Chap 1:ló dạng
-Mark Lee:một thiếu gia hóng hách của tập đoàn họ Lee gắn liền với tiếng động cơ xe phân khối lớn cùng tiếng tung hô từ xã hội
-Lee Donghyuck:lớn lên với sự rụt rè và những tiếng sĩ vã,là con của một gia đình thu nhập thấp điển hình
Một tối lạnh buốt sau cơn mưa lất phất của Seoul Donghyuck đang đứng chờ chuyến xe bus để trở về nhà sau một ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi ,đèn đường Seoul thì lúc nào cũng chẳng sáng chỉ có trái tim cậu là tối tăm và vô định.Vốn cậu là một sinh viên tốt nghiệp ở đại học xịn hẳn hoi thế mà giờ cậu vẫn chưa kiếm được công việc.
(Grừm grừm) bỗng có tiếng động cơ từ xa thôi mà đã làm náo động cả con đường lớn.
-Donghyuck lẫm nhẫm trong đầu:haizzz điên hết hay gì,giật cả mình,mấy cái tên đáng ghét này,ômg đây trù cho té què giò hết cho khỏi chạy đi đâu.(suy nghĩ vu vơ vậy thôi chứ thiệt tình cậu đang còn bực cái tên biker hóng hách đã phá tan tâm trạng của cậu chỉ vì bao thuốc lá)
Đang vừa suy nghĩ vừa xoáy chân vẽ linh tinh thì một tiếng đùng nổ ra ngay xát tai cậu,một chiếc xe phân khối lớn ngã đùng ngay trước mắt mình,mọi người xung quang đang đợi xe bus túm tụm lại nơi xảy ra tai nạn chỉ có Donghyuck nhớ gọi cấp cưứ và cảnh sát
-Donghyuck:alo 119 phải không ạ trạm xe bus đường Toegye-ro 20-gil quận Jung-gu đang có tai nạn làm ơi hãy đến gấp giúp cho ạ.
Vừa cúp máy xong cậu ta liền quát lớn
-Donghyck quát lớn:phiền mọi người tránh ra cho người bị tai nạn có không khí ,làm ơn đừng xê dịch hiện trường.
Xe cấp cưứ đến rất nhanh cậu vì gọi cho cho xe cấp cuứ cậu cũng sẵn lòng theo xe để giúp người bị thương.
Đến bệnh viện khi bác sĩ mở chiếc nón bảo hiểm ra để cấp cuứ một khuôn mặt thanh tú hiện ra nhưng Donghyuck lại thấy quen quen
-Donghyuck nghĩ thầm:chẳng phải là cái tên càm ràm mình vì một bao thuốc vừa nãy sao haizzz,sao mình lại dính đếm hắn nữa vậy
Bệnh viện đại học Quốc gia Seoul 23:30
-Tiếng bàn tán từ các y tá trực:này hình như đó là người thừa kế của tập đoàn công nghệ Lee Technology.
Lee Donghyuck vẫn cứ ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài phòng cấp cuứ
(Reng reng ) tiếng điện thoại bổng vang lên
-Mẹ của Donghyuck:cái tên nhóc kia có chịu về nhà không trễ lắm rồi con,trời lạnh lắm đó con còn không mang áo khoác ra ngoài về trễ là bệnh đó.
-Donghyuck:dạ con đây con có chút việc có lẽ hôm nay con sẽ về ttễ mẹ đừng chờ,m..mà bố về chưa mẹ.
-Mẹ của Dunghyuck:chưa con à,ông ấy vẫn đang bưng hàng ở chợ,con ráng về sớm không lạnh đó.
-Donghyuck:dạ dạ con biết rồi,mẹ nghĩ nhé
-Một đám đông kéo đến:Mark,Mark Lee
Vừa lúc bác sĩ bước ra
-Một người phụ nữ đang mặc một bộ đồ đơn giản nhưng lại phủ lên cái khí chất nhà giàu vì vốn chiếc áo bà đang mặc thuộc bst của LV năm nay chạy đến và nắm cgặt tay người bác sĩ:này bác sĩ con..con tôi có sao không (giọng nói của bà nghẹn lại mà đứt quản)
-bác sĩ:cậu nhà hiện đang gãy xương chân trái,và xương tay phải,có lẽ cậu nhà sẽ không đi lại được trong vòng 3 tháng và sau khi khỏi chức năng của chân cậu sẽ giảm,nhưng nhìn chung chỉ cần băng bó,nghĩ ngơi là được
-Một người đàn ông mang dáng vẻ lịch thiệp lẫm bẫm:thật là coi như bỏ cái thói ăn chơi.
«chào em»
Một bàn tay trước mặt Donghyuck
-Leedonghyuck:dạ em chào anh
«em là người gọi cho cấp cuứ phải không cảm ơn em nhiều,à mà quên giới thiệu anh là Johnny ,cậu có cần chúng tôi đền đáp gì không,tôi sẽ nói với ngài chủ tịch»
-Donghyuck:à dạ thôi không sao đâu ạ,em về trước đây ạ
Cậu vội vã cúui chào mọi người rồi bắt taxi về có lẽ sắp có tuyết đầu mùa nên trời cứ se lạnh,gió rít thổi không ngừng,ngày mai là buổi phỏng vấn thứ 5
7 trong năm của cậu và có lẽ nó cũng rất quang trọng,khoản vay của gia đình cậu đang lãi chồng lãi mà chưa có cách giải quyết
-Donghyck:người của tập đoàn họ Lee thật hả ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top