"đỏ xám" (1)
1.
thứ ba và thứ bảy nào cậu ấy cũng mua duy nhất một thứ, cá mòi sốt cà.
tôi đã để ý, sáu giờ tối thứ ba và thứ bảy mỗi tuần, trùng với ca làm của tôi ở cửa hàng tiện lợi, cậu sẽ xuất hiện với chiếc hoodie đỏ vào thứ ba, hoodie xám vào thứ bảy hoặc ngược lại, và chúng đều to quá khổ với cậu, thỉnh thoảng bị dính lông mèo, đội mũ che kín đầu và khuôn mặt bị những sợi tóc lòa xòa màu khói che khuất.
cậu mang theo bộ dạng nhỏ bé và lầm lũi.
ai nhìn vào, cũng thấy thật cô đơn.
2.
tôi là quốc, tên tôi dài hơn nhưng tôi thích gọi ngắn gọn thế thôi. là nhân viên bán hàng part-time cho cửa hàng tiện lợi này đã gần nửa năm, trong thời gian chờ làm hồ sơ du học. bà chủ cười bảo tôi, tên nhóc lông bông như cậu mà trụ được lâu đấy, lâu nhất so với đám trai đi xin việc ở khu này rồi. và cũng từng ấy thời gian, cậu xuất hiện với hộp cá mòi trên tay hai ngày ba bảy trong tuần, đều đặn.
cậu có vẻ là một sinh viên mĩ thuật (vì áo cậu lấm lem bột màu và tay lúc nào cũng cầm những cuộn giấy vẽ) thuê phòng gần đây, mỗi ngày bắt chuyến xe bus dài mười kilomet để đến đại học thiết kế 'gần' nhất - trường kiến trúc - tôi nghĩ vậy - vất vả thật đấy. có lẽ cậu cũng chẳng phải một người biết chăm sóc cho bản thân mình, vì tôi chưa bao giờ thấy cậu mua thứ gì khác để ăn thay vì cá mòi sốt cà và thỉnh thoảng là vài gói mì. sao cậu ấy có thể ăn nổi món đó trong chừng ấy thời gian? tò mò về cuộc sống người khác là điều không nên, nhưng đổi lại là người khác không phải tôi, thì người ta có tò mò không? có chứ, nhiều là đằng khác.
3.
có một ngày con mèo của tôi không về, dù đã quá nửa đêm. tôi nhớ hôm đó là thứ bảy. tôi về nhà sau khi hết ca làm ở cửa hàng tiện lợi, nó vẫn chưa về. mèo của tôi ham chơi, nhưng nó luôn biết về đúng giờ, cụ thể là trước khi tôi về. tôi nhận ra, hình như hai ngày tôi làm cả ngày ở cửa hàng tiện lợi, yoongichi (tên con mèo) luôn ra ngoài và ăn uống no say rồi trở về bằng một cách thần kỳ nào đó khi mà đĩa thức ăn tôi để cho nó luôn còn nguyên. tôi chờ đến rạng sáng yoongichi vẫn không về. ừm...tình hình này thì, tôi phải đi tìm cậu nhóc tiểu yêu này về thôi..
tôi đi lang thang quanh khu nhà cho đến khi thấy yoongichi đang chạy vọt về phía mình, một - cách - cực - kì - hứng - khởi, hớt hải theo sau là bóng dáng con gái nhỏ thó trong chiếc áo hoodie xám vô cùng quen mắt. tôi nhận ra cậu. là cậu ấy - cô gái cá mòi sốt cà luôn mặc hoodie hai màu đỏ - xám luôn quanh quẩn trong đầu tôi đây mà..
4.
tôi là kim nghệ lâm, gọi nhanh là lâm cũng được. hiện là sinh viên trường kiến trúc, chuyên ngành nội thất. giới thiệu cho oai vậy thôi chứ tôi nghĩ tôi sắp không trụ nổi mất rồi, bỏ học sớm đi làm thợ xăm mất. tôi không đùa, hoàn toàn nghiêm túc đấy. tôi mới học xăm gần đây, và tôi phát hiện ra mình hợp với nó hơn là những số đo chi chít, thật sự rất vui.
hàng ngày tôi đều dành vài tiếng đồng hồ cả đi lẫn về để ngồi trên xe bus cho quãng đường mười kilomet cho quãng đường từ nhà đến trường. tôi hoàn toàn có thể thuê nhà gần trường nhưng mà... ừm ...tôi chỉ có thể ngủ ngon trên xe bus hoặc khi nghe tiếng động cơ xe thôi, thật chẳng ra làm sao. tôi không ngủ được, dù trên một chiếc giường êm ái hay trong chính căn phòng gọi là "của mình". phòng của tôi - trên danh nghĩa thôi, tôi không hay ở mấy.
tôi không có nhiều bạn. tôi ngại kết bạn, và càng ngại hơn khi tụ tập ở nơi quá đông người, tôi không có hứng. tôi cho rằng mình không nên quá thân thiết và tin tưởng ai, nhưng lần đó trước khi chuyển nhà, tôi thân với một con mèo nhỏ cùng khu. con mèo đó bây giờ không ở cùng quốc nữa, cũng lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy nó.
2 năm trước,
lông nó đẹp, vàng óng đầy sức sống - có vẻ cô/cậu chủ chăm sóc nó rất tốt, mà chẳng bao giờ xơ xác như mái tóc tẩy vài tháng một lần của tôi. tôi không thích màu tóc đen ôm lấy khuôn mặt mấy, quầng mắt của tôi đã đủ u tối rồi. tôi gặp nó trong một tối đi lang thang quanh khu nhà khi không ngủ được. hình như chủ của nó đều đi vắng vào những ngày nhất định trong tuần, mà cụ thể là thứ ba và thứ bảy. cậu mèo (con đực đấy) rất ngoan, nó quấn lấy tôi như đã thân thiết từ lâu. nhưng yoongichi (cái tên trên vòng cổ của nó) không dễ nuôi đâu. nó không ăn đồ linh tinh mà chỉ ăn một số thứ nhất định. tôi đã tìm ra một trong những thứ ấy là cá mòi sốt cà đóng hộp.
tôi cho yoongichi ăn hai ngày trong tuần, đều đặn. bình thường ăn xong nó sẽ về, nhưng hôm nay cậu mèo này lại mải mê tán tỉnh một cô mèo khác cùng tòa nhà trong lúc tôi mải làm đồ án. gần sáng rồi chủ của nó sẽ lo lắng đi tìm mất, tôi nên bế yoongichi về thôi.
mèo là loài tiểu yêu. nó chỉ thấy một bóng dáng xa xa mà biết ngay đó là chủ của nó, rồi nhảy vọt đi khỏi tay tôi. tôi nên xin lỗi và giải thích với cậu ấy một câu không nhỉ? tôi thật sự không có ý định "bắt cóc" yoongichi mà...
khoan, là cậu bạn luôn thanh toán hộp cá sốt cà và mấy gói mì cho tôi với một nụ cười ở cửa hàng đầu phố kia mà. tôi nhìn con mèo, rồi nhìn cậu đang ngơ ngác, chỉ biết dở khóc dở cười "xin lỗi, hẳn cậu là...chủ của cậu nhóc này?"
cậu gật đầu cười, mái tóc xoăn nhẹ khẽ lay động "đằng ấy biết tôi mà, đúng không?"
mặc dù đã gặp cậu rất nhiều lần, nhưng tôi sẽ coi như đó là lần đầu tiên.
5.
có lần quốc hỏi tôi vì sao chỉ mặc hai màu đỏ và xám. tôi không trả lời cậu, mà nói đúng hơn là tôi không dám trả lời, quốc sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì chứ...
rằng, đỏ là máu của quá khứ, và xám là tương lai mịt mù của tôi. hai thứ đó, tôi không được phép quên, cũng không được phép hy vọng viển vông đến một tương lai nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top