up
Vì đang trong tư thế ngồi nên mặc dù mình cố gắng dùng hết sức để tuột hẳn chiếc quần jean vải đen bạc ra khỏi phần eo dưới của Cô Trang nhưng khi chỉ vừa tuột xuống dưới phần mông một chút thì lại bắt đầu thấy vướn víu đủ thứ có lẽ là tại khoảng sau của chiếc quần đã bị làm căng quá đỗi do cặp mông căng tròn có phần to quá cỡ của Cô.
Mình bắt đầu loay hoay nắm hờ phần lưng quần trước và sau mà xốc xốc hướng xuống dưới.
Có lẽ vì biết ý nên Cô Trang liền nhanh chóng chống tay lên hai vai mình để lấy thế đứng thẳng người dậy mà tuột nhẹ nhàng chiếc quần jean bó ấy xuống.
Rất khẽ khàng và từ tốn đầy quyến rũ.
Mọi thứ dần dần lộ ra ngay trước mặt mình và chỉ cách độ đúng một gang tay.
Hình ảnh ấy thật lạ lẫm và đầy khiêu khích.
Mình như say nồng và chết lặng trong khoảnh khắc với bóng dáng một người phụ nữ thoát y ngay trước mặt.
Phần bắp đùi của Cô trắng toát giữa ánh đèn mập mờ khiến cho mình như chìm sâu vào cơn mê của sự khoái lạc mơ hồ mà đã rất lâu rồi chưa được trải nghiệm.
Mình chăm chú nhìn thật kĩ vì chẳng muốn bỏ sót bất kì chút gì của cái thời khắc hiếm hoi trong đời người mà có lẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất ở độ tuổi vào đời của một thằng con trai chập chững đôi mươi.
Chiếc quần chip lưới nhỏ mảnh khảnh che chắn không hoàn chỉnh phần bím nung núc những chùm lông đen rậm rạp nên phần nào khiến cho cái khe hẹp thiên thần lấp ló như đang trần trụi và biểu diễn từng hồi nhấp nhô lên xuống đầy khiêu gợi trước mắt mình.
Như mình đã nói từ trước, qua từng diễn biến truyện và hầu hết các bạn đã biết.
Đây không phải là lần đầu mình gần gũi phụ nữ và cũng không phải là lần đầu tiên mình có mối quan hệ xác thịt với Cô Trang nhưng mình cam đoan đây chính là lần đầu tiên mình được chiêm ngưỡng những thước phim cận cảnh đầy dâng hiến khi đâu đó máu tình bắt đầu sục sôi từ trong bản thân mình và cả người đối diện.
Cảm giác thật mới mẻ mà khiến cho đôi lúc mình cảm nhận kiểu như hai con người đang nằm giữa sân sau nhà mình sao lại chuyên nghiệp quá đỗi.
Cô Trang sau khi đã cởi bỏ chiếc quần jean dày và bó thắt ấy ra khỏi người thì lập tức vứt sang bên sau đó lại bước hai chân như tư thế lúc nãy tức là bước một chân sang bên sau đó ngồi xuống chàng hảng vào đúng ngay trên phần hạ bộ của mình, cũng chính là cái nơi mà thằng nhỏ đang chào cờ sâu dưới hai lớp quần ấy.
Cô ngồi xuống choàng hai tay ôm gáy mình và nhìn chầm chầm cười khe khẽ vào mặt mình khiến cho mình thấy bản thân sao bỗng chốc cao hơn hẳn.
Mình tự thấy sao chúng mình giống người tình quá đỗi.Một thứ tình cảm mang lại cho con người ta cảm giác hào hứng nhưng không yêu cầu quá cao về mặt trách nhiệm.
Mình chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng phản ứng gì lại với hành động ấy mấy mà nhanh chóng đặt lên môi Cô một nụ hôn vội vã, một cái hôn phớt lờ trên môi thoáng chốc.Sau đó lại lập tức tách ra nhìn Cô như cái cách lúc nãy Cô nhìn trừng trừng vào mắt mình vậy.
Không gian xung quanh thật yên ắng với bóng tối lòa nhòa bởii những ánh đèn chiếu rọi đầy khiêm tốn mà thỉnh thoảng chỉ xuất hiện vài tiếng chó sủa ma từ xa xa vọng về giữa cái nóng hiu hút của đêm hè nóng rực bởi tiết trời mùa hạ.
Chúng mình ngồi đó căng mắt ra mà nhìn.
Hai đôi mắt lại được dịp hòa lẫn vào nhau trong phút chốc và rồi cũng như kịch bản cũ đã được xếp đặt.
Cô lại hôn mình.
Vẫn là một cái hôn sâu quen thuộc, một cái hôn nồng cháy hêt cỡ.
Mình như được cưng chiều hết mức sâu mà trong vô thức tự lúc nào đã thổi bùng lên những cử chỉ tìm tòi cơ thể đầy tự nhiên và khó giải thích.
Cô vẫn ôm hờ gáy mình nhưng hình như ngày một chặt hơn.
Còn mình thì không như thế.
Tay mình sờ soạn khắp người nhưng lần này không đơn giản và bức rức như lần trước vì bây giờ trên người Cô chỉ còn duy nhất một chiếc quần chip bé tẹo không đủ che những thứ mà nó cần che.
Mình từ từ đưa hai tay ra phía sau để xoa đều phần lưng trần lấm tấm mồ hôi của Cô chắc có lẽ vì trời khá nóng nên lưng Cô mới như vậy.
Chủ động khẽ dịch chuyển đôi tay xuống hai cái mông nung núc kia mà nắn mà bóp mà đay nghiến đến mức mà dường như mình bắt đầu cảm thấy nhức cả cổ tay mới dừng lại.
Mông Cô thật săn và chắc quá thể, mình thì nghĩ có lẽ vì phụ nữ tuổi băm đã đạt được độ chín và sự đẫy đà ở một số nơi nhất định và Cô thì chắc chắn là không ngoại lệ.
Có lẽ vậy.
Trí tò mò trong mình lại dần dà bắt đầu nổi lên khi đôi môi của cả hai vẫn đang dính chặt vào nhau.
Mình liều lĩnh lấy cánh tay mặt đầy khỏe mạnh di chuyển nhè nhẹ ra đằng trước hạ bộ Cô và xoa đều khẽ khàng bên ngoài chiếc quần chip lưới đen bé tí tẹo kia.
Ngay tức khắc Cô Trang giật nảy người rùng mình nhưng vẫn cố gắng không rời môi khỏi miệng mình.
Như được đà mình được dịp xoa đều đặn và nhè nhẹ bên ngoài lớp vải ấy.
Chẳng hiểu sao lúc đầu khi vừa mới thao tác thì mình không cảm nhận được gì khác ngoài độ ma sát mềm và êm ái của lớp vải sịp nhưng chỉ khoảng độ vài giây sau thì mình đã có cảm giác của một thứ gì đó ướt át ở các đầu ngón tay như thể vừa dính vào một chất gì đó ươn ướt và khá nhờn vậy.
Đoán biết chắc đó là thứ nước trắng đục thần thánh như mọi khi vẫn thấy và có lẽ tới bây giờ mình mới có thể nhận biết được là vì lúc ban đầu khi lớp vải chíp che hờ hững phần phía trước ấy chưa dính chặt vào cái bím đã được kích thích từ nãy giờ của Cô cho đến khi mình bắt đầu xoa đều và nhè nhẹ thì thứ nước đó mới được thể mà lấn tới để thấm dần nhanh chóng và cứ thế, cứ thế lan nhòa cả ra lớp quần mà vướn vào các đầu ngón tay của mình đầy tất yếu.
Mình vẫn đều đặn xoa bên ngoài chiếc bím ướt nhẹp đó của Cô mà tất nhiên là bên ngoài lớp vải chíp kia rồi.
Bỗng chốc cơn cuồng dâm trong mình lại nổi lên mà có lẽ đúng hơn là sự thôi thúc hiếu kì lại bùng lên đúng lúc.
Mình khẽ khàng rời môi Cô ra thật chậm, thật chậm mà khẽ lấy cả hai cánh tay kéo nhẹ chiếc quần chip lưới cho nó căng ra và ngay sau đó liền lập tức hướng ánh mắt đầy tò mò xuống phía dưới nơi cái bím ướt át kia đang ngự trị.
Cũng chẳng thấy được gì nhiều nhặn lắm ở khoảng quần trống ra này ngoại trừ chiếc mu cao ướt át rất đáng kể và những sợi lông đen khá mảnh bị dính bởi thứ nước nhờn đầy nhạy cảm đó vào rìa háng rất khiêu khích.
Mắt mình như bị hút chặt vào những gì thứ đang hiện hữu trong chiếc quần chip nhỏ bé kia trong giây phút.
Mặc dù mình biết rồi đây chỉ ít lâu nữa những thứ này cũng sẽ thuộc về mình nhưng chẳng biết phải làm sao để khiến bản thân thôi nghĩ về nó, thôi đờ đẫn mà nên bừng tĩnh nhìn nhận mọi thứ theo đúng cái phong cách chuẩn của một người tình từng trải.
Cô Trang lúc đầu chẳng để ý mấy đâu mà chỉ chăm chú cố gắng hôn vào tai, mắt, mũi mình ở cái thế hơi khom khom vì lúc ấy mình đang cắm cúi nhìn vào quần Cô cũng như hôn thẳng lên mái đầu đinh lỉa chỉa của mình và cố gắng không bỏ sót.
Cho đến khi Cô bắt đầu để ý thấy mình đang nhìn chăm chú vào bên trong chiếc quần chip đen dữ quá nên Cô Trang đâm ra ngại ngùng và khẽ đưa vài ngón tay ra nâng cằm mình lên xa rời cái hình ảnh xinh xắn kia để cho khuôn mặt cả hai lại đối diện với nhau.
Sau đó Cô lại tiếp tục hôn ngấu nghiến vào đôi môi gần như bất động kiểu đê mê đến ngỡ ngàng vì đầu óc đang suy nghĩ về thứ khác của mình.
Dần dà trước sự chào đón rất nhiệt của Cô nên mình cũng cố gắng đáp lại để cùng hòa nhịp theo và lại ngày càng chú tâm hết cỡ.
Nhưng thói đời là vậy, "được voi thì sẽ đòi Hai Bà Trưng".
Cánh tay mình sau khi đã buông thả vành trên chiếc quần chip của Cô ra thì hình như nó cũng giống mình, vẫn thấy chưa đủ và đâu đó trong nó một thứ lửa nhục dục lại được dịp tăng cao hơn hẳn mà thôi thúc nó đi xa, thật xa.
Tay mình can đảm lần mò xuống một bên háng của Cô ở tư thế chàng hảng ngay trên người mình mà bắt đầu ve vuốt tạo cảm giác và rồi cố gắng thật nhanh chóng vạch chiếc quần sịp mảnh khảnh sang bên sau đó liền cho tay vào trong chớp mắt.
Mình chạm vào rất nhiều thứ với nhiều cảm giác rất thú vị.
Từ cái rìa háng nong nóng kia đến cả phần bím bong bóng.
Thật ướt át và mềm mại khi những ngón tay mình vô tình chạm nhẹ vào hai mép thịt đang đẫm nước kia.
Cái lớp thịt ấy mềm lắm.
Chúng mềm theo cách dễ tổn thương nhem nhuốt những nước là nước mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ khô lại được cả.
Mình bắt đầu sờ để thỏa mãn, sờ để kích thích, sờ xung quanh hai mảng có lẽ là màu hồng ấy, sờ trây trét lên cả cái hạt be bé cưng cứng bên trên.
Nhớ về một tình tiết nhỏ trong một bộ phim đã tự rất lâu rồi, mình khẽ luồn tay khá sâu xuống phần bên dưới của đáy quần mà chỉ đúng vài milimet nữa là sẽ chạm được đến cửa sau của Cô thì bỗng dừng lại và xoa khe khẽ.
Khoảnh khắc đó rất kì lạ, nó thật lạ tay.
Chỉ vài tuần không gặp mà tự trong Cô có nhiều sự thay đổi thật.
Phần ngăn cách giữa hai cánh cửa này có những sợi lông mảnh dài và khá đều xung quanh làm cho mình có cảm giác rất lạ lẫm và tò mò.
Phụ nữ Việt Nam là vậy.Không phải ai cũng nhiều thứ đen mảnh ấy cả mà thậm chí có nhiều vùng đất phụ nữ còn chẳng có lông ở chỗ ấy vì đặc tính di truyền.
Mình thấy lạ vì ở gần vùng giao cách ấy mà cũng có lông dày đến vậy.
Đầu óc hơi bâng qươ nhưng cánh tay mình dần lôi nó lại với thực tạo khám phá.Nhẹ nhàng di chuyển lên lại phía trên chỗ mép thịt mà lại xoa đều đặn xung quanh chúng.
Và bắt đầu một chuỗi các động tác lặp đi lặp lại là cứ khẽ đưa ngón giữa vào độ sâu chừng một đốt ngón tay bên trong bím rồi sau đó lại rút ra nhè nhẹ.
Mình thở rất nhanh sau những cú liếm môi, những tiếng "chùn chụt" hòa tan trong miệng Cô và cả những nhịp thao tác đôi tay của chính bản thân trong cái háng chàng hảng đang ngày một dang rộng kia.
Còn Cô thì bất chợt thở rất nhiều.
Từng nhịp thở rất hối hả mà đôi lúc Cô phải tách hẳn môi mình ra mà ngước mặt lên trời làm một tràn dài những tiếng:
"...ưm...ưm...aaaa...ưm...ưm...."
Quả thật những nhịp thở và tiếng rên mê dại của Cô làm mình rất phấn khích.Chúng giống như một cái gì đó thôi thúc ngón tay mình nhanh hơn, mạnh hơn nữa vậy.
Không những thế mà cơ thể Cô còn uốn éo thay đổi liên tùng tục phần eo và hông trên làm cho mọi thứ thêm phần tê dại.
Cứ lang thang khám phá cà nhấp cà nhấp ở vùng ngoại ô quá lâu khiến cho mọi thứ dần trở nên quen thuộc và con sâu cũng dần trở nên lờn thuốc nên mình quyết định sẽ tiến sâu hơn vào thành phố để tìm cơ hội phát triển.
Nhanh chóng như trong suy nghĩ, mình hồi hộp đút thật sâu ngón giữa đầy trơn tru vào bên trong cái bím đang ngập nước ấy.
Đi sâu hết cỡ vào bên trong bím và trong cả những tiếng thở rất dồn dập hối hả của Cô:
"...a...aaaa...a...ưm...aaaa..."
Lúc đầu mình ấn ngót hết cỡ ngón tay vào bên trong Cô sau đó rút ra từ từ và mang theo cùng lúc là một tràn trôi theo.
Đó là nước, lại là nước, thứ nước nhờn quen thuộc.
Không hiểu sao trước đây cái bím của Cô Trang theo mình biết thì chẳng nhiều như thế nhưng bây giờ sao lại đến mức tràn tay tràn chân thế kia nhỉ.
Mình thì nghĩ không hẳn là do cấu tạo của một số phụ nữ có những thứ nước tràn lan như thế đâu mà còn do cả yếu tố thời gian tác động nữa.Một thời gian dài không quan hệ, không tác động thì sẽ xuất hiện sự nghẹn ứ của thứ nước ấy.Mình thì thấy vậy còn khoa học như nào thì vẫn chưa nghiên cứu kĩ.
Cũng vì phải kéo chiếc quần chip sang bên để có khoảng trống mà cho tay vào nên khi mình ấn vào và rút ra liên hồi khiến cho những thứ nước ấy rời khỏi háng Cô Trang mà bắt đầu nhỏ vài giọt rơi rớt lên trên chiếc quần đùi ca-rô ngay bên dưới của mình.
Mình ngước lên nhìn Cô.
Cô vẫn ngước đầu lên trời mà rên đầy đê mê.
Trông Cô lúc này chẳng thấy chút gì của sự đau đớn cả mà có chăng những nét nhăn nhó kia đang biểu thị cho niềm vui sướng sắp đạt đến cùng cực.
Mình chợt nghĩ trong giây lát.
Vẫn thao tác đều đặn như lúc nãy mà ra vào trong cái bím ấy nhưng có khác là mình cố gắng nhanh thật nhanh để cho Cô thật sự được chạm đến cái mốc ấy.
Mình cứ kéo tay ra vào nhanh lắm, nhanh đến mức ngạc nhiên mà không sợ làm tổn thương đến các thớ thịt bên trong này vì mình rất chính xác không để một chút gợn hay vướn víu tay chân nà cả.
Những tiếng rên rỉ từ môi Cô và cả những cử chỉ quằn quại của cơ thể ngay bên trên người mình ngày một tăng.
Cô ôm chầm mình đến mức chặt cứng.
Mọi thứ diễn ra rất trơn tru cho đến khi đột nhiên Cô Trang hơi khẽ cúi đầu xuống rồi ụp cả khuôn mặt đẫm mồ hôi với cái miệng đang mở hé kia lên đầu tóc mình mà hình như còn hơi dùng răng cắn vào cả tóc mình lúc ấy thì phải trong khi đôi tay thì quấn lấy cổ mình không thể rời.
Mình như đã hiểu lí do tại sao Cô lại như vậy nên càng phải cố gắng thật nhanh trong thao tác.
Vì nãy giờ chỉ làm khe khẽ và nhẹ nhàng nên chẳng nghe âm thanh gì ngoại trừ những tiếng rên ư ử tự cuống họng của Cô nên giờ đây khi đã đốt cháy giai đoạn cực kì mau lẹ thì ngoài những tiếng rên ấy ra còn xuất hiện thêm một tràn dài những âm thanh lạ tai.
"...ót...ót...ét...ót...".
Đó là tiếng ma sát giữa ngón tay mình với những thớ thịt bên trong bím của Cô mà chất xúc tác bôi trơn tiến trình chính là thứ nước màu nhiệm đùng đục đầy tính năng kia.
Những tiêng động này bùng lên trong cái khung cảnh ảm đạm của cảnh vật về khuya làm cho mình lắm lúc sợ hàng xóm ngó nghiêng mà nghe thấy nhưng lại chẳng biết nên làm sao để mà dừng lại cả.
Cứ cố gắng thật nhanh để kết thúc phút giây này mà thôi.
Mọi thứ diễn ra ngày một nhanh của các thao tác và hồng hộc theo từng nhịp thở của mình và cả của Cô cho đến khi.
"...ưm....a...a....aaa...a....a..."
Cô Trang chợt la lên rất to và cắn cả vào tóc mình từng tiếng "bừng bực" cùng theo đó là một loạt các động tác dang rộng háng ra và kẹp nhanh lại khiến cho ngón tay mình bị đay nghiến đa chiều khó diễn tả.
Có lẽ là Cô muốn đẩy thật nhanh thứ nước đang chảy ào ạt xuống phía dưới người mình ra hết khỏi bím Cô thì phải vì mình thấy nó cứ chảy ra ngày một nhiều như thể Cô đang rặn để đi tiểu vậy.
Và rồi từng hồi, từng hồi trôi ra bất giác nó ngưng lại mà chỉ còn đâu đó những giọt nước be bé khe khẽ chảy ra khỏi háng Cô xuống chiếc quần đùi của mình.
Nhưng tiếng thở của Cô và những tiếng rên vẫn phát ra đều đặn và chưa có dấu hiệu dừng lại ngay cả khi thứ nước kia đã ngưng đọng hẳn.
Giờ đây giữa những nơi mà cả hai đang chạm vào nhau đầy những thứ ướt át cả mồ hôi và cả nước nhờn từ bím cô tiết ra.
Thật khó diễn tả cái cảnh tượng nhục dục đầy tính hoang lạc này.
Mình ngồi bên dưới chẳng cảm giác gì nhiều ngoại trừ thằng nhỏ bị chà đạp không lối thoát bởi cái mông bự chảng ngay bên trên.
-Cô...Duy khó chịu...khó chịu chỗ ấy quá...Trang xít ra xíu...để Duy cởi..._Mình thì thầm vào tai Cô khi mà những tiếng rên vẫn chưa tắt hẳn.
-Chưa...đợi lát nữa đã...ưm...ưm..._Cô cố gắng nói nên giọng nghe rất lạ và cuối câu Cô vẫn không thể nào kiềm được những tiếng rên phát ra khỏi miệng.
-Ừm..._Mình gật đầu nhè nhẹ.
Cả hai vẫn ngồi đó trong tư thế mình thì ngồi thẳng người duỗi thẳng hai chân và không có điểm tựa sau lưng.
Cô Trang thì ngồi lên đúng phần bụng dưới của mình mà chàng hảng ra và phần bắp chân thì chống hờ kẹp nhẹ vào phần eo mình đầy kích thích.
Bên dưới thì mình vẫn còn chiếc quần đùi và cả quần sịp bên trong còn Cô Trang thì chỉ còn độc nhất cái quần chip lưới đen nhỏ bị kéo lệch sang bên để lộ cái bím hồn hào chất thịt.
Cả hai cứ ngồi đó cho đến khi nhịp thở của Cô Trang bình thường hẳn.
-Duy...Trang đứng lên đó..._Cô Trang từ từ tách tay khỏi cổ mình và đứng từ từ lên.
Khi mà Cô Trang từ từ đứng lên và bước ra khỏi người mình thì Cô vẫn cố gắng lấy tay kéo chiếc quần chip lại ngay ngắn để che hờ cái bím, có lẽ vì ngại.
Mình vẫn trong tư thế ngồi và nhanh chóng tuột hẳn chiếc quần đùi và quần sịp ra khỏi người vì bây giờ mà nói chống tay để đứng lên thì mình rất sợ chạm vào những chỗ đau.
Thoáng nhìn thấy Cô vẫn đang đứng đó ngó nghiêng xung quanh.
-Trang cởi luôn ra đi..._Mình nhìn Cô tỏ thái độ ngạc nhiên và nói nho nhỏ.
-Cởi...ừm..._Cô khẽ gật đầu và nhón chân cởi hẳn chiếc quần lót ra khỏi người sau đó vung tay lại chỗ mà đống quần áo của cả hai đang ngự trị.
-Trang ngồi xuống đây..._Mình nói và lấy tay nắm hờ một bên chân của Cô ra hiệu Cô ngồi xuống gần bên mình ngay trên lớp vải bạt.
Sau khi Cô đã ngồi xuống ngay bên cạnh thì mình nhanh chóng dùng hai tay đẩy nhẹ người Cô xuống nằm thẳng ra nền tấm bạt bé bé.
Tất nhiên là tấm bạt chỉ đủ che từ phần đầu đến hết mông còn phần dưới thì phải hơn kiểng chân vì không sẽ dính chút ít cát nhỏ.
Mình lập tức trườn người sang và nằm đè lên cả người Cô sau đó hôn ngấu nghiến vào cổ Cô và nâng dần lên mặt.
-Duy...cẩn thận chỗ bầm đó..._Cô nói khe khẽ khi mà những nhịp thờ có phần nhanh hơn.
-Ừm..._Mình đáp nhỏ.
Mình và Cô Trang lại sáp vào nhau với những va chạm xác thịt đầy nhạy cảm giữa khoảng sân sau nhà yên ắng tiếng động và heo hút nguồn sáng.
Một nơi mà hình tượng hóa chẳng khác nào một sân khấu.
Một sân khấu không nhạc điệu, không khán giả, không tiếng vỗ tay hay bất thứ gì khác.
Cũng chẳng có tiền cát-xê bồi dưỡng cho những lần lao lực hại người hay phải khoe thân ra giữa ngoại cảnh phim trường.
Vậy mà hai diễn viên chính lại vô cùng nhập vai và cố gắng đem lại cho nhau những giây phút ái ân thật mặn nồng.
Mình hôn Cô ở tư thế nằm trên còn Cô cũng nhướn người hôn lại mình và cố gắng bắt lấy đôi môi đang hoạt động hết công suất ở tùm lum chỗ trên người Cô.
Vì đã trần truồng hết cả nên có những lúc chym mình vô tình chọc chĩa lung tung vào phần háng, phần bụng dưới và thỉnh thoảng còn chạm nhẹ vào cái bím mềm mại của Cô nữa.
Những lúc ấy mình thấy Cô khẽ nhón người lên.
Hôn tất thảy đâu đó chán chê dần dà mình tiếng dần xuống phần ngực Cô và lè lưỡi liếm láp rồi lại mút đều hai núm vếu đang căng cứng hết cỡ của Cô.
Mút lấy mút để cả hai không chừa phút giây nào ngưng nghỉ cả vì mình thấy Cô thở nhanh hơn rất nhiều sau một loạt các kích thích đó của mình.
Chưa xuất hiện những tiếng rên nhưng những cử chỉ nhỏ đó của Cô đã đủ khiến mình biết những gì mình đang làm hoàn toàn có hiệu quả.
Đoạn mình lê từ từ thân người xuống hẳn phía dưới người Cô.
Những ý định thú vị bắt đầu lấp ló ngày một dày đặc trong đầu.
Những nụ hôn dài lên bụng lên hai bên gang hông và khi chuẩn bị xuống sâu hơn tí nữa để rồi chỉ thoáng chút là chạm hẳn lên phần mu trên thì bất chợt.
-Đừng Duy...không được đâu..._Cô khẽ nắm hờ lấy cánh tay mình khi chúng đang được đặt hờ một bên eo của Cô.
-Sao vậy...bình thường mà...Trang..._Mình nhón người lên nhìn vào mặt Cô nhướn mắt đầy ngạc nhiên.Tức cười ở chỗ là ở góc nhìn này cái miệng của Cô hiện ra trong mắt mình ở chính giữa cái khe được tạo hình bởi hai cái vếu to oách xì kia.
-Không...đừng...dơ lắm...đừng nha_Cô lắc đầu nguầy nguậy và nói giọng van nài.
-Duy có than gì đâu...không gì mà..._Mình trả lời thành thật.
-Không...Duy...Duy nằm xuống đi..._Cô nói và chống tay ngồi dậy sau đó khẽ đưa tay níu hờ vai mình đẩy nhè nhẹ.
-Ừm..._Mình nói nho nhỏ vì biết Cô không muốn thì cũng chẳng nên ép làm chi cả.
Mình khẽ nằm xuôi xuống nền bạc để cho Cô nằm lại bên trên người mình mà dần gắn chặt môi vào miệng mình hơn.
Nói chung là có đôi chút thất vọng trong giây lát vì chẳng được quay lại cái cảm giác với My hồi nhỏ còn ở Việt Nam thưở nào.
Cái khoảnh khắc sặc sụa hơi nhục nhã nhưng lại đầy màu sắc mới lạ ấy.
Nhưng chỉ một chút thôi vì ngay sau đó Cô Trang đã làm mình quên hẳn cảm giác hụt hẫng đó.
Sau khi ngấu nghiến đôi môi của mình trong vài phút xong thì Cô lập tức trườn người xuống hẳn bên dưới nên mà thằng nhỏ mình đang căng cứng và bực tức hết cỡ.
Cô rất khéo léo nhẹ nhàng nâng nó lên rất khẽ khàng và từ tốn tuốt nhè nhẹ lớp da bao bọc bên ngoài ra và khẽ ngước nhìn mình.
-Đừng...đừng Trang..._Mình nói khá to khi thấy Cô Trang đang nâng chym lên ngày một gần miệng.
-Hủm...gì vậy..._Cô Trang ngạc nhiên với vẻ mặt có lẽ là y đúc mình lúc nãy.
-Đừng mà...dừng lại đi...dơ lắm..._Mình nhăn nhó nói giọng bằng bằng khá hờn dỗi.
-Con trai mà giận dai vậy...của Trang khác...hì...cái mặt kìa..._Cô Trang cười mỉm và nói trông dáng điệu rất đùa cợt.
-Ừm..._Mình lườm mắt và nằm thẳng đầu ra chẳng buồn suy nghĩ gì nữa.
Cô Trang khẽ khàng cuối xuống nhìn ngắm và trong giây phút khi thời gian như ngừng trôi, Cô đưa chym mình vào sâu trong miệng, thật sâu để rồi khẽ mút mạnh và giữ thật chặt như muốn rút hết từ trong đó tất cả những gì đang chứa đựng.
Mình lúc đầu thì chỉ thở dài ngao ngán và có chút gì đó hồi hộp nho nhỏ thôi nhưng rồi khi miệng Cô ngậm chặt thứ ấy của mình thì nhiều cảm giác bỗng chốc bùng lên mạnh mẽ thật sự lan tỏa bắt đầu từ thân thằng nhỏ sộc thẳng qua nhiều búi sợi dây thần kinh và lao thẳng lên đầu mình cảm tưởng như có một cái gì đó lạnh lẽo, nhức nhối từ nơi đầu khấc đang diễn ra vậy.
Có thể mình chưa quen lắm với kiểu quan tâm này nên khi mà Cô ngậm phải hơn mười giây đồng hồ thì mình mới bắt đầu có cảm giác sương sướng khó diễn tả.
Thật sự tới lúc đó mình mới biết thế nào gọi là "thổi kèn" với những cảm giác rất "chân thật".
Cô sau khi ngậm chặt thì bắt đầu dùng một tay nắm nhẹ vào phần gốc chym mình còn một tay thì chống nhẹ vào phần háng làm mình khá nhột và rồi cứ thế mà lấy đà mút chùn chụt và kéo lên kéo xuống khe khẽ.
Kiểu cách rất mới lạ.
Chiếc lưỡi và đôi môi của Cô thật mềm, chúng như thể lướt lên xuống xuyên suốt cây hàng cỏn con của mình làm cho nó bức rức và trương phình lên hết cỡ đến mức ngày càng cứng hơn và chưa có dấu hiệu chững lại.
Mình nằm đó trân người lên vì sướng và chút bức bối nơi thằng nhỏ mà để cho Cô Trang dùng cả môi, cả lưỡi càng quét chán chê.
Từ đỉnh đầu cho tới tận phần gốc đều được chăm chút rất kĩ lưỡng mà lâu lâu mình còn thoáng thấy Cô ấy hơi ngước khẽ đầu lên nhìn mình nữa.
Thât sự rất ngượng nên hầu như mình nhắm mắt hoặc ngước mặt lên trời thở dốc vì cực kì ngại ngùng khi bị ánh mắt ấy bắt gặp khi bắt đầu hít hà thỏa mãn.
Toàn bộ phần thân dưới của mình như bị Cô điều khiển theo từng nhịp uốn éo của lưỡi.
Một chiếc lưỡi thần kì và đầy linh hoạt đang hoạt động hết công suất.
Đột nhiên mình có chút gì đó bắt đầu khó chịu phần thân dưới và cần phải đánh lạc hướng tư tưởng không thì nguy mất.
-Trang...quay người lại hướng này đi..._Mình khẽ ngước đầu lên nhìn Cô nói vội.
-Chi vậy...thôi...vầy được rồi..._Cô Trang bỏ miệng ra khỏi thằng nhỏ mình mà tròn mắt đáp khẽ.
-Không...Trang quay người lại hướng này...trên người Duy á...Duy chỉ dùng tay thôi..._Mình dùng cả tay ra hiệu cho Cô cái tư thế ấy.
-Thôi...vầy được rồi..._Cô lắc đầu từ chối rất nhẹ nhàng.
-Không...lại đây...chỉ dùng tay thôi mà..._Mình lại ra dấu và hứa đinh ninh.
-Nhưng...ừm..._Cô Trang không muốn đôi co nên cuối cùng cũng chiều ý mình.
Cô Trang khẽ di chuyển lên phần thân thể đang trần truồng của mình cho đến khi mặt đối mặt thì Cô khẽ xoay tròn cả thân thể ở tư thế chống tay bò lại để cho phần bím Cô hiện ra ngay trên phần đầu mình còn phần miệng Cô thì vẫn tiếp tục ngậm chặt và bú liếm thằng nhỏ đang ngồng ngỗng cùng cực của mình.
Lúc Cô lại bắt đầu chăm sóc thằng nhỏ của mình đầy nhiệt tình thì thú thật trong mình thấy có lỗi lắm vì chẳng biết làm gì cho Cô cả nên khi mình đề ra ý này mặc dù biết sẽ bị phản đối nhưng cuối cùng may mắn khi Cô đồng ý thì mình thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cái bím của Cô xuất hiện ngay trên phần mặt mình đầy trực diện và khẽ mở hờ hai cái mép hồng hào thấy cả phần rãnh chính giữa rất khiêu khích.
Mình khẽ lấy tay vuốt nhẹ vào nó làm cho Cô rùng người mà vô tình co hai chân vào nhau và khẽ chạm nhẹ vào tai mình.
Mình lại bắt đầu xăm soi.
Những chùm lông đen trên bím được cắt tỉa thật đẹp, thật trau chuốt nhìn rất đều đặn và ngay thẳng đâu ra đó.
Mình nhìn hồi lầu mà cứ vươn tay vuốt lấy vuốt để để thỏa mãn Cô cũng như đáp lại những cảm giác đê mê mà Cô đang mang lại cho thằng nhỏ mình vậy.
Một kế hoạch lại chợt vụt lên khá táo bạo nhưng tự nghĩ là điều nên làm.
Mình khẽ đưa hai tay ra hướng gần hai bắp chân đang qùy của Cô và rồi.
Đếm ngược từ 3 về 1 rất nhanh chóng khi Cô không kịp chú ý mình kéo mạnh hai đầu gối đang khụy của Cô về phía sau khiến phần bụng dưới của Cô mất thế mà sụp đổ hoàn toàn xuống ngay chốc mặt mình.
Cái bím ướt át kia như tự trên trời rơi xuống làm mình không kịp né mà in nguyên một mảng nước khá dính ngay trên cằm.
-Đừng...hư...Trang nói không rồi mà..._Cô Trang ngoáy đầu lại phía sau tỏ thái độ giận dỗi nhưng khá qua loa.
-Kệ Duy..._Mình cười khẽ và bắt đầu nhìn kĩ cái bím ở cự li gần.
-..._Cô chẳng nói gì mà dần quay đầu lại tiếp tục dùng tay ve vuốt thằng nhỏ của mình.
Mình vui lắm vì được gần cái bím đến thế.
Một thứ mùi ngai ngái dễ chịu quen thuộc bùng lên mà có lẽ là đó là mùi của thứ nước đang ngày một xuất hiện nhiều hơn.
Mình bắt đầu cọ quét phần lưỡi xung quanh viền mép thịt hồng hào ngay trước mặt khiến cho Cô cố gắng khép chân lại nhưng không thể vì hai cánh tay mình đã ôm chặt phần mông Cô đè xuống không cho di chuyển.
Cứ thế mình liếm láp hết cả và cho lưỡi tiếng rất sâu vào trong cái bím đang tiết ra ngày một nhiều thứ nước trắng đùng đục kia.
Cô cũng cố gắng mút thật chặt thật lâu chym mình như một phương pháp nhằm che lắm khoảng trống trong miệng để hạn chế phát ra ngày một nhiều những tiếng rên cuồng loạn.
Nhưng dù cố gắng đến đâu thì cũng vô nghĩa vì những tràn thở gấp của Cô và những cử chỉ uốn éo thân người đã bán đứng tất cả.
Mình nghĩ Cô Trang cũng đang cảm giác như mình nhưng với con trai thì cảm giác đê mê ở bộ phận nhạy cảm khi được chăm sóc dễ kiềm chế hơn ở nữ.
Mình biết vậy nên cố gắng rà lưỡi đều khắp, lên cả cái hạt cưng cứng kia mặc cho những cú giật nảy người muốn thoát ra của Cô.
Nước nhờn chảy lai láng khắp đầy cả háng Cô hòa lẫn với nước bọt của mình thành từng dòng kéo dài xuống phần háng chân.
Sau một hồi mọi thứ diễn ra đều đặn và có qua có lại.
Ngay từ đầu mình nhanh chóng cố gắng phân tán tư tưởng nhưng dần dà thì cũng dần phải đối mặt với cảm giác bực tức cùng cực nơi đầu khấc thằng nhỏ vì Cô ép nó kinh khủng quá.
Và rồi cuối cùng như không còn chịu nổi nữa mình nhanh chóng bỏ cuộc và bắn thẳng những dòng tinh trùng nóng hổi thoát ra khỏi đầu khất mà vô tình nó đã chui thẳng vào miệng Cô khiến Cô phần nào không kịp trở tay để thả hờ ra.
Cảm giác khi chúng thoát khỏi mình có chút gì đó tiếc nuối và bản thân thì đột nhiên thấy yếu đuối hẳn.
Thứ của mình lúc đầu ra ào ạt lắm nhưng dần dà cũng cạn hẳn và khi cố gắng nhướn người lại nhìn thì thật ngạc nhiên Cô Trang đã không ngần ngại mút chùn chụt như thể muốn hút hết không bỏ sót cho đến khi tất cả hầu như đều vào trong miệng Cô và bị Cô nuốt ừng ực.
-Trang..._Mình khẽ nhìn vào đôi mắt khi Cô còn đang ngoáy đầu về sau..
-Không gì đâu...nó dính ra người lại nhem nhuốc..._Cô cười khe khẽ nói và dần nhón người quay lại cùng hướng với mình.
-Ừm..._Mình gật đầu cười nhẹ đầy bối rối.
Cô khẽ nhón người ngồi dậy và sau đó dang tay đỡ mình.
Mình cố gắng chống hờ nền tấm bạt lấy thế và ngồi dậy duỗi thẳng chân vì phần nào đó hơi bị tê khi nằm nãy giờ.
Cả hai sau khi trần truồng ngồi đàng hoàng dậy thì chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn quanh quẩn hơi ngại ngùng mà chẳng biết mở lời sao cả nhưng cuối cùng thì cũng lấy được can đảm.
-Khuya quá...hay tối nay Trang ngủ đây đi...bắt taxi giờ này kì lắm đấy..._Mình khẽ nhìn Cô và nói giọng đầy quan tâm.
-Thôi...chết...để về chứ ở lại đây biết ngủ đâu..._Cô Trang cười và vuốt nhẹ cổ mình sau đó xích lại thật gần.
-Phòng Duy...chẳng ai vào đâu mà nhà to chỉ có hai Dì cháu Duy thôi...vào đóng cửa ngủ rồi tờ mờ sáng dậy về..._Mình khẽ ôm Cô vào lòng và tinh nghịch dùng tay bóp nhè nhẹ vào một bên vếu của Cô.
-Giờ mới hơn 1h thôi mà...không sao đâu Duy...Trang về..._Cô Trang cười với hành động đo của mình và khẽ đưa tay lên quàng hẳn vào cổ mình mặc cho cái tay tinh nghịch đang quấy rầy cơ thể Cô.
-Không...Duy không cho Trang về...ngủ đây đi...khóa cửa với lại đang hè chẳng ai biết Trang ở đây đâu...rồi Dì Linh đi chợ thì về...đảm bảo đó..._Mình nói rất đinh ninh và di chuyển cánh tay kiểu giả lãng vô tình lại tiến xuống chiếc bím đang còn ươn ướt nước của Cô mà xoa xoa.
-Thôi...về cho rồi...nguy hiểm lắm..._Cô nói nhỏ bên tai mình và hơi bấu nhẹ nơi gáy chắc là muốn mình hãy dừng việc thám hiểm của cánh tay trời đánh kia lại.
-Không sao mà...khuya khoắt vậy về nhà rồi hàng xóm thấy hay lúc đi ra khỏi nhà Duy giờ này mà người ta thấy thì phiền lắm..._Mình cười nói khẽ và gan dạ ấn thẳng ngón tay vào trong bím của Cô mà bắt đầu ngọ nguậy những va chạm với phần da thịt bên trong cái rãnh ấm nóng ấy.
-Ừm...vậy cho ngủ ké một đêm...sáng tờ mờ Trang dậy về chứ tối quá...về nhà giờ cũng sợ..._Cô buông cổ mình ra nói khẽ và nhẹ nhàng co chân lên dạng háng ra cho những ngón tay mình tự do nghịc ngợm và vào sâu hơn trong bím Cô.
-Ừm..._Mình cười khẽ và chăm chú ngồi đó nhìn vào hoạt động của những ngón tay trong bím Cô.
Được sự chấp nhận ra mặt của Cô Trang và cũng được tạo điêu kiện đến thế nên mình càng quấy hơn.
Lấy một tay sờ nhẹ mồng đốc còn một tay thì cứ chọt ra chọt vào bên trong bím làm cho Cô phải bặm môi nhìn xung quanh đầy chịu đựng.
Mình quậy lắm, quấy Cô đủ kiểu mà lâu lâu còn cúi xuống hít hít cái bím khiến Cô gần như chết ngồi vì ngượng.
Mặc dù đang khuya nưng hình như Cô đang đỏ mặt lăm thì phải vì mình thấy hai má Cô ửng hồng rõ rệt.
Đang mải mê sờ mó và thỉnh thoảng kèm theo những cái hôn thoáng qua thì bất chợt một tiếng "Xào...xào" vang lên ở một hướng vô cùng lạ lẫm.
-Duy...hình như...Duy..._Cô Trang khẽ đưa tay nâng đầu mình lên và nói giọng đầy lo lắng.
Mình và Cô Trang đều hướng ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía vừa phát ra tiếng động kì lạ ấy.
Và trong giây phút đó cả hai gần như chết lặng.
Chết lặng vì hình dáng của một người con gái đang đứng bất động để hờ đôi tay ngay trước bụng và hình như cái tượng người đó đang nhìn chằm chằm vào mình và Cô Trang khi cả chúng mình đang trần nhồng nhộng không mảnh vải che thân.
Cái dáng ấy đứng đó trong im lặng với các bộ phận tay, chân và nhất là mặt chỉ là một màu đen.
Một màu đen đáng sợ và thật sự rất kinh khủng.
Mình và Cô Trang bỗng tái mét mặt khi nhìn vào cái bóng đen ngòm đang đứng dựa hờ một bên vai vào gốc cây cổ mục cũ kĩ.
Cái gốc cây mà người chủ cũ trước đây không nỡ chặt vì cái chất thiêng của hình dáng nó.
Lúc ấy mọi sự vật như ngừng chuyển động trong khoảnh khắc mà cùng chờ đợi cử chỉ tiếp theo của cái dáng mà mới nhìn vào có thể xác định ngay ra là phụ nữ ấy.
Nhưng không, nó vẫn đứng sừng sững chiếu tia mắt trong màn đêm có lẽ là sắc lẹm về phía hai con người đối diện.
Thật sự mình không thể nào nhớ rõ lúc đó cảm thấy ra sao nữa.Chỉ biết là trên cơ thể trần truồng hiện tại có bao nhiêu lỗ chân lông thì đều được dịp mà dựng lên hết cả.
Thú thật thì ban đầu mình cũng như hầu hết các bạn ở đây đều nghĩ cái bóng ấy có lẽ chính là cái định dạng mà người ta thường nói "có khả năng đi về giữa hai cõi âm dương", những "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" vì chỉ có cái ngưỡng ấy mới thường xuyên xuất hiện bất chợt vào khoảnh khắc giờ vàng như này và còn dựa gốc cây mà lại là cây cổ đã mục nữa mới kinh chứ.
Nhưng chỉ thoáng sau khi nhìn thật kĩ, săm soi thật lâu mới để ý thấy những nét ăn mặc khá hiện đại và sành điệu như quần jean lững áo thun bó thắt thì mình xác định ngay là một đứa con gái.
Chắc chắn là một cô gái bằng da bằng thịt ở độ tuổi đôi mươi.
Mà trớ trêu nhất là cái chỗ mà người con gái ấy đang đứng chính là bên phần sân sau của nhà kế bên cạnh nhà mình.
Chỉ vừa nhận ra được những sự thật sơ khai ấy thì nguyên cả phần thân trên của mình đã nhanh chóng quay quanh tứ phía.Nhìn Cô Trang, nhìn trước mặt, nhìn lại sau lưng và sau đó là nhìn sang hai bên cạnh thì bỗng chốc bầu trời như sụp đổ trước mắt mình.
Thật sự trong cái rủi nó có cái xui.
Cái bóng đó không đứng đâu khác mà chính là bên phần sân của nhà Song Nhi, Song Yến, Song Oanh mới kinh.
Mình như chết lặng vì ngượng và vì đau đớn thay trời xui đất khiến thế nào lại bị người quen từ nãy giờ đứng đấy chứng kiến tất cả, chứng kiến từng tư thế và hành động khá buông thả của chúng mình.
Thật nhục nhã và chẳng còn gì để nói.
Dần dà chỉ trong phút chốc linh tính mình mách bảo khuôn mặt của người con gái ấy chỉ có thể là...là cô ấy chứ không ai khác.
Là Oanh...chính là cô ấy.
Sỡ dĩ mình tuy không thể nhìn thấy mặt nhưng vẫn phần nào đoán ra được bởi vì cái dáng ấy đang thả tóc bay lơ đãng khi những cơn gió hanh oi ả của mùa hè vẫn màu nhiệm từng đợt thổi bùng vào cái khung cảnh bắt quả tang mà vô tình khiến cho nó thêm phần ảm đạm.
Biết rằng tất cả đã quá muộn màng cho cả đôi bên.
Mình khẽ quay sang Cô Trang khi mà ánh mắt của Cô vẫn đang tròn trịa ngạc nhiên thoáng chút sợ hãi nhìn lén lút vào dáng dấp người con gái đang đứng như chôn chân ở kia.
-Cô...không...không phải ma đâu...người quen..._Mình nói rất nhỏ chỉ đủ cho Cô nghe mà cặp mắt chỉ dám nhìn xuống đất.
-Ai...người...người quen...ai vậy..._Cô tròn mắt đầy sợ hãi và nói giọng thầm thì còn nhỏ hơn cả mình.
Lúc này khi quay sang nhìn Cô Trang mặc dù trong hoàn cảnh éo le đến thế nhưng con mắt của mình vẫn lâu lâu thấp thó liếc hờ vào chùm lông đen mảnh bên trên cái bím hồng hồng của Cô.
Thật chất mà nói tự nãy giờ mọi chuyện xảy ra chỉ chừng độ một phút với đầy đủ cảm giác từ ngạc nhiên đến sợ hãi bởi sự xuất hiện của cái dáng lạnh lùng kia nên Cô vẫn chưa chú ý để khép háng lại mà cứ trong tư thế chàng hảng ngồi nói nho nhỏ với mình rất thật thà.
Tuy hình ảnh 18 cộng lấp đầy đôi mắt nhưng thằng nhỏ mình không sao dậy nổi mà đã teo tụm nơi chốn nào.
-Con bé mới chuyển nhà tới...hồi chiều Duy qua nhà...ăn cúng đó..._Mình giải thích nhanh chóng và cặp mắt khẽ liếc sơ qua cái dáng ấy thêm một lần nữa.
Chỉ có thể là Oanh vì trong tiềm thức của mình thì chỉ có Oanh là có mái đầu như thế.
-Chết...giờ sao đây Duy..._Cô Trang với vẻ mặt đau khổ nhìn sâu vào đôi mắt mình thật gần.
Mà quái nhất là sao cái bóng ấy lại không chạy đi vào nhà hay làm gì đó kiểu như truy hô mọi người mình còn dễ hiểu hơn một chút đằng này lại cứ đứng đó nhìn là thế nào nhỉ.
-Để Duy đứng dậy lụm quần áo đã...xong rồi Trang mới đứng dậy sau...rồi cả hai bình thản đi về phía trước nhà rồi đứng núp ở góc hè...Duy đẩy cửa rồi hai đứa đi thẳng vào nhà luôn...đừng chạy và cũng đừng nhìn lại nha..._Mình khẽ nói mà cặp mắt lúc này đã dám nhìn thẳng vào chỗ gốc cây ấy.
Quyết không được làm ra điệu bộ sợ hãi vì như vậy cái con người kia sẽ nghĩ mình rất sợ người khác biết chuyện tày đình này đến lúc đó mình sẽ thành người ở cửa dưới và rất khó mà phản biện lại nếu như thông tin này lộ ra.
Cứ làm ra dáng mọi chuyện là bình thường kể cả việc có một đôi nam nữ đang lõa lồ đi lại giữa đêm khuya chăng nữa.
Như thể đều này thường xuyên xuất hiện ở đây và vì đằng ấy mới chuyển nhà lại đây nên không biết.
Cứ giả điên và bạn sẽ được bình yên.
-Ừm...nhưng trần truồng vầy...vào nhà lỡ gặp người nhà Duy thì chết..._Cô Trang nhẹ nhàng níu nhẹ vai mình nói khẽ.
-Không đâu...Dì Linh ngủ say lắm...không sợ đâu...cứ chạy vào nhà rồi tính..._Mình nói đinh ninh.
-Ừm..._Cô Trang gật đầu và chuyển dần sang tư thế qùy khép chặt đôi chân và chùm lông tam giác kia lại.
Kế hoạch đã được lập ra nên nghĩ là làm, mình từ từ đứng dậy hơi khép háng với vẻ lơ đễnh lù đù thường thấy và vài suy nghĩ rối ren trong đầu.
Cố gắng thật tàn tàn mình dùng tay vơ vét hết tất cả đồ đạc của cả hai đang chất đống cũng như rơi vãi xung quanh dưới nền bạt đâu đó còn dính thứ nước kết tinh mà đổ mồ hôi công sức mới tạo ra được.
Sau đó mình khẽ quay sang lấy chân hích nhẹ vào mông Cô Trang khi thấy Cô đang cúi gầm mặt xuống bất động nhìn chằm chằm về phía trước mặt.
Cô Trang ngước mặt lên nhìn mình với cặp mắt buồn vời vợi.
Thoáng thấy điều gì đó bất ổn vì trong mình Cô Trang là một người phụ nữ rất mạnh mẽ trong bất kì hoàn cảnh nào chỉ cần nhìn cách Cô xử lí tình huống mình đều rất an tâm và hãy thử nhớ lại cách Cô nói chuyện với mình mà xem cũng đủ biết Cô can trường đến mức nào.
Hơi trái dự định ít nhiều nên mình nhanh chóng nắm lấy tay Cô kéo nhẹ dậy và cả hai đảo chân thật nhanh trước ánh mắt có lẽ là đầy sự khinh bỉ của người con gái đang đứng cạnh gốc cấy kia mà chỉ mong thoát khỏi khoảng sân sau trong tích tắc để chạy thẳng vào nhà.
Mình và Cô rất nhanh chỉ với hơn chục bước chân là đã tới sân trước.
Nhanh chóng lên những bậc thang ngay trước cửa chính và lập tức ai làm việc nấy.
Cô Trang thì không mảnh vải che thân nên ngụp người xuống núp vào một bên góc nhà mà một tay che ngực, một tay che bím trông rất ngượng ngùng.
Mình thì khẩn trương vặn chốt cửa mà lúc nãy chưa khóa và mở tan hoang một cánh ra để vứt hẳn đống đồ đạc xuống nền nhà và lập tức bước vào nói khe khẽ vọng ra.
-Trang...vào đi..._Mình nói rất nhỏ vì biết được độ vang vọng của ngôi nhà này.
-Ừm..._Cô Trang quay lại nhìn mình và lập tức đứng dậy bước vào nhà.
Đoạn mình từ từ khép cửa sau khi Cô Trang đã vào hẳn bên trong.
...Kít...cạch...cạch...
Âm thanh của kim loại va chạm nhau lại vang lên một lần nữa nhưng khác hẳn với một giờ trước đó vì giờ đây mình khóa chứ không phải mở.
Mình quay lại nhìn Cô khi Cô đang đứng ngay phía sau lụm lặc đồ đạc của cả hai dưới đất lên hẳn trên cả hai tay.
-Duy...bây giờ sao...Trang lo quá...liệu..._Cô Trang khi vừa thoáng thấy mắt mình là đã nói liên hồi mà quên mất đây là bên trong nhà và còn nguy hiểm hơn cả không gian lúc nãy.
-Suỵt...đừng nói...lên phòng Duy đã..._Mình đưa tay bụm khẽ miệng Cô lại nhắc nhở.
Sau đó mình đi trước khẽ khàng nhìn với lại Cô đi phía sau và cả hai trần truồng tiến dần lên những bậc thang.
Qua phòng Dì mình liếc hờ cánh cửa tối om.
Vẫn chỉ là một sự lặng im thường thấy mà có lẽ là Dì vẫn đang ngủ say.
Mình và Cô lại tiếp tục tiến lên những bậc thang đến trước cửa phòng mình thì cả hai nhanh chóng bước vào trong mà tất nhiên là mình mở cửa vào trước còn Cô thì vào sau.
Đóng cửa lại mình thở phào nhẹ nhõm.
-Phòng Duy đó...bỏ quần áo xuống ghế đại đi..._Mình đẩy nhẹ vai Cô đi từng bước tiến lại phía gần nệm và nói rõ to.
-Chết...nói nhỏ thôi...phòng ai ngay dưới mà..._Cô Trang bỏ nhanh quần áo xuống nệm và ngay lập tức đưa tay bịt miệng mình lại như cái cách mình bịt miệng Cô vừa lúc nãy dưới cửa chính.
-Không sao...cửa cách 85% âm mà...không nghe đâu...đừng lo...hì..._Nhân cơ hội đó mình vòng tay sang ôm eo Cô đúng lúc thằng nhỏ mình đang cứng dần lên mà vô tình chọc tứ tung vào rốn và háng của Cô không định hướng.
-Ừm...mà lúc nãy là ai vậy...Duy biết à..._Cô Trang mỉm chi và khẽ đưa tay bám hờ hông mình hỏi nhỏ.
-Ừm...biết...con bé ngay bên cạnh mới chuyển nhà về..._Mình trả lời mà cặp mắt nhìn chằm chằm vào ngực Cô bởi lẽ bây giờ nguồn sáng đã rất khác lúc nãy và mọi thứ hiện ra trông thật đẹp đẽ.
Từ đầu ti hồng, cặp vếu to oành cho đến làn da trắng và cả chùm lông đen mảnh khảnh nhìn ở góc độ từ trên xuống khiến cho tất cả mệt mỏi và căng thẳng bởi cái dáng của người con gái lúc nãy như tan biến và hòa quyện vào từng đường cong phía từ đối diện.
-Trang thì không sao vì quanh đây chẳng ai biết Trang...mà dù có nói ra thì cũng chẳng sao...nhưng Duy thì..._Cô Trang hơi cúi gầm mặt nói với vẻ lo lắng đầy quan tâm.
-Không sao đâu...mai qua nói nhỏ là được...đừng lo...phù..._Mình nhìn lên trời hít thở thật sâu và nói giọng cố gắng bình thường nhất có thể.
Nói xong mình buông hờ Cô ra khi thoáng thấy cái CPU vẫn còn chớp tắt đèn vàng vì có lẽ lúc nãy khi xuống nhà dưới mình chỉ có ý định nghe điện thoại sau đó chạy lên chiến FFOL2 tiếp nhưng ai dè lại được tận hưởng một buổi tiệc hoang lạc với đầy đủ cảm giác từ ngạc nhiên, sung sướng rồi đến sợ hãi như vậy.
Tiến tới chỗ máy tính mình rà nhẹ chuột và màn hình chợt hiện ra như đúng những gì mình đã nghĩ.
Vài thao tác tắt máy nhanh chóng.
Mình khẽ quay đầu lại và thấy Cô Trang đang từ tốn mặc lại chiếc áo thun sọc ngang đen trắng.
-Mặc lại làm gì...sáng mới về mà..._Mình nói khẽ khi thoáng liếc thấy Cô mặc xong thì hướng cặp mắt nhìn mình.
-Lạnh bụng..._Cô Trang xoa khẽ bụng và đâu đó lại thấp thoáng chùm lông đen kia.
-Ừm...xong rồi...đi ngủ thôi..._Mình tiến lại khi thấy ánh sáng xanh shut down của cái monitor đang lồ lộ.
-Nằm đâu đây Duy..._Cô Trang đứng hẳn dậy vươn vai nhìn mình.
Lúc này thì cái bím kia lộ thiêng ra hẳn đến mức thấy cả hai cái mép nhỏ xíu ửng hồng đầy kích thích.
-Trên nệm..._Mình chỉ tay về hướng cái nệm mà tròn mắt ngạc nhiên bởi câu hỏi thừa thải của Cô.
-Thôi...mình mẩy...mồ hôi...với...dính đủ thứ...bây giờ nằm lên nệm nó in mùi...nằm dưới sàn được rồi..._Cô Trang nhăn nhó đáp và chỉ tay xuống sàn.
-Thôi...dưới sàn sáng lạnh lắm..._Mình khẽ cười và lắc đầu nguầy nguậy.
-Thì trải cái gì đó tạm đi...chứ Trang không nằm nệm đâu nha..._Cô Trang làm dáng vẻ rất con gái hướng dẫn cho mình và sau đó thì chỉ thẳng vào thằng nhỏ đang nhô ra hết cỡ của mình mà phán "không nằm nệm đâu nha" đến chết cười.
-Thôi...cũng được...để ra lấy tấm nệm nhỏ...hơi mỏng đó..._Mình cười và quay lưng tiến ra cửa.
-Ừm...vậy được hơn..._Cô Trang cười và nói khe khẽ vọng theo.
Mình nhanh chóng mở nhẹ cánh cửa ra đi về hướng chiếc tủ đựng chăn gối trước cửa phòng và lấy vào một tấm nệm khổ nhỏ mỏng chừng một đốt ngón tay.
-Ừm...vải mát đây mà...ngủ mùa hè thì ai cũng thích hết..._Cô Trang nói khi mình đã khép cửa phòng và tiến lại gần.
-Ừm...cũng thường hay ngủ lắm..._Mình cười tươi và trả lời.
-Đưa đây Trang trải cho..._Cô Trang với tay tới giành lấy chiếc nệm từ tay mình.
-Ừm...lấy mền gối bên trên nệm luôn đi...không dính đâu...ăn thua cái nệm thôi..._Mình lặn đứng ngắm một người phụ nữ với thân thể trần truồng nguyên khúc bên dưới đang thao tác tay chân trải chăn ga, gối nệm mà cặp mắt giáng như in vào mọi cử động xung quanh nơi nhạy cảm nhất.
-Ừm..._Cô Trang khẽ liếc mình đầy ma mãnh khi bắt gặp ánh mắt dâm tà của mình đang chiếu thẳng vào người Cô nơi mà những khoản hở đang phơi ra đầy khiêu gợi.
Mình đứng với cái mặt thộn ra như thằng dở mà nhìn ngắm Cô.
Lúc Cô quay lưng lại tiến lên cái nệm to mình hay ngủ và cúi xuống để lấy chăn gối thì mình đã có dịp soi thật kĩ và nhìn thật sâu vào phần cửa sau của Cô.
Không đen tẹo nào và vì da Cô trắng trẻo nên nhìn mọi thứ cực sạch sẽ và tươi mát.
Một điều có lẽ là bình thường ở những người phụ nữ chưa sinh nở và biết giữ gìn dù đã ở tuổi băm.
Và rồi khi mình đang nghiêng đầu qua một bên bốc đầy vẻ lù khù chợp giật.
-Nhìn đã chưa..._Cô Trang nói khi đang lấy chiếc gối cuối cùng quăn ra hướng cái nệm nhỏ mới trải.
-Rồi...ủa...chưa...ủa...xong chưa..._Mình bối rối quăn ánh mắt ra chỗ khác mà không ngờ trí não cũng bay đi đâu mất.
-Chưa hay không cũng tắt điện dùm...chói mắt quá..._Cô Trang cười nói giọng rất teen khiến mình hào hứng đến kinh người.
-Ừm..._Mình trả lời sau đó tiến lại chỗ công tắc cạnh cửa khẽ ấn nhẹ đồng thời bật hờ bóng đèn ngủ màu cam ngay bên trên cửa phòng.
Xong xuôi mình đảo bước thật nhanh lại gần chỗ chiếc nệm mới trải và chui tuột vào ngay cạnh chỗ Cô Trang đang nằm mà khẽ choàng tay sang ôm eo.
-Gối nè ông..._Cô Trang đưa gối cho mình sau đó quay hẳn sang hướng bên trong.
-Ừm...bật máy lạnh không..._Mình lấy gối lót đầu nằm và sau đó nhón người qua nhìn vào mắt Cô.
-Thôi...vậy được rồi...nằm sàn mà máy lạnh chi...ngủ đi..._Cô Trang nhắm mặt lại tránh ánh mắt của mình và khe khẽ nói.
-Ừm..._Mình nhoái người trở lại cố gắng cũng nằm quay người vào trong giống như Cô và khẽ luồn tay xuống phần háng của Cô mà xoa nhè nhẹ cái bím nóng hổi kia.
-Lo không...chuyện lúc nãy..._Cô Trang hơi nhích người để thay đổi tướng nằm sang gần ngửa để đôi chân chàng hảng ra cho tay mình mặc sức tunh hoành đồng thời có thể nhìn rõ sắc mặt mình lúc trả lời..
-Có...mà ít..._Mình khẽ cười và đáp nho nhỏ.
Tuy trong cơ thể lúc này có nhiều thứ đang biến chuyển theo chiều hướng tích cực nhưng mình không sao chú tâm vào được những việc cần làm ngay trước mắt nhất là khi Cô Trang lại nhắc đến vấn đề người con gái bí ẩn lúc nãy.
Nhận định là Oanh có phần hơn quá chủ quan vì biết đâu trời đã về khuya lại nóng nực nên bất kì ai trong ba chị em Song Song đó cũng có thể thả tóc ra mà đó là còn chưa nói cái dáng ấy đứng cạnh bên cái gốc cây mục nơi ánh sáng chiếu len lói nhưng lại chừa hẳn cái quan trọng nhất là khuôn mặt nên đến cả dáng người mình còn chưa thấy hết được thì làm sao có thể chắc chắn.
Chán chẳng buồn tả mà dù có cố gắng tả lại thì cũng không sao mà tả hết cái chán lúc ấy.
Người con gái đằng sau chiếc mặt nạ bóng đêm ấy là ai được nhỉ.
Chẳng hiểu là ai mà lại có khả năng chịu đựng quá mức dám đứng đó nhìn cảnh phang phập mà không mảy may ngượng ngùng dè dặc.
Có thể là Yến vì nó có bạn trai rồi và thấy cách hành xử lạnh lùng hơn hẳn hai cô kia.
Ôi thôi,cái đầu óc này của mình như muốn nổ tung.
-Sao nãy nói không sao..._Cô Trang bất chợt lên tiếng khi mình bắt đầu mò mẫm không định hướng phần nào đó đã lướt hẳn lên phần rốn của Cô.
-Thì ít mà..._Mình như phát hiện ra cử chỉ lạ đời đó trong thoáng chốc nên liền cho tay tiến lại cái khe hẹp kia mà ve vuốt xung quanh.
-Sinh nhật ngày mấy..._Cô Trang hỏi mình và khẽ lấy tay vươn cong sang bên xoa nhẹ phần gáy mình.
-9/6...còn Trang..._Mình thì thầm vào tai Cô và không quên hỏi lại.
-5/9..._Cô trả lời nho nhỏ và nhịp thở chợt thay đổi mỗi khi mình chạm tới cái khe hẹp hoặc cái hạt cưng chứng kia.
-Yêu Duy không..._Mình hôn nhẹ lên tai Cô.
-Nói rồi...thương thôi..._Cô nhắm mắt ra vẻ khó chịu và khẽ nâng tay mình lên lại phần ngực bên ngoài lớp áo thun.
-Thương cũng được rồi...mai đi làm không..._Mình như hiểu ý nên luồn tay vào xoa bóp đều đặn hai vếu và nghiến nhè nhẹ từng cái núm.
-Chắc nghĩ buổi sáng...Duy khi nào đi học..._Cô Trang hỏi mình giọng bình thường.
-Vài ngày nữa...quay sang đây..._Mình thở dài trả lời và khẽ nắm hờ vai để quay người Cô hoàn toàn sang phía mình.
-Thôi...ngại..._Cô Trang bất ngờ đẩy tay mình ra khỏi vai mà quay hẳn người từ khá ngửa sang một bên ra vẻ không quan tâm lắm.
-Ừm...lạ nhà khó ngủ..._Mình khẽ lay lay phần eo trần của Cô.
-Ừm...lại còn rờ rẫm nữa...sao ngủ...chắc sáng mai về nhà ngủ..._Cô Trang cười và trả lời đầy tinh nghịch.
-Vậy giờ khỏi ngủ nhé..._Mình nhích lại gần hơn và đưa tay luồn vào phần háng chân chụp hẳn nguyên cả cái bím của Cô để kéo cả thân người ấy lại gần phía mình hơn tẹo.
-Ừm..._Cô khẽ đáp.
Lúc này trong tư thế nằm nghiêng cả hai đã rất gần, thật gần.
Phần lưng của Cô dường như đều đã chạm hẳn vào phần ngực trước của mình qua lớp vải thun.
Đê mê và dần trở nên ngây dại.
Mình khẽ lấy bàn tay phải đang tê cứng vì phí phạm đặt ở giữa tự nãy giờ mà nâng từ từ lên trên và luồn hẳn vào phần lỗ trống được tạo bởi cái gáy đang lấm tấm mồ hôi của Cô và chiếc gối mềm dùng kê đầu.
Cố gắng luồn tay ngày một sâu đến mức mà những ngón tay mình xuyên qua chiếc gáy và vòng vèo ngang qua bả vai bên kia cho đến khi khẽ chạm nhẹ vào một thứ mềm mềm chính cái bêb vếu hiện đang ẩn sâu trong lớp vải thun của Cô.
Có lẽ vì quá gần nên mũi mình bị tóc Cô phủ kín.
Một thứ mùi hương thật dịu nhẹ, khá dễ chịu và lưu giữ những thứ cảm giác đầy thú vị.
Tự nhủ với lòng.
Đắm chìm trong từng khoảnh khắc và cố gắng nắm bắt từng thời cơ.
Tay trái mình sau khi đã chụp hẳn lấy bím để kéo cả phần hạ bộ của Cô lại gần hơn thì nó cứ như được dịp tung hoành mà thả sức vùng vẫy tự do đắm mình thật sâu vào trong cái thứ ngày một ướt át ấy và cũng may là nhờ Cô đã chủ động chống hờ một bên chân lên như lúc nãy để tay mình có thêm không gian mà hoạt động hết công sức.
Những ngón tay mình dần dà đều đặn theo từng động tác khá giống với lúc khi còn nằm ở sân sau.
Nó cứ cố gắng nhét vào thật sâu rồi hiện ra đến lưng chừng với đầy ắp thứ nước nhờn ấy sau đó lại vào như cũ.
Cứ thế mọi thứ tiếp diễn đều đặn và có phần nhanh hơn theo thời gian với những tiếng động rất quen thuộc.
Thật sự mình thấy bức rức ở rất nhiều nơi trên cơ thể.
Phần eo dưới của mình áp sát vào người Cô khiến cho đôi lúc thằng nhỏ cứ như chạm hẳn vào phần cửa sau làm Cô bất chợt rùng mình và giật cả người lên từng hồi nhạy cảm.
Nó cứ đâm chỉa hết chỗ này đến chỗ khác làm cho mình tưng tức nơi đầu khấc ít nhiều.
Cả hai ngày càng siết chặt cơ thể vào nhau nhiều hơn cộng thêm cái nóng hừng hực của tiết trời mùa hè về đêm nên mồ hôi lại bắt đầu ứa ra ào ạt ướt đẫm trong ánh điện lòa xòa của bóng đèn ngủ được đặt ngay phía trên cửa.
Cái nóng này không gây khó chịu là mấy về mặt cơ thể nhưng phần nào nó khiến cho lửa nhục dục trong mình sục sôi và khó kiềm chế đến mức mà dường như đôi lúc đầu óc mình không còn làm chủ được những hành động tự vô thức nữa.
Mồ hôi Cô ra nhiều ướt nhòe của áo.
Cảm thấy rất rõ khi nó cứ dinh dính vào phần lưng Cô và ngực trước nên mình liền khẽ đưa cánh tay từ bím lên xắn chiếc áo đến gần ngang nách sau đó lại cho nó di chuyển lại vị trí cũ nơi chùm lông đen mảnh ướt nhẹp và bếch cả vào da thịt mà hoạt động hết công suất.
Lúc mình xăn lên thì Cô cũng cố gắng hùa theo để mọi việc trở nên dễ dàng và nhanh chóng.
Khi chiếc áo vùa được nâng lên thì bất ngờ một bên vếu vô tình chạm hẳn vào cánh tay phảinãy giờ đã luồn qua gáy thả tòn ten sâu dưới gần nách Cô của mình.
Nhanh như cắt vì bắt được thời cơ đầy thuận lợi mình nắm hẳn một bên vếu và ngấu nhiến cái đầu ti nhỏ xíu qua từng ngón tay.
Cô khẽ nhón người lên né tránh nhưng không kịp.
Cứ thế mình bóp và nghiền cộng thêm những cái hôn đê mê lên gáy và cả những nhịp mân mê bím ngày một nhanh mạnh.
Cô run lên bần bật và khẽ phát ra những âm thanh to nhỏ không đều.
Trong phòng bắt đầu ùa lên những tiếng rên và nhịp thở không kiểm soát của cả hai.
-Trang...nóng không..._Mình thì thầm vào tai Cô khi những chiếc hôn từ môi mình đang bám đầy ở đấy.
-Nóng...nhưng kệ đi...bật điều hòa lát lạnh lắm...kệ đi..._Cô trả lời đứt quãng.
-Ừm..._Mình ưng thuận sau đó lại hăng say hoạt động và dí những ngón tay ra vào bím nhanh hơn rất nhiều.
-Ưm...ưm...nhẹ...nhẹ thôi...ưm..._Những tiếng rên phát ra ngày một nhiều cho đến khi Cô khẽ rún cả phần dưới lại kẹp cả bàn tay mình trong cái háng kia và sao đó thì khẽ nhắc nhẹ.
-Hả..._Mình chưa hiểu gì nên chợt dừng hẳn lại mà ngơ ngác ngạc nhiên.
-Không...không gì...ưm...a..._Cô trả lời và sau đó lại bắt đầu rên khe khẽ.
Có lẽ vì quá đắm chìm vào giây phút hoang lạc mà mình bất chợt quên bén cảm giác của người "cùng chơi".
Cứ thế, cứ thế cả hai cứ dần dà say sưa mân mê nhau.
Cô từ từ đưa cánh tay ra phía sau và khẽ chạm vào thằng nhỏ mình mà vuốt nhẹ nhẹ nơi đầu khấc làm cho mình có cảm giác vừa thích lại vừa thốn đến khó tả.
Rồi bất chợt nâng phần hạ bộ của Cô lên cao hơn đến mức mà thằng nhỏ mình như chưa có lực đẩy nào mà đã tự động dính nhè nhẹ vào thứ nước nhờn và cả hai môi mềm của cái bím ấm nóng kia.
Như hiểu ra tất cả, mình cũng bắt chước nâng người lên nhưng lúc này là tạo lức đẩy.
Nhón lên để thằng nhỏ có đà mà vào sâu hơn trong bím.
Hai cái môi mềm ấy như từ từ tách ra và nhanh chóng nuốt chửng cả "khúc cây" của mình, chúng ôm chặt ve vuốt và trơn tru khiến cho mình thấy tưng tức và phần nào đó sâu, thật sâu.
Cái tư thế nằm nghiêng này khó diễn tả cảm giác lắm.
Vừa thấy sướng lại vừa thấy tức vả cả nhức nhối nơi đỉnh đầu.
Cũng vì cái cách nhập cuộc và tư thế đang nằm mà hầu như cái bím tham lam kia nuốt hết cả thằng nhỏ của mình vào trong đến tận cuống họng nó.
Cho đến khi chạm đến phần gốc thì cũng là lúc những tiếng rên, tiếng suýt soa và cả một tiếng thở dài đến kinh ngạc chợt bùng lên mạnh mẽ và vô chừng.
...Ưm...ưm...síttttttt...hùm...hùm...ưm....aaaaa...ừm...hùm...
Mình hơi đau nhói và lạnh người.
Phải cho thằng nhỏ nhanh chóng di chuyển trong cái hang động ấy vì hình như mình có cảm giác các thớ thịt mềm dẻo và nóng hôi hổi kia đang dày vò và ngấu nghiến bẻ cong nó đến kinh khủng.
Vẫn để nguyên tay phải dưới gáy Cô như một chỗ tạo đà, cánh tay còn lại mình khẽ đặt hờ lên eo Cô để lấy thế.
Khẽ nhón người lại phía sau mình thít lại và chợt nâng hẳn người lên một cái chắc nịch.
Cô run lên và rên lên khá to.
Mình thì lúc đó bắt đầu có được sự phấn chấn vì nước nhờn bên trong bím đã ra rất nhiều và bôi trơn hầu như nguyên cả "khúc cây" khiến mọi thứ trở nên dễ dàng đến mức chỉ cần lao động hăng say thì sẽ được tận hưởng.
Trong căn phòng nóng nực đêm hôm ấy, cái không gian mà màn đêm u tối và tĩnh mịch đang vây kín và phủ đầy.
Có hai con người đang nằm đó, nằm ở tư thế nghiêng lạ lẫm và khẽ đâm chọt vào nhau đầy thách thức.
Có lẽ họ ghét nhau.
Không...chưa biết thế nào nhưng với riêng mình lúc ấy thì rất vui.
Vui vì cuộc đời đang biếu không cho mình những thành quả và sự đê mê mà không cần lao động gì nhiều vẫn có thể nhận được.
Thiết nghĩ mặt mình những lúc gần gũi Cô Trang thường hay biểu cảm lắm.
Mà có lẽ là như này.
Mấy khi được thiên nhiên ưu đãi như vậy đâu nên cứ thỏa sức mà vùng vẫy và tận hưởng thôi.
Mình cảm thấy vậy nhưng còn Cô ra sao thì mình chỉ dám nhìn sắc mặt và những cảm giác cũng như chuyển động từ cơ thể trần truồng kia mà đánh giá và suy đoán thôi.
Dần dà nhịp va chạm giữa mông Cô và phần háng mình tạo nên những tiếng "bành bạch" ngày một to dần mà đôi lúc mình cảm thấy hơi ngượng về chúng.
Mọi thứ cứ thế tiếp tục và kéo dài đến tận hơn 5 phút thì mình bắt đầu có cảm giác tưng tức quen thuộc.
Có lẽ là đã đến lúc đó thật rồi.
Mình chợt dừng lại trong khi bím Cô thì vẫn chuyển động mà nhai ngấu nghiến lấy thằng nhỏ của mình.
Chuyển cả hai tay xuống ôm chặt bụng Cô mặc kệ cho sức nặng từ cả thân thể kia đang đè nặn lên một bên tay.
Mình khẽ thu người và thực hiện những cú nấc cuối cùng thật chậm chạp nhưng đầy mạnh mẽ.
Và rồi chỉ vài giây sau thằng nhỏ mình tuôn những thứ nước đùng đục và ứ nghẹn từ nãy giờ vào sâu bên trong những thớ thịt của cái bím nóng hổi và tấy mọng kia.
Cô trân người và rên khe khẽ khi thứ nước nhờn của Cô lại bắt đầu chảy ra lai láng và tới giờ mình mới kịp để ý.
Cả hai nằm đó và không ai dám cử động.
Thằng nhỏ mình teo túm và thoi thóp thở gấp trong dòng sữa với mùi vị đầy lạ lẫm, cái bím thì vẫn liên tục rỉ ra những thứ nước nhờn quái dị và chảy lang ra khắp của háng của cả hai nhớp nháp.
Hồi lâu sau mình khẽ nhón người rút "thằng osin yếu ớt" ra khỏi "bà chủ nhà với đôi môi kì dị" kia.
-Mệt quá...phù..._Mình thì thầm vào tai Cô.
-Ừm...Trang cũng mệt..._Cô khẽ gật đầu rất dà dặn.
-Mà vào bên trong có sao không..._Mình thắc mắc hỏi nhỏ.
-Có thuốc cấp tốc...sáng uống...đừng lo..._Cô cười và bắt đầu quay lại nhìn sâu vào mắt mình.
-Ừm..._Mình mỉm chi.
-Giờ ngủ hả...Duy..._Cô vuốt tóc mình và nhướn mày hỏi khe khẽ khiến cho mình cảm giác yêu thương nồng ấm đến lạ.
-Ừm...Duy bị đau nhức nhiều chỗ...nãy giờ cứ giật giật nên vết thương lại nổi lên..._Mình hôn vào má Cô và khẽ than thân.
-Ừm...chứ Trang có nói là...nữa đâu mà giải thích..._Cô liếc mình rất tinh quái.
-Ừm..._Mình cười.
-Mà vầy khó ngủ quá..._Cô Trang cà vào cái ngực lấm tấm mồ hôi của mình nói nhỏ.
-Sao khó ngủ...ngủ đi...chắc tầm 3h mấy rồi đó..._Mình hít thật sâu mùi tóc Cô và rả lời ra vẻ rất chiều chuộng.
-Bây giờ chưa khô...chứ lát khô...rít với dính lắm...không ngủ được..._Cô nũng nịu.
-Phòng Duy không có nhà vệ sinh đâu...bên trong kia chỉ là cái bồn rửa mặt thôi..._Mình chỉ tay vào chiếc cửa giữa phòng giải thích.
-Chết...nãy giờ tưởng có...vậy muốn rửa chút thì đi đâu..._Cô tròn mắt hỏi mình.
-Tầng hai...gần phòng Dì...cánh cửa to đùng lúc nãy á..._Mình cười và thì thầm nho nhỏ.
Cái màn đêm với ánh sáng le lói làm cho mọi thứ trở nên đê mê và kích thích đến lạ.
Chẳng mấy chốc với những va chạm nhẹ nhàng mà thằng nhỏ đau nhức của mình lại bắt đầu ngóc đầu nhìn lên.
-Xuống đó...người nhà Duy thấy thì chết đó..._Cô khẽ nói nhỏ hơi dè chừng.
-Duy mệt cũng có muốn đi đâu...thôi...đứng dậy đi...Duy dẫn xuống..._Mình dụi nhẹ cặp mắt mệt mỏi và chống tay chuẩn bị ngồi dậy.
-Được hông vậy...lỡ có chuyện gì thì mệt lắm...thôi khỏi..._Cô víu vai mình dìm nằm xuống nhẹ nhẹ.
-Thôi...Duy cũng khó chịu nữa...rít rồi...giờ này khuya Dì ngủ say lắm...đi...xuống thôi..._Mình quyết đứng dậy và làm theo những gì đang nghĩ.
-Ừm...bước nhè nhẹ thôi nha..._cô cũng bắt chước ngồi dậy theo và bám vai mình.
Mình đứng dậy đi cà nhắc vì hơi tê chân lại bật đèn.
Rồi nhanh như cắt quay lại nhìn Cô Trang, nhìn lại bãi chiến trường quằn quại mà hai người đã tạo ra.
Cô Trang đứng từ từ dậy và khẽ với tay lấy chiếc quần chip nhỏ để hờ trên nệm từ lúc nãy mà cúi xuống nhè nhẹ lâu phần nước đùng đục đang chảy thành dòng đằng đặc từ chiếc bím xuống phần háng chân kia.
Mình cười mỉm.
Cô liếc khẽ đầy lém lĩnh.
-Khỏi lau...xuống rồi rửa..._Mình cười và chiếu cặp mắt săm soi vào cái vùng tam giác đen đầy nhạy cảm với phần lông mu đẹp đến ngạc nhiên.
-Duy...có cái áo to nào không...chứ vầy...đi ngại lắm..._Cô khép háng lại và đứng thu mình che chỗ nhạy cảm.
-Lại tủ kiếm đi...nhiều áo thun lắm..._mình chỉ về hướng tủ ngay bên cạnh.
-Ừm..._Cô ôm vếu và bước lững thững lại gần chiếc tủ.
-Bên dưới..._mình nhắc khéo khi thấy CÔ cứ ngước lên nhìn ngăn bên trên tủ.
-Cái này nha..._Cô cười và khẽ đưa tay ra với một chiếc áo thun màu xanh lam.
-Ừm...nhanh đi..._Mình gật đầu và ra hiệu nhanh lên.
-Ủa...Duy không mặc hả...cứ ngồng ngỗng nhìn kì lắm..._Cô tiến lại gần mình và chỉ tay vào thằng nhỏ đỏ hỏn đang nhìn trời nhìn mây.
-Không sao mà...để cho đẹp..._Mình gõ nhẹ vào phần thân cái thằng nhóc tinh ranh đó khen lấy khen để.
-Chết...ghê..._Cô nhướn mày che miệng cười nhẹ rất duyên.
-Nói chứ để mặc cái quần đùi chứ không có chuyện gì lại gay nữa..._Mình cười gãi đầu.
-Ừm...nè...Đi thôi..._Cô tiến lại tủ và với tay lên trên lấy chiếc quần đùi trắng cho mình.
-Ừm..._Mình với tay nhận lấy và khẽ vặn chốt cửa.
Cả hai bước ra khỏi phòng và mình xung phong bước xuống trước khe khẽ nhìn về phía cửa phòng Dì.
Mọi thứ vẫn im lặng và chẳng động tĩnh gì như lúc nãy.
Có lẽ Dì ngủ say lắm rồi.
Mình quay lại phía trên và ra dấu cho Cô bước nhanh xuống.
Tới nơi cả hai khẽ mở cửa phòng vệ sinh sau đó cùng bước vào một lúc.
Run lắm, run đến mức phải kiềm cả hơi thở cho đến khi khóa cửa WC thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên vẫn phải giữ mọi thứ yên ắng vì WC ngay sát phòng Dì không cách âm nên bà Dì xì teen vẫn rất dễ nghe thấy tất cả.
Cô Trang đảo bước nhanh chóng tiến lại gần vòi sen bự mà khẽ kéo chiếc áo thun dài che cả phần nhạy cảm qua hẳn đầu sau đó vắt hờ lên trên chiếc móc ngay cạnh bên.
Khẽ bật vòi sen một tràn nước mát lạnh tuôn xuống người Cô đầy quyến rũ.
Đột nhiên đầu óc mình chợt nhớ lại, nhớ về cái hoàn cảnh ngày trước, cái ngày mà mình và Cô ân ái nhau cũng dưới chiếc vòi sen thần thánh nhưng là ở nhà Cô còn bây giờ lại là nhà mình.
Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ khiến thằng nhỏ mình lại chào cờ mặc dù cho cảm giác đau bùng bục nổi lên xuyên suốt thân người nó.
Mình tuột hẳn chiếc quần đùi cỏn con mà khẽ tiếng lại gần Cô.
Dang rộng hai cánh tay ôm hờ Cô từ phía sau và sau đó khẽ xoay người Cô lại với ý định khẽ trao lên môi một nụ hôn nồng ấm.
-Đừng Duy...đừng...phòng kế bên nghe thấy đó...đừng Duy..._Cô khẽ đầy nhẹ ngực mình ra và nhăn nhó chối từ.
-Không sao...chỉ hôn thôi mà..._Mình cười nhẹ để cho nước từ vòi sen ào ào khắp mặt.
-..._Cô im lặng mặc cho mình muốn làm gì làm nhưng tốt nhất là chỉ như lời nói vừa rồi.
Mình ngấu nghiến môi Cô với đôi tay ôm chằm và ghì chặt ngang eo.
Từng dòng nước mát lạnh tuôn xuống rửa trôi nhiều thứ liên quan đến những va chạm lúc nãy nhưng dù đã hết sức cố gắng chúng vẫn không sao rửa trôi được đầu óc mình lúc đó.
Bắt đầu lại nổi máu dê, mình khẽ đưa một tay xuống xoa khẽ chiếc bím đang lạnh lẽo và cứng dần lên của Cô dưới làn nước tựa như mưa kia.
Mình vẫn hôn.
Cô bắt đầu kháng cự.
Cố gắng hôn sâu và kiềm tay Cô lại để mà ra sức dằng lấy những gì đang thèm khát tự trong đầu.
Đầy cảm giác, phải nói là thế.
Cảm giác vụng trộm và hồi hộp gấp ngàn lần lúc nãy.
Mình ôm chặt Cô hơn và khẽ lấy hai ngón tay kia banh nhẹ chiếc bím đang dần ướt kia nhưng là vì những dòng nước nhạt nhẽo tự bên trên theo kẽ ngón tay mình mà thấm dần vào bên trong nó chứ không phải tự thân nó tiết ra.
Khẽ nhón người xuống bên dưới mặc cho Cô giẫy nẫy, mình đưa thằng nhỏ vào đúng vị trí và bất chợt đứng lên trong sự thèm khát.
Thằng nhỏ mình đi vào rất khó khăn trong bím Cô một lần nữa.
Cô nhón người vì thứ gì đó tựa như gai châm.
-Đừng...đau lắm..._Cô nhắm mắt lại giãy nãy.
-Ừm...chỉ vậy thôi...để đó đi..._Mình ôm chặt lấy Cô và nói nho nhỏ.
Cô như dần hiểu ra và không kháng cực nữa mà bắt đầu hôn ngược lại mình.
Mình vui lắm vì Cô luôn chiều mình.
Đáp trả lại mình cố gắng dùng cả hai tay xoa đều hai núm vếu sau đó vân vê chúng bằng những khả năng có thể.
Thằng nhỏ mình tuy không di chuyển nhưng nó lại bị cái thớ thịt mềm nhẽo tự bên trong nhào nặng tứ tung đên mức bức rức và sắp không chịu nổi vì độ thốn thì bất chợt.
-Duy...nhanh đi...Dì tèeeeeeeee..._Bên ngoài cửa bất ngờ xuất hiện tiếng "lốc cốc" và những câu từ phá đám đáng ghét.
-Hả...ai...ai đó..._mình hốt hoảng và chợt bất định hướng về không gian và thời gian.
-Dì...Linh nè ông...đêm nên điên hả...nhanh coi...mắc tè..._Dì Linh cáu gắt từ bên ngoài cửa.
-Linh...Dì...con...con đang ị mà...nhanh gì nổi..._Mình hiểu ra và run bắn người nhìn Cô Trang đầy lo lắng và cố bịa ra lí do ngăn cản Dì.
Cô Trang lập tức rời khỏi mình và tiến lại chỗ để đồ dơ ngồi xuống lấy chiếc áo thun màu xanh lơ mặc vội vàng và thu hẳn người vào.
-Sao nghe thấy tiếng vòi sen chảy mà...ỉa gì ông..._Dì Linh giễu cợt mà đâu biết mình đang hoảng sợ đến mức nào.
Dì mà biết thì chắc đào lỗ chôn mình luôn quá.Nhất là phía đối tác lại là Cô Trang.
-Con bật tại nãy...bật để tắm nhưng mắc quá chạy lại ị...giờ tắt nè..._mình khẽ chối quanh co lấp liếm.
-Vậy mau đi...mắc quá..._Dì hối mình.
-Không...bị táo bón...ị chảy rồi...đêm hôm gì ngủ đi...đi lung tung chi vậy..._Mình khẽ nói như mếu và nhăn nhó trách Dì mặc dù Dì không thể nào thấy được.
-Đi đái ba ơi...nhanh coi...tức bụng quá rồi...căng như bà bầu...nhanh..._Dì đập cửa ầm ầm như con nít và la inh ỏi hết cả lên.
-Con ị mà...Dì tè thì đợi đi..._Mình nói vọng ra từ bên trong.
-Có hai bồn cầu mà...đứa đái đứa ị..._Dì nài nỉ mình mà vẫn đập ầm ầm.
-Không...ghê lắm...muốn giống như hồi hè năm ngoái nữa hả...kinh..._Mình lắc đầu nguầy nguậy và lại gần chiếc quần đùi lúc nãy nhặt lên và mặc vào.
-Hè nào...à...rồi...nhưng nhanh đi chứ giờ sao..._Dì nói và chợt thay đổi giọng vì nhớ về kỉ niệm kinh khủng năm trước.
Mình khẽ tiếng lại mở he hé cánh cửa nhìn Dì nói nho nhỏ.
-Dì đi ra sân đi...con lâu lắm...cũng hơn 10 phút nữa...à...nửa tiếng..._Mình nhìn Dì cười ngượng nghị như thật sự vậy và đầu óc thì bắt đầu lập kế hoạch.
Sau câu nói đó mình thấy mặt Dì buồn cười đến kinh khủng khiếp.
Mắt thì trợn ngược lên, miệng mím chặt lại đầy ngạc nhiên và ra vẻ trời ơi đất hỡi lắm.
-Gì...ra sân sao được... nghĩ sao giờ này nói tui ra đó ông...mở cửa coi...tui nhắm mắt lại..._Dì đẩy cửa tính xông vào.
-Không mà...chết đó...đi ra sân đi...còn không thì tè dầm trong quần..._Mình nhanh chóng sập cửa đánh ầm và bắt đầu thấy ánh mắt đầy sợ hãi của Cô Trang nhìn mình vì hành động mở cửa ngu xuẩn vừa rồi.
-Ra sân người ta đi ngang qua thấy sao...chết liền á..._Dì gõ cửa tiếp tục van nài mình.
-Sân sau...phía sau á trời..._Mình nói rõ to.
-Xa...mở cửa ra đi...đái miếng..._Dì nói giọng con nít đáng yêu cực kì.
-Ra đi...con không mở đâu..._Mình hét lên vì thấy bộ mặt rất thê thảm của Cô Trang sợ đến xanh mặt.
-Chìa khóa để đâu..._Dì đạp ầm vào cửa một cái đầy bực tức.
-Phía trên tủ lạnh...con cứ lát mắc ị...lát ngừng...khổ lắm...như giờ nè...Dì không vào được đâu..._Mình chỉ và sau đó nói những lời nho nhỏ như kiểu xin lỗi vậy.
-Đi ị rồi chết luôn trong đó đi nha..._Dì hét lên rất to và chợt nghe bước chân.
Sau câu nói đó mình bắt đầu nghe những tiếng bước chân trên cầu thang đầy mệt mỏi.
Vẫn cố gắng lắng tai theo dõi cho đến khi tất cả chìm vào yên lặng thì mình nhanh chóng đi lại gần phía cửa và mở khẽ ra nhìn liếc sau đó nhanh chóng chạy lại cầu thang và nhìn xuống tầng trệt.
Biết mọi thứ đã yên mình nhanh chóng đi lại WC ra dấu cho Cô Trang đi nhanh lên phòng mình.
Cô Trang với vẻ mặt xanh mét chạy vội vã lên trên phòng mình với những bước chân đầy vội vã.
Sau khi Cô đã đi ra và tiến lên phòng mình đóng khẽ cửa thì nhanh như cắt mình tiến vào lại trong WC đã được mở tan hoang và đứng đái từ từ đợi Dì lên.
Ngồi đó cũng tầm gần 5 phút gì đó thì bắt đầu nghe thấy tiếng chốt cửa sau và tiến bước chân quen thuộc nhưng có chăng là giờ đây hơi hối hả hơn chút.
Bóng dáng Dì Linh dần xuất hiện.
-Tưởng chết luôn trong đó rồi..._Dì liếc đểu mình với ánh mắt trắng kinh khủng.
-Con xin lỗi...con nhịn hông nổi..._Mình cúi đầu nhìn xuống đất đầy hối hận.
-Gớm...ủa...tắm hả..._Dì cười khẽ kiểi tha lỗi và lấy tay xoa mái tóc ướt của mình.
-Thì đang tắm vì nóng quá rồi cái mắc ị á..._Mình ngước đầu lên cười lém lỉnh.
-Ờ...lên ngủ đi..._Dì nói và nhắm mắt lờ đờ.
-Sao mặt Dì trắng với lấm lét vậy...trắng bệch á..._Mình mở to tròn mắt ngạc nhiên.
-Thì mới hết hồn tưởng chết rồi..._Dì nói rõ to.
-Sao vậy..._mình lại được dịp ngạc nhiên.
-Nãy ra tới sân sau cái thấy tấm bạt tủ xe ở ngoải...nhóc mang ra hả..._Dì nói và khẽ nhướn một bên chân mày hỏi ngược lại mình.
-Dạ...chiều mang ra...tính nằm vì trời nóng quá...nhưng cuối cùng không nằm...quên đêm vô..._Mình ấp úng giải thích trông rất ngu.
-Điên...nằm đó chi...mà để kể...nãy ra đang tè cái hết hồn lập tức kéo quần đứng dậy luôn đó..._Dì tường thuật trông rất li kì và hấp dẫn.
-Ủa...sao vậy...sao kì vậy..._Mình ngạc nhiên hỏi khẽ vì có chút gì đó hơn lấp ló quen thuộc.
-Thì thấy...thấy cái bóng đen ngòm đứng chỗ cái gốc cây cũ nhà bên kia chứ gì..._Dì nói ra vẻ rất ma quái.
-Hả...gì...cũng thấy...à...cái gì vậy Dì...ma hả..._Lúc nãy thì thật sự giật mình run lên bần bật vì nãy mình và Cô Trang cũng đã thấy cái bóng đó mà đinh ninh là một trong ba chị em Song Song.
Cớ sao nếu là con người thì làm sao Dì lại cũng thấy như vậy chứ.
Đáng sợ thật.
-Không...ma cỏ gì..._Dì lắc đầu nguầy nguậy nhìn mình.
-Chứ ai vậy Dì..._Mình ngạc nhiên to mắt trông chờ vào câu trả lời này biết bao.
-Là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top