Phần 1:Open start:trò chuyện cùng vị khách lạ
Xin chào, tôi daimon Họ và tên đầy đủ của tôi là daimon brey và tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc nhưng đã có một sự kiện làm cho cuộc đời tôi thay đổi mà tôi ko thể nghĩ tới được...
"daimon lấy hộ mẹ bột ớt được không?"
"Đợi con một chút"
khi tôi mò xuống tìm bột ớt nhưng không thấy bột ớt đâu cả nên tôi khá hoang mang
" con không thấy bột đâu cả mẹ ơi"
mẹ tôi nheo mắt xong xuôi đầu lên suy nghĩ một lúc lâu thì thổn thức
"theo suy nghĩ của mẹ thì chắc nó ở trên tầng nhà kho"
Mẹ tôi là một người rất tài giỏi và có những lựa chọn rất chín chắn, người ta hay nói bà ấy là một hiền triết nên mọi câu trả lời đều trả lời, Mọi sự lựa chọn của bà ấy đều chính xác và chuẩn xác, bà ấy là một người mà lúc đó tôi tin tưởng nhất...Tôi nghe mẹ nói vậy liền chạy ra nhà kho và quả thật nó có trong đó tôi chạy vào bếp đưa cho mẹ về với vẻ mặt vui sướng sau đó mẹ tôi cầm lấy và đốt một nụ cười cảm ơn . Tôi nhớ mang máng là mái tóc bạch kim của mẹ con lúc đó như đang lơ lửng trên không, đôi mắt màu vàng cũng như phát ra ánh hào quang,trông lúc đó nhìn mẹ con như thiên thần vậy...mọi chuyện đã rất vui Xuất hiện nhưng có một Vị Khách Không Chào Mà Đến. Khi mở cửa bước vào khi Vị Khách này tỏa ra một thứ làm cho con người ta phải dè chừng, có chút nhan sắc cùng một nụ cười rất nhiều ẩn ý mà ít người có thể hiểu được và nói với tôi rằng:
"Cháu có phải là con của cô Emma Brey không?"
"Đúng là như vậy, chú là ai?"
*gãi đầu* "Ôi trời chú là bạn đồng nghiệp của mẹ cháu, chú tên là August, vui dc làm quen con =)"
Ông ta ôm và chào tôi cùng với khuôn mặt đầy khó hiểu đó làm tôi có chút bất an, sau đó tôi gọi mẹ ra và kêu rằng có người quen đang tìm mẹ. Tôi bầu trời đó như là cơn mưa sắp đến, thật vậy, tôi nên lấy và rút quần áo nếu không mưa sẽ làm xấu hết quần áo của tôi, lúc vừa gấp quần áo đấy tôi ra ngoài thấy khuôn mặt của mẹ tôi có chút tệ như buổi chiều mưa hại này nhưng sau đó thì bà ấy vẫn giữ được bình tĩnh và chuyện một cách lạnh lùng, còn vị khách kia thì gần như bị nói kích động khuôn mặt tạo lên những vết gân, bắt ông ta như đang đen dần dần lên màu. Đến lúc tôi ra thì mọi chuyện như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt lúc đó của anh ta cũng đã trở về hình dáng ban đầu, mẹ tôi thì ra chỗ tôi kéo vào nói chuyện của bọn họ,Tôi hỏi có chuyện gì xảy ra vậy thì bọn họ chỉ cười và nói rằng họ đang có một vài điều phải tranh luận mặc dù có hơi to tiếng với nhau Sau đó họ chuyển chủ đề bắt đầu ở chỗ lúc ông ta uống một tách trà và ông ta ho sặc sụa khi uống nước chè của mẹ tôi:
" cái thứ trà này là gì vậy? Đắng quá=(!"
"Dạ, mẹ con làm đó! Có những lúc đôi khi mẹ pha rất ngon đôi khi mẹ lại pha rất dở về món chè đó tùy theo cảm xúc của mẹ con nếu con không nhớ nhầm là như vậy"
Mẹ tôi nhẹ nhàng đứng lên rồi mời anh ta ăn cùng bữa tối của chúng tôi và anh cũng ko khách sáo mà gật đầu đồng ý. Lúc ăn anh ta cũng trò chuyện với mẹ tôi cả buổi, tôi chỉ ngồi ăn và ngắm khuôn mặt anh ta một hồi rất lâu cho đên khi bị để ý:
"Sao con nhìn chú hoài vậy hả nhóc ?"
Tôi lắc đầu nói không có gì và rồi tiếp tục ăn. Khi kết thúc bữa tôi đứng trong bếp rửa bát đĩa,pha lại món trà mà mẹ tôi vừa làm hỏng để mang ra cho 2 người đang ngồi kia vẫn đang tranh cái gay gắt nhìn như những đám bạn tôi ở trường khi bị mất bút vậy,nói thẳng ra là nhìn bọn họ như trẻ con vậy. Tôi khá bất ngờ khi rất lâu rồi tôi mới thấy mẹ tôi tranh cãi mà đôi mắt của bà ấy phải hóa màu đỏ đậm sệt như màu hoa hồng héo vậy. Ông chú kia thì đập mạnh vào bàn làm cho tôi giật mình suýt nữa là rơi ấm chén trà mình đang bê. Đến lúc ông chú đó quay lại thì ông ta laị nở 1 nụ cười giả tạo rồi ra chỗ tôi bê hộ bộ ấm chén, mẹ tôi thì trở lại bình thường với đôi mắt nhưng khuôn mặt cũng ko thay đổi là bao sau đó bà lấy tay vén lại tóc rồi bảo tôi nói chuyện với chú sau khi bà ấy tắm xong nói xong bà xoa vào đầu tôi rồi mang quần áo đi tắm còn ông chú thì toặc lưỡi, kêu than vãn:
" tsk, thường ngày mẹ cháu luôn tắm muộn như vậy à?
" Vâng, đó như là thói quen của mẹ cháu vậy"
*kéo tôi vào người*" hazzz emma bằng 1 góc của cháu thì hay biết mấy, cháu là 1 cậu bé ngoan hiền khác hoàn toàn với tính cách của emma, một kẻ cứng đầu khó ưa. Nhưng... phải nói thật, ngoại hình của cháu thừa hưởng 80% từ mẹ của con rồi đúng là 1 đứa trẻ may mắn..."
Tôi bất giác đỏ mặt khi ông chú đó ôm, quay mặt lại thì càng thấy ổng đẹp trai 1 cách lạ thường rất cuốn hút và xinh đẹp. Nhất phải nói đến cái mũi cao một cách hoàn mĩ, nhìn nó thôi mà trí óc của tôi như bắt tôi muốn chạm nó. Tay tôi cũng đã bất giác sờ thử mũi ông chú sau đó thì ông ta kêu lên rồi nắm lấy tay tôi đang sờ mũi của ổng, rồi kéo tay tôi ra kêu rên rỉ đau đớn 1 cách cường đại hóa như để lừa dối tôi vậy. Tôi biết thừa, nhưng tôi vẫn phải cố làm tròn trách nhiệm của 1 đứa 13 tuổi khi nói chuyện với ông chú ấy. 1 lúc lâuuuu sau đó thì mẹ tôi tắm xong bà ấy chỉ quấn vải trc ngực sau đó mẹ tôi ra ngó xem và thấy 2 chú cháu chơi cùng nhau bất giác nhoẻn miệng cười thầm, rồi bà ấy kêu tôi đi ngủ, lúc đó mẹ tôi ra chỗ tôi rồi vén mái tóc tôi lên rồi hôn lên trán còn ông chú kia cũng nhìn tôi cười xoa đầu tôi và chúc tôi ngủ ngon rồi xoa đầu lẫn nữa và hẹn tôi sẽ đến tìm gặp tôi nữa nếu có thể. Tôi đi vào phòng ngủ nhưng ko ngủ ngay mà im lặng nghe bọn nói gì đó với nhau:
"Cô biết đó, tổ chức đang truy lùng chúng ta và chúng ta phải rời khỏi nơi này kể cả khi đây là chốn ít người qua lại mà thế lại càng nguy hiểm nếu bị phát hiện"
"*thở dài* Tôi cũng biết điều đó chứ August cho tôi thêm tg đi con tôi sắp thi rồi, chỉ cần xong đợt thi này của con thì tôi cũng sẽ trốn xa cái nước Anh Quốc chết tiệt này rồi"
"im lặng..."
Lúc đang nghe bọn họ nói chuyện thì tôi nghe thấy tiếng tít tít tít như đang nhanh dần rồi dừng hẳn lúc t ngó lại cửa thì ko thấy mẹ và ông chú kia đâu chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn ở bên ngoài avf tiếng súng và đạn rơi lã chã và lại thêm 1 vụ nổ nữa đang rất gần nơi nhà tôi". Tim tôi đập nhanh, nước mắt tôi rơi lã chã kêu mẹ đến nhưng vẫn chưa có ai phản hồi, tôi gọi lại lần nữa thì ông chú tôi xông cửa bước mắt ông chú sáng rực màu xanh ngọc bích lên rồi vào ôm tôi rồi mở cửa chạy ra bên ngoài thật nhanh vào trời mưa tầm tã cùng lúc đó căn hộ của mẹ con tôi nổ tung thiêu rụi mọi thứ cùng với cơn mưa khung cảnh làm cho tôi cảm thấy sợ hãi nhưng đỉnh điểm là khi tôi nhìn xa thấy bóng dáng 1 người đàn ông cao lớn đang đứng giữa vụ nổ đó, không lâu sau tôi gặp mẹ đang chạy ra chỗ nghỉ của chú rồi ôm tôi khóc tôi cũng rơi nước mắt theo. Đợi mọi chuyện lắng xuống tôi kể cho mẹ nghe người đàn ông cao lớn đang đứng giữa vùng nổ khu dân cư của nhà mình khi đó. Mẹ tôi bình tĩnh buộc tóc sau đó dứt 1 quả lựu đạn sau đó đưa cho tôi và mẹ tôi nói rằng:
" Con yêu, con là 1 tài năng quý báu,1 một người mà mẹ có thể tin tưởng đến suốt cuộc đời, vậy nên con được nhận 1 món quà đó chính là viên đá thạch anh nhưng phải sau khi mẹ ném cái này thì con sẽ bóp mạnh viên đá đó thì món quà của con sẽ xuất hiện"
Vừa nó hết câu rất nhiều tòa chung cư bị sụp đổ và nổ tung cùng với tiếng la hét chết chóc trong đêm mưa rào này sau đó dáng vẻ của 1 ng đán ông to lớn vừa nãy đó đang tiến gần nơi chúng tôi đang cư trú. Đôi mắt mẹ tôi như sáng lên nhìn tôi như muốn nói "Sắp đến rồi" cùng lúc mẹ tôi ném quả lựu đạn, tôi bóp viên đá thì 1 khoảng không gian kỳ lạ dc xuất hiện trc mắt tôi,ông chú tôi hôn lên trán tôi nhìn cười:
"Chú và mẹ cháu tin tưởng cháu, hãy tìm một nơi để giúp cháu mạnh mẽ hơn nha nhoc, chú và mẹ cháu sẽ gặp lại cháu ở một khoảng thời gian ko xa
Nụ cười này thật sự từ đáy lòng của ông chú, một nụ cười thật đẹp, lúc này tôi buông bỏ hết âu lo sau đó ôm 2 người rồi nhảy và khoảng ko đó và biến mất...Rất mong ko có chuyện gì xảy ra sau nhưng thứ mà tôi phải chứng kiến nữa và phải tìm cách về cứu mẹ và ông chú mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top