Đi tìm tôi - C1

Nay là buổi học cấp 3 đầu tiên của tôi, hồi chia tay cấp 2 , tôi cũng buồn , cũng vui, nhưng mà kệ, cố gắng còn 3 năm nữa tôi có thể tự do rồi , nhưng mà tôi nghĩ đến cảnh không còn gặp lại đám bạn nữa , tôi tự nhiên cảm thấy rất buồn . Cấp 3, tôi lại được học chung với Tí , Mai . Bọn nó là bạn tôi, chơi với tôi cũng được nhiều năm rồi , khi buồn khi vui có nhau.
Rồi đột nhiên con Linh cận thấy tôi từ xa và bắt chuyện với tôi , nó hớn hở bảo :
- Ê , mày nhớ ra tao là ai không ?
Tôi biết nó là ai , nhưng vì nó hỏi tôi nên tôi thản nhiên trả lời:
- mày là con Linh cận ở gần nhà tao con chú Phú chứ gì !
- Sao mày biết hay thế ?
- tao còn lạ gì mày nữa , mày đeo kính , có mụt ruồi ở bên mắt , tóc lúc nào cũng bù xù , đi học lúc nào cũng cột 2 bên, tao đương nhiên là nhớ rồi .
Thật ra tôi chỉ trả lời có vậy, nhưng mà tôi thương nó lắm , mẹ nó mất rồi , ba nó thì lúc nào cũng đi công tác , lúc nào ba nó cũng bị đồn là tái hôn, rồi có đứa nói nó sẽ có dì ghẻ , mấy lời ác ý đó làm nó buồn lắm , tôi thì chẳng làm được gì ..., Tôi còn biết 1 đặc điểm nữa là bàn tay nó thô ráp , sần sùi , lúc tôi nắm tay nó mà tôi cũng thấy thương nó ,  phải chi nó không phải chịu cảnh mất mẹ thì đâu có như thế này .
Sau khi chúng tôi đi 1 đoạn , con Linh cận quay đầu lại nhìn tôi , nó hớn hở nói:
- ê mày nhìn này , cô giáo ở lớp bọn mình đấy !
Là cô Loan hàng xóm của tôi , tôi có nghe nói cô còn là mẹ đơn thân. Cuộc đời không thể đoán trước được, vì nó xảy ra lúc nào mình cũng không hề biết, nó đến 1 cách bất ngờ nhưng con người cần dần dần chấp nhận nó .
Vào lớp, 2,3 đứa tụm lại thành 1 hình tròn , bọn nó kể , bàn tán về cô Loan - cô giáo của lớp tôi. Đứa thì kể cô xinh đẹp, đứa thì thấy cô vui tính  , nói chung cả lớp tôi rất ngưỡng mộ cô giáo mới của mình . Cô năm nay 40 tuổi , tóc của cô vẫn còn đen chán , chỉ là khoé mắt cô hơi thâm, chắc cô phải vất vả chấm bài cho mấy anh chị nhiều lắm , ôi tôi thương cô biết bao, cô từng dạy kèm cho tôi lúc cấp 2 , hơn nữa, cô dạy mà không lấy tiền, vì biết nhà tôi cũng không giàu có gì , mà cô chỉ nói cô làm vì đam mê chứ không vì tiền.Lúc cô phân chỗ ngồi , tôi được ngồi với 1 đứa rất giỏi , nó hồi xưa rất còi , bây giờ nó cao hơn tôi , tôi tưởng tôi sẽ vượt  1 thằng cũng được cái ưa nhìn , nó còn có học lực khá hơn tôi , lúc trước nó bị tôi vượt mặt, bây giờ cái gì nó cũng giỏi , nó còn chỉ bài tận tình cho mấy đứa học yếu trong lớp.
Đứa nào đứa nấy mới hôm nào còn là mấy đứa thích chọc bạn , chơi bắn bi, thả diều. Giờ đây bọn đó đã trưởng thành cả rồi , tôi cũng vậy .
Rồi con bạn thân của tôi - Mai đến chỗ tôi rồi đưa tôi quyển truyện rồi nói :
- mày đọc cái này chưa , hay lắm , tao đi thuê đấy , mà mày cũng phải sắm cho mình 1 quyển truyện đi , có 5 nghìn hà ,rẻ lắm .
Nói mới nhớ , từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa được có 1 quyển truyện nào hết, tôi ở nhà thì làm việc đâu ra thời gian để chơi rồi đọc truyện . Tôi luôn ao ước có 2 quyển truyện trong tay mình, có thể thể hiện cho bạn bè, đọc chung, rồi cùng bàn luận làm tôi rất phấn khích.
Nhưng hoàn cảnh thì không biết được, tôi bối rối từ chối, vì tôi biết rằng , cần mua những thứ có ít hơn thay vì 1 quyển truyện. Tôi cười nhẹ :
- tao không thuê hay mua đâu, mẹ tao không cho.
              << Còn tiếp >>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen