phần 2:những sinh vật lạ ở trong khu rừng lạ?


Khi không gian kì lạ đó mở ra tôi rơi xuống cái "bịch" khiến cho cơ thể của tôi ể ẩm, đau nhức khiến tôi rên rỉ sau đó đứng dậy và ý nghĩ ngay khi bình tĩnh lại là tìm người trợ giúp hoặc là tìm chỗ ở nhưng khi nhìn xung quanh thì tôi nhận ra mik đang ở giữa một khu rừng bạt ngàn cây cỏ nhìn kĩ hơn nữa thì tôi thấy 1 con sông chảy ngang qua tầm mắt tôi. Với ý chí cố gắng sống tiếp nên tôi chạy nhanh ra con suối mà không mảy may suy nghĩ gì về khu rừng này. Khi đi được 1 đoạn ngắn thì tôi đụng phải vào một sinh vật rất xinh đẹp với màu trắng thuần khiết nhưng cũng phải nể sợ nó. Đôi mắt của đấng bề trên, răng nanh nhọn cứng hở ra như để đe dọa, lớp vảy như 1 lớp giáp rắn chắc gần như không thể phá vỡ, biểu tượng đôi cánh khổng lồ tượng trưng cho sự mạnh mẽ của nó nhưng có vẻ đôi cánh đó đang bị bỏng, hành động ngủ của nó thật sự như muốn ngắm mãi vậy. Tự nhiên có một con chó xuất hiện mà nó cũng chả phải nó chó bởi chiếc đuôi đằng sau là có 3 cái đầu rắn đang nhe nanh tấn công con vật đang nằm ngủ nhưng vừa đụng vào con vật đó thì con chó bị đóng băng rồi sinh vật đó tỉnh dậy cầm tảng băng bóp nát nó sau đó há mồm nhaii nhồm nhoàm thứ đó, có vẻ khi ăn xong nó tỏa ra 1 luồng lạnh thỏa mãn cho nó con tôi thì lạnh run người. Tôi chuẩn bị đi tiếp thì nó khạc ra máu đỏ thẫm, đôi cánh như càng làm lộ ra phần bị bỏng. Tôi chạy đi thật nhanh tìm thứ gì đó cho con vật nhưng không có loại thực vật nào mà tôi biết ở thế giới trước hết nên đành tìm sâu hơn và may mắn khi tôi thấy 1 cái cây có vô vàn những quả táo trắng như màu con rồng vậy. Tôi chạy thật nhanh sau đó đá vào cái cây, cái cây đung đưa làm cho nhiều quả táo rụng đôm đốp vào đầu tôi mấy cái. Lụm hết cả đống quả đó tôi mang đến cho con rồng rồi rón rén rời khỏi đó chạy tiếp ra con sông. Lúc đói tôi phân vân có nên ăn quả táo này không thì có 1 tiếng sủa điếc tai vang tới, đó lại là 1 sinh vật giống chó như con định tấn công sinh vật kia, từ bụi cỏ nó lao ra tấn công tôi nhưng nó đã trượt bởi tôi đã lấy cây gậy gần đó quẹt vào mặt nó, tôi quay lưng nó trèo lên vì tôi biết rằng thường mấy loài bốn chân yếu về việc trèo lên nhưng thứ ở cao (như cây mà tôi đang trèo ở đây chẳng hạn), nhưng cái đuôi rắn nó không tha cho tôi khi nó liên tục phun nọc độc nhưng không với tới tôi đang né được. 1 lúc sau thì con chó đó rời đi vì mệt còn tôi thì trèo xuống thì đã thấy khúc gỗ bị axit ăn mòn sắp gãy ra rồi, thật may quá. Tôi nhặt khúc gỗ nhìn xung quanh rồi chạy tiếp đến chỗ con sông nhìn xung quanh thật cẩn thận lần nữa rồi tôi mới đi tiếp. Đi được 1 quãng đường dài thì cuối cũng thì tôi cũng đến được con suối, nhìn kĩ con suối trong này tôi mới dám uống sau đó nghỉ tạm ở đây rồi suy nghĩ tới mẹ và ông chú lúc này vẫn ổn không hay đã thoát được gã phá hủy khu nhà đó chưa điều đó khiến tôi lo lắng sốt ruột kh nghĩ tới bọn họ. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ tiến tới chỗ tôi khiến tôi bật nảy ra chỗ khác:

" ôi trời, đi nhẹ như vậy rồi mà vẫn bị phát hiện ra xem ra không phải là người thường rồi, bé con sao bé ở nơi này? Sao bé lại muốn nộp mạng cho ta vậy hả? Ta rất thích đó ahahhaa~"

Ả ta cười một cách man rợ sau đó ả cố ý để lộ ra chiếc đuôi độc to khủng khiếp chạy ra chỗ tôi nhưng tôi đã né được rồi lấy đá ném vào đầu ả rồi chạy trốn vào những gốc cây. Ả ta có cơ thể là 1 con người nhưng hẳn 8 cái mắt và 1 cái đuôi to như khúc gỗ thì chắc chắn ả ta là 1 con quái vật mạnh hơn những con quái vật mà tôi thường gặp vừa nãy không những thế bộ não ả cũng cực nhanh, đoán được cách di chuyển của tôi chỉ trong 1 thời gian ngắn sau đó ả nắn mạnh người tôi như muốn bẻ xương không cho tôi chi chuyển vậy rồi ả lè lưỡi định liễm "món thịt" ả nhưng ả không làm điều đó được 1 lúc lâu như vậy, ả ta đứng yên nhìn tôi với đôi mắt sợ hãi quay về phía bên trái rồi ném tôi ra định chạy nhưng cơ thể ả ta cứng đờ rồi sau đó nổ tung như con chó gặp sinh vật khi nãy, lúc sắp gục xuống thì người đó chạy ra bế tôi lên rồi cho tôi ăn quả táo đang phân vân:

" Không sao đâu, quả này là 1 trong những tiên dược của thế giới này đó"

Thế là tôi nghe theo anh ta mà ăn quả đó mà không mảy may suy nghĩ chuyện gì xảy ra vì quá đói và đúng thật nó giúp tôi khỏe lại nhanh chóng hay một phần là vì đôi mắt quyến rũ màu vàng như của mẹ tôi vậy. Sau khi khỏe hoàn toàn trở lại tôi nhảy ra rồi nhìn khuôn mặt anh ta hỏi và anh ấy trả lời 1 cách lạnh lùng cool ngầu:

"Anh là ai?"

" Anh là người đã giúp nhóc thoát khỏi con mụ nữ vương rừng 1/5 vùng khu rừng Ngũ Quỷ Thiên em nên cẩn thận hơn chứ"

Tôi cảm ơn và xin lỗi anh khi nghi nghờ ảnh và tôi hỏi tên tuổi ổng, khiến cho anh ta phải suy nghĩ khá lâu quay lên quay xuống rồi mới đáp rằng ảnh tên là "Wisly" rồi anh ta liên tục hỏi tôi tại sao đến đây, gia đình đâu, sao lại có quả táo màu trắng này. Sau đó tôi cũng giới thiệu bản thân là "Daimon" và tôi cũng kể câu chuyện mình bị lạc mất bố mẹ của mình mong muốn tìm được cách trong thời gian sớm nhất nên không may đi lạc ở nơi này sau đó kể rằng mik đã giúp 1 con vật "nhỏ" sau đó đã kiếm được quả này rồi . Nghe xong anh ta nổi phùng má lên vì đỏ mặt nói với giọng điệu bực tức hờn dỗi.

"À... Sinh vật nhỏ bé sao... Được, được rồi nếu vậy thì cho anh ra xem nó được chứ?"

Sau khi xem thái độ của anh ta nên tôi biết rằng đây là con rồng trắng mà tôi đã cứu nó và bây giờ nó trả ơn tôi giúp nó chữa vết đau, vết thương từ trong ra ngoài nên tôi có ý trêu chọc nên đã nói là con vật "nhỏ" đó chắc đã khỏe rồi, nó kiểu gì cũng bay đi mà chả biết ng cứu giúp nó là ai đâu, sau đó tôi tỏ vẻ mặt buồn thiu để làm cho anh ta bối rối, ngại ngùng và cuối cùng là thấy có lỗi với tôi nhưng có một điều mà tôi không ngờ là anh ta tiến tới ôm tôi khóc nức nở như 1 đứa trẻ con vậy kêu lên con sinh vật "to lớn" đó là anh ấy và ảnh không muốn tôi nghĩ xấu về anh như thế rồi lại kêu gào lên điếc cả tai, đến khi tôi dỗ dành kêu đó chỉ 1 trò đùa của mình nên cũng xin lỗi ảnh để làm cho anh khóc nhức óc như vậy. Lúc đó tôi khá bất ngờ khi ảnh trẻ con dễ bị tổn thương như vậy. Dỗ xong thì ảnh kêu bắt đền tôi phải đi cùng ảnh ngao du khắp nơi trên cái thế giới tôi đang sống này rồi đắc ý thêm câu" Không chừng có thể tìm được nơi bố mẹ em đang ở khoảng không nào" thế nên đã tôi đã bị dụ và đồng ý theo ý của anh ta. Bất ngờ là anh ta hôn tôi rồi cho lưỡi của anh ấy vào miệng của tôi, mân mê cho đến khi bị tôi cắn vào lưỡi, ổng thè lưỡi đau đớn kêu biện hộ bảo đó là cách "cảm ơn rất nhiều" ở nơi này cùng với một nụ cười không đúng chuẩn mực đạo đức tý nào...nhưng mà phải theo cách giao tiếp ở nơi này mới có thể làm quen được thế giới này, phải chứ(///)?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top