đỏ xám (3)

mỗi khi tiệm không có khách, tôi sẽ bật những bộ phim mình đã thuộc lòng từng chi tiết, nhớ từng lời thoại lên xem và mơ mộng về nơi nào đó xuất hiện trong phim. có vài lần, quốc ngồi xem phim với tôi và không ngừng than vãn về những thước phim chậm rãi ấy làm cậu buồn ngủ không kìm được. không phải vì không có bộ phim mới nào để xem (chúng luôn đầy rẫy nhỉ?) mà tôi thích cảm giác quen thuộc của những bộ phim cũ. những địa điểm, những góc máy làm tôi thấy dễ chịu và an toàn. vì làm ca đêm nên mọi thứ đều yên tĩnh, không còn ồn ã như ban ngày. nhờ những buổi tối ở Xofa, tôi mới thấy thành phố đáng yêu hơn đôi chút.

và nó càng đáng yêu hơn, khi tôi có quốc trong đời.

quốc luôn cố ở bên làm tôi cười. và tôi đã cười thật nhiều. nhưng trong số đó, không biết có bao nhiêu lần tôi thật sự cười vì bản thân vui vẻ nữa. có nhiều lần, tôi chỉ cười vì quốc muốn nhìn tôi như vậy. 

có một, à không, hai đấy, khoảng thời gian mọi thứ đã rất tồi tệ, ít nhất là với tôi. tôi không cho phép ai nhắc lại khoảng thời gian đó, kể cả người đó là quốc, hay bản thân mình. nhưng sau lần đó, quốc dành nhiều thời gian hơn để ở bên tôi, nhiều hơn với tư cách một người bạn.

nhưng mà, tôi không muốn quốc trở thành "hơn một người bạn". một "người bạn", tôi có thể giữ bên cạnh thật lâu, không phải một "người yêu" có thể bỏ tôi đi bất cứ lúc nào.

nghệ lâm, mày điên rồi à? 

ừm, tôi không rõ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top