chap 2
"....." lời nói nhân vật
*.....* suy nghĩ của nhân vật
(.....) lời nói của tác giả
----------------------------------------------
mikey-hắn
takemichi-cậu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sau khi vào trong căn biệt thự...à vâng đúng với cái bầu không khí u ám của căn biệt thự mà tui nhìn thì ở trong đây còn ghê hơn ở ngoài tui còn tưởng là mình đang đi chơi nhà ma nữa mà, sau một hồi đi thì cũng dừng lại tui đang nghĩ là mình sẽ không bị kéo đi nữa nhưng có lẽ tui đã vui mừng quá sớm rồi khi cánh của được mở ra thì xộc thẳng vào mũi tôi là một mùi tanh của máu có vẻ như mới xảy ra cách đây không lâu thôi ở trong hiện trường là một người đàn ông với mái tóc màu trắng trên tay hắn ta đang cầm một cây súng vẫn còn vết máu của cô hầu gái xấu số kia, nhìn thấy cảnh này thì tui muốn bỏ chạy ngay lập tức lắm rồi đấy nhưng mà thằng nhóc mi-kun này không chịu buông tui ra để tui chạy, nhưng mà tui khá thắc mắc khi nhìn thấy cảnh này tại sao mặt nhóc đó không chút biểu cảm sợ hãi nào hết vậy hay là do nó là trẻ con? thôi mặc kệ đi không suy nghĩ nhiều nữa giờ phải tìm cách để thoát khỏi thằng nhóc này đã đang mãi suy nghĩ thì tui nghe được một giọng nói vang lên ngay sát bên tai tui giật mình thoát ra những suy nghĩ thì đập vào mặt tui là gương mặt của người tóc trắng hồi nãy tui đã thấy khi ở ngoài cửa, gương mặt của hắn thì ( tui lười tả quá lên là lấy ảnh cho mí bà nhìn đỡ, chắc có lẽ sau này tả đến nhân vật nào thì chắc là tui sẽ tải ảnh nhân vật đó lên nha mí bà )
nhìn hai quầng thâm như mắt hắn thì tui nghĩ là có vẻ hắn không hay ngủ cho lắm...nhưng tui bái phục thằng nhóc mi-kun thiệt chứ nhìn vậy mà không thấy sợ tui nhìn đang còn giật mình :))) được lúc sau khi tui ngồi nghe cuộc đối thoại của hai cha con hắn ta thì tui vẫn không hiểu hai cha con hắn đang nói gì , rồi từ ngoài cửa vang lên một tiếng gõ cửa ở bên ngoài có một tiếng nói vọng vào " boss, chúng tôi về rồi " nghe thấy vậy thì hắn cũng lên tiếng " về rồi thì vào đi " sau khi nghe được câu trả lời thì những người ở ngoài của mới mở của đi vào , tui nhìn ra ngoài cửa thì tui thấy được một người với vết sẹo từ trên đỉnh đầu rạnh qua bên mắt phải ( không có hình nào ưng nên tui chọn đại thôi à )
tiếp theo sau người đó cũng là một người tóc trắng nhưng tóc anh ta khá dài nếu không để ý thì có thể nhìn anh ta theo góc nghiêng là ra một chị gái tóc trắng sênh sẻo đấy
sau anh tóc trắng này thì có hai người có cùng màu tóc với nhau và họ cũng có nét giống nhau nữa nên tui nghĩ họ là anh em
nhìn mấy người này bước vào thì tui đang nảy ra một cái suy nghĩ cho bộ tiểu thuyết mới của tui à nhưng mà tui chết rồi thì làm sao mà viết tiểu thuyết được nữa hazz.. , nhưng tui đang thắc mắc là tại sao mỗi người họ đều có một hình xăm giống nhau nhưng chỉ mỗi tội là họ xăm hình đó được xăm ở mỗi chỗ khác nhau thôi thật là kì lạ mà, giống như đó là kí hiệu của một tổ chức vậy? * thôi kệ đi mình quan tâm đến họ làm gì, mà sao từ nãy đến giờ tại sao nhóc đó im lặng vậy trời thường thì nó sẽ làm đủ mọi cách để mình đâu khổ mà ta?* nghĩ xong rồi tôi lại quay sang nhìn mi-kun thì không biết tại sao....nó đã ngủ từ lúc nào -_- chịu nó luôn hazz.. mà tui tức một cái là nó ngủ mà nó không chịu buông tui ra Aaa đúng kiểu khóc một dòng sông luôn nhưng mà tui để ý thấy có vẻ như là cái tên tóc trắng mà mấy người kia gọi là boss có vẻ rất thương nhóc mi-kun ha có lẻ hắn là bố của mi-kun vì nhìn hai người có nét giống nhau thật, nhưng mà tui thắc mắc là mẹ của mi-kun đâu nhỉ sao không thấy có cô gái nào hết vậy toàn những cô hầu gái không vậy? đang loay hoay thì mi-kun nó cũng đã dậy rồi hắn hỏi mấy anh đẹp troai hồi nãy mới bước dzô " tập hợp đủ chưa " tiếp lời hắn anh tóc hồng sến xúa nói "còn thiếu takeomi và kanji nữa thưa boss " sau khi dứt câu anh ta nhìn hắn nhưng hắn không nói gì chỉ liếc anh ta một cái rồi hắn nói với anh ta " không cần chờ bọn nó nữa sanzu bắt đầu họp đi " nghe được câu đó thì anh tóc hồng sế...à không hình như là sanzu thì phải đúng không ta chắc vậy anh ta nói cho những người xung qua" bắt đầu họp thôi còn những người không phận sự thì đi ra ngoài " vừa nói sanzu vừa quay sang liếc đám người hầu và đám lính một cái khi nhìn thấy cái liếc ấy là họ biết mình không nên ở đây lâu nữa nếu không thì chắc sẽ giống như cô hầu gái xấu số kia quá ,sau khi tất m.n đi hết thì cả đám họ nhìn nhau rồi sanzu anh ta lên tiếng " kakuchou ra kiểm tra coi có đứa nào nghe lén không , bọn còn lại lục soát hết phòng coi có máy nghe lén hay không " tất cả nghe vậy rồi cũng chia nhau ra đi tìm còn hắn ta thì ngồi im trên ghế và bế mi-kun thì tất nhiên là tui cũng ở đó và nhìn họ đi lục soát khắp phòng •_• ủa nhưng mà họp thôi mà cần phải vậy không ta , không biết có cái gì quan trọng đến vậy nhỉ tò mò ghê :^ được một khi lục soát hết phòng thì họ cũng đi vào một căn phòng bí mật ở đằng sau tủ sách u là trời tui không biết luôn á trời tui tưởng họp ngoài này không á sau khi cánh của thì họ cũng đi vào và tất nhiên là tui cũng vào vì thắng nhóc mi-kun nó đâu có tha cho tui đâu T-T đi vào bên trong là một căn phòng khá đẹp đơn giản ở giữa là một chiếc bàn dài cùng với 8 chiếc ghế được sếp ngay ngắn và tất cả bọn họ ngồi xuống ghế hắn ta vẫn im lặng không nói gì chỉ liếc anh tóc trắng một cái nhận được cái liếc từ sếp mình anh ta cũng biết là phải làm gì " bắt đầu họp thôi và nhiệm vụ của hôm nay là......"
--------------------end---------------------
1222 từ luôn rồi đó
mặc dù đag off nhưng tui vẫn có gắng ra truyện cho mí bà đó nha thấy tui chăm hơm tui mượn máy mẹ tui viết đó :)) à mà máy tui chắc tuần sau là lấy đc rồi nên là hẹn gặp mí bà ở chap 3 nha <3 bai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top