanh niên?

- Một tên giết người vừa đào tẩu ra khỏi nhà tù gần chỗ này. Hắn đang bị cảnh sát truy tìm! Ớn lạnh thật, tivi chiếu tôi vừa xem vừa nổi da gà! - Tôi nhướn cả cổ.

- Gì ghê thế! Lạy trời ạ, cái chốn này bao năm yên bình nay có chuyện kinh thiên động địa như vậy! - Ông chủ nói mà tay cũng run run luôn.

- Thôi, tối chú nhớ coi cửa nẻo cẩn thận nha! Tôi về trước khóa cửa kĩ, sợ thật!

Chào tạm biệt ông chủ, tôi phi bay về nhà như tên bắn. Đóng cửa rầm, khóa hết ba ổ, đóng chặt cửa sổ. May sao trong nhà tôi có rìu, tôi thủ sẵn trong phòng. 

- Mạng sống là trên hết! Nó mà vào, mình sẽ bổ nát đầu nó liền!

Chuẩn bị xong xuôi, tôi ngồi vào bàn mình, mở laptop ra hoàn thành nốt bản thảo truyện. Để bên cạnh là cây rìu nhọn hoắc. 

- Glasgow đã bao giờ lo lắng đến thế đâu chứ!

Vừa đánh máy gõ chứ, tôi nghĩ đến tờ giấy rủ rê họp khỉ gì đó của tụi nhà văn.

- Hay mình cũng nên đi nhỉ! Để thoát ra Glasgow một thời gian chờ cảnh sát bắt tên sát nhân đó! Mình cũng nên làm như Ellen nói! Tranh thủ tới London kiếm nguồn ý tưởng mới cho truyện thấy khá hợp lí!!!

Thấy quả đó có vẻ là hợp lí nhất rồi, tôi không thể nào tìm cách khác hơn. Liền lên mạng đặt vé tàu đi đến London ngay trong đêm. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top