[OneShot | HyukHae] Đi Tìm Hạnh Phúc [M]

ĐI TÌM HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là một khối hình dạng trừu tượng mà người người luôn muốn nắm bắt trong tay.

Kẻ không có ra sức kiếm tìm. Kẻ có rồi lại đánh mất...

Vòng lẩn quẩn của hạnh phúc vây quanh con người. Khiến cho người ta đam mê quay cuồng trong nó.

Để rồi mãi mãi không nhận ra, thứ hạnh phúc mà mình đang tìm kiếm. Chính là những gì tồn tại sâu nhất trong trái tim.

.

.

.

Ngày 12/04/2015

Hôm nay tôi gặp em. Em vẫn là em của năm năm về trước. Mái tóc nâu, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Và quan trọng là, vẫn tay trong tay cùng những người đàn ông ngày một khác.

Mái tóc đó tôi đã từng yêu. Yêu tha thiết hương thơm dịu ngọt mỗi đêm ôm em trong lòng, xoa xoa mái đầu bé nhỏ.

Ánh mắt ấy, em đã từng nhìn tôi. Dạy cho tôi cách cảm nhận mọi thứ xung quanh mình.

Ánh mắt từng bắt lấy tâm hồn trốn tránh dần chết lặng của tôi, truyền cho nó tình yêu nồng cháy.

Ánh mắt chiếm lấy con người tôi.

Thượng Đế thật tốt khi mang em đến bên cạnh một kẻ khốn cùng như tôi. Khi trong lúc tôi đang hoảng loạn nhất, em lại xuất hiện.

Như một thiên thần giấu đôi cánh trắng đi cứu thế gian. Em đã xuất hiện như thế. Nhẹ nhàng, chậm rãi, mà sâu lắng hồn người.

Ánh mắt đó đã từng trò chuyện với tôi trong những tháng ngày tâm tối.

Vì sao cũng chỉ là đôi mắt, cũng là một màu trắng và một con ngươi đen, mà ở đôi mắt em lại ánh lên thứ ánh sáng diệu kì như thế?

Có lẽ vì em là thiên thần. Mà thiên thần, thì không thuộc thế giới của những người phàm, như tôi.

Chàng trai đó vẫn là em.

Lee DongHae, cái tên khiến người ta nhớ.

Em xinh đẹp, em lung linh, em thánh thiện. Nên những gì mà em xứng đáng nhận được phải hơn cả những thứ có ở nơi tôi...

Tay người đàn ông đó ôm lấy vòng eo bé nhỏ của em. Nơi mà những năm tháng trước đây cánh tay tôi vẫn ở đó, siết chặt.

Ông ta hôn lên má em, làn da trắng mịn màng không tì vết. Làn da mà mỗi nơi trên đó tôi đều gần như thuộc rõ từng tế bào, từng kẽ hở.

Người ta có tiền. Nên người ta có mọi thứ ở em.

Người ta có ánh mắt em dịu hiền, có nụ cười em tỏa nắng, có cơ thể em hoàn mỹ.

Có... cả tình yêu của em?

Tôi không chắc. Bởi tôi không biết em gọi tình yêu là gì. Là một dạng vật chất có thể mua bán phải không em?

Nếu không sao em trao tình yêu đi mà không cần suy nghĩ?

Nếu không sao em lại đến và yêu tôi ngay cả khi cuộc sống tôi bế tắc bần cùng?

Em là một câu hỏi hóc búa mà tôi luôn muốn giải đáp. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã quá muộn màng.

Tôi dừng xe lại, ánh mắt dõi theo hai bóng người vừa bước vào khu nhà hàng cao cấp của thành phố. Gương mặt em thật hạnh phúc.

Thứ hạnh phúc đã từng có ở tôi đó mà. Phải không?

Như một điều gì đó thúc giục, chân tôi bước nhanh về phía ấy. Bắt kịp bóng dáng em. Giọng tôi lạc đi trong không khí và sự trang trọng đáng kinh tởm của nhà hàng.

-DongHae...

Em xoay lại, người đàn ông đó cũng xoay lại nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì không hài lòng.

Gương mặt em lãnh đạm như thể em đã sẵn sàng để gặp lại tôi bất cứ lúc nào sau cái ngày định mệnh năm năm trước em bỏ tôi đi.

-Em quen cậu ta sao? – người đàn ông bên cạnh lên tiếng sau khi thấy em vẫn không trả lời

Một khắc, tôi đã mong đôi môi ấy thốt lên những từ ngữ quen thuộc gọi tên tôi. Nhưng em chỉ cười nhẹ

-Chắc là đã từng quen.

Chắc là đã từng quen...

Từng câu nói ấy như cứa sâu vào trái tim tôi một vệt dài. Là "đã từng" thôi sao em ?

Còn bây giờ... chúng ta là gì ? Người dưng qua đường nhìn nhau một cái cũng vướng mắt?

-Vậy thì không cần phải bận tâm, đi thôi.

Người đàn ông hất cằm, tiếp tục ôm em đi thẳng. Em ngoảnh mặt đi, một khắc cũng không quay đầu lại xem kẻ đáng thương như tôi một lần nữa bị em bỏ rơi sẽ có bộ dạng thế nào.

Kể từ hôm đó, tôi biết, em đang hạnh phúc.

Và thứ hạnh phúc đó, kẻ như tôi mãi mãi không thể mang lại.

.

.

.

Ngày 15/05/2015

Hôm nay là tròn 5 năm 89 ngày em bỏ đi.

Tôi và em có chung một sở thích. Đó là đếm số ngày bên nhau.

Nhưng kể từ khi em đi, thói quen ấy có chút thay đổi.

Bởi nó không còn là số ngày ở cạnh nhau... mà là số ngày ở xa nhau.

Cuộc sống năm năm qua của tôi rất tốt.

Rất hoàn hảo. Nhưng nó không có em.

Như cái cách mà trước đây em chưa đến.

Một ông chủ giàu có với một công ty con làm ăn thuận lợi.

Bây giờ cũng vậy. Thậm chí công ty của tôi còn phát triển hơn trước rất nhiều. Dù tôi cũng chẳng buồn đi thiết lập những mối quan hệ lớn.

Nhưng những ông chủ ấy lại tìm đến tôi bàn việc làm ăn.

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà ân thuận hợp tác.

Lao đầu vào công việc, có phải sẽ quên được em không ?

Công việc có thể lấp đầy thời gian thiếu em, nhưng nó vĩnh viễn không thể thay thế em trong tâm trí tôi.

Vì lí do gì tôi cứ phải yêu em, nhớ em đến điên cuồng như thế ?

Tại sao phải yêu kẻ phụ bạc bỏ rơi tôi chỉ vì một đêm giàu sang bên những đại gia lớn và những đồng tiền dơ bẩn đánh đổi bằng chính thân xác của mình ?

Em không phải bán thân. Em chỉ dùng thân để nuôi miệng mình thôi.

Em nói vậy. Em chọn con đường tốt cho em. Và con đường đó tôi không thể tiến chân vào.

Nhưng em sai rồi, em biết không.

Chỉ cần tôi có tiền, tôi sẽ lại có em.

Chỉ cần tôi có tiền, dù là hàng trăm người trên thế giới tôi cũng đều có thể mang về, huống chi là em. Em biết không?

-Cậu DongHae, có một chàng trai muốn gặp cậu.

Em nhăn mày, đặt ly rượu ngoại hạng xuống, từng bước chân lảo đảo tiến về phía tôi.

Như một thói quen vô thức, tôi nhỏm dậy, đỡ lấy người em để em không bị ngã.

Em như kẻ say rượu nép vào lòng tôi. Một cảm giác quen thuộc không hình hài trỗi dậy. Tôi ôm em ngồi xuống hàng ghế dài

-Là anh à? – Em cười cợt nhìn tôi một cái, sau đó lại nép vào bờ ngực vững chắc của tôi

-Em không mong là tôi đến tìm em sao?

Giọng tôi vẫn nhỏ nhẹ và ôn nhu như vậy. Không có cách nào cáu gắt với người con trai này.

Em với tôi quá mong manh dễ vỡ, khiến tôi chỉ muốn ôm trọn vào lòng mà chở che. Không để bất kì ai làm tổn thương em nữa.

Em lại ngẩng mặt lên sau khi nghe thấy câu nói của tôi.

Như một người hoàn toàn khác, em gạt tôi ra, giọng đanh lại

-Anh về đi. Đừng đến tìm tôi nữa.

Có lẽ đã quá quen với những kiểu lạnh nhạt xua đuổi thế này, tôi mặt dày không đi. Chỉ nhìn em mà lòng đau tê tái. Tôi yêu em nhiều như vậy, em không biết sao?

-Tôi làm khách. Em không tiếp?

Tôi cũng lên giọng không kém. Nhưng sau khi nói ra câu ấy, tôi lại hối hận khôn cùng. Nói thế có khác gì làm tổn thương em. Tổn thương danh dự và nhân phẩm người tôi yêu...

Nhưng có đôi khi tôi muốn hỏi: "Nhân phẩm ấy, danh dự ấy... em đem bán cho ai rồi?"

Một nỗi buồn xẹt qua đôi mắt em, thứ mà tôi tưởng chừng mình sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy lại. Em vẫn buồn, nghĩa là vẫn có cảm xúc, vẫn còn trái tim phải không em?

-Hôm nay tôi có khách khác. Không có thời gian cho anh.

Em vẫn lạnh lùng như vậy. Nhưng em đâu biết rằng, một tháng nay tôi đã theo dõi hoạt động giờ giấc của em cả rồi.

Người đàn ông hôm trước đã bỏ rơi em. Em còn biết tìm ai mà nương tựa?

Em còn biết lấy ai để dùng thân nuôi mình?

Rồi những đêm gió lạnh, em ở đâu? Hay vẫn phải lê bước về ngôi nhà tồi tàn giá lạnh đã dần đổ nát?

Rồi những hôm ốm đau, còn ai ở bên em cưng chiều thuốc men nước rót?

Em sống cơ cực như vậy, lại luôn thích tỏ ra ta đây sung sướng. Là vì điều gì?

-Trả gấp ba lần. Kể từ bây giờ, em là của tôi.

Tôi nói nhanh để bản thân không run rẩy.

Mặc kệ em phản đối, tôi chồm người chiếm lấy đôi môi ấy.

Đôi môi đỏ mọng tôi tha thiết hôn vào. Nơi mà tôi không biết trong năm năm qua đã có bao nhiêu thằng đàn ông cũng thèm khát và sở hữu như vậy.

Em vùng vẫy. Lòng tôi thắt lại.

Tại sao với những thằng khác, em đều hết mực nuông chiều? Còn với tôi, kẻ yêu em nhẹ nhàng sâu lắng như vậy lại bị cự tuyệt chối từ?

Một sự giận dữ vô hình chạy ồ ạt đến lấp đầy trái tim tôi. Hai bàn tay nắm lấy tay em ghì mạnh khiến nó hằn lên những vết tím bầm. Không quan tâm, tôi đè nghiến em ra chiếc ghế dài, như một con thú vồ đến gặm nhắm cắn mút từng chi tiết trên cơ thể em.

Người tôi yêu gầy quá. Em gầy hơn trước rồi.

Nhưng lúc này dù có nhận thấy tôi cũng chẳng bận tâm.

Tôi chỉ đang muốn em. Muốn có em đêm nay, và hàng đêm khác.

Cho dù bằng tiền, hay bằng bất kì thủ đoạn gì cũng được.

Sau một lúc chống cự vùng vẫy, em buông xuôi.

Tôi đưa em về nhà của mình. Căn nhà đã được tôi xây lại bằng chính tiền làm việc lao động cực nhọc.

Tôi không giàu, không đại gia như những người trước của em. Nhưng tôi chắc đủ điều kiện nuôi em cả đời. Chỉ cần em chịu.

Chiếc giường trắng kingsize được dịp rung chuyển và nhàu nát bởi những lần ân ái triền miên của tôi và em.

Em nồng nhiệt. Vì em nhớ tôi, hay vì bản chất cơ thể em luôn cuồng nhiệt như vậy? Cho dù ở trên em không phải tôi đi chăng nữa?

Em hôn tôi, một nụ hôn chất chứa đầy những nhớ nhung và tha thiết. Hay chỉ là tôi cảm thấy vậy thôi.

Cánh tay em chạm đến từng thớ thịt trên cơ thể tôi nhẹ nhàng. Như một dòng điện cảm xúc bao năm rồi không khơi lại. Tôi cắn lấy ngón tay em, em cười khúc khích.

Nụ cười tôi yêu. Em lại cười.

Em về rồi phải không?

Tôi hỏi em như thế. Và em bảo "Em đã về"

Tôi không nhớ đêm hôm ấy chúng tôi đã "yêu" nhau bao nhiêu lần. Chỉ nhớ một tuần sau đó em vẫn không thể xuống giường. Công việc của tôi thì để dồn hẳn cho cấp dưới.

Em như liều thuốc mê gây độc chết người. Chỉ cần người ta nhìn thấy đều muốn có...

Chỉ cần có rồi thì sẽ say mê...

Tôi chưa bao giờ hỏi em về cuộc sống năm năm không có tôi.

Em cũng không hỏi tôi có hận em ra sao. Em chỉ là ngoan ngoãn ở lại bên tôi như lúc đầu.

Nhưng không phải danh nghĩa người yêu... mà là "người tình".

Chỉ vì tôi trả cho em gấp ba lần người khác.

Tình yêu của em rẻ mạt như thế đó.

Và tôi mua.

.

.

.

Ngày 27/07/2015

Tôi trở về nhà từ công ty. Mang theo một bó hoa hồng đỏ thắm cho em.

Tôi vẫn biết em thích hoa hồng. À không, là tôi vẫn nhớ.

Tất cả những thói quen của em tôi đều nhớ cả.

Tôi dừng xe trước một cửa hàng trang sức. Em rất thích hợp để đeo dây chuyền.

Tôi chọn một sợi dây trắng với hình ngôi sao và mặt trăng gắn khít với nhau.

Cô nhân viên gói lại. Nhìn tôi mỉm cười. Cô ta nói với tôi, rằng ai được tôi yêu chắc là hạnh phúc lắm.

Tôi cũng cười gật đầu. Tôi chưa từng hỏi em tình yêu của tôi có làm em hạnh phúc không.

Vì tôi sợ. Lỡ như em bảo "Không" , tôi còn lí do gì để tiếp tục yêu em nữa ?

Vậy mà ông trời như không chiều lòng tôi.

Ngay lúc vừa bước chân ra khỏi , tôi bắt gặp hình ảnh em trong tay một người con trai khác.

Nhìn cậu ta thật quen. Nhưng tôi không ấn tượng.

À mà có lẽ "khách" của em tôi đều thấy quen cả thôi. Nhưng nhiều quá mà, làm sao nhớ nỗi ?

Em đứng không vững trong tay người con trai đó. Cậu ta ôm lấy eo em, người em dựa hẳn vào người cậu ta. Gương mặt em xanh xao tôi không nhìn thấy, chỉ thấy phẫn nộ và ghen tuông lấp đầy.

Tôi mở cửa xe, quăng thẳng hộp quà vừa mua được vào bó hoa hồng vẫn còn ướt nước. Đạp ga tăng tốc trên con đường, lao đi không đích đến.

Hình ảnh em mờ nhạt trong tâm trí tôi, nhưng một lúc nào đó. Nó lại khắc sâu đến ghê tởm.

Tôi ghét khi phải nghĩ rằng mình không tốt nên khiến em bỏ đi.

Tôi đã quá tốt với con người đó rồi.

Là chính em ngu ngốc không yêu tôi.

Không phải lỗi của tôi.

Là do em chọn làm kẻ phụ bạc, phụ tình.

Là em chọn con đường nhục nhã ấy để sống, nào có phải do tôi ép em làm gì?

Em quay về bên tôi cũng vì tiền, chứ có phải vì yêu?

Rồi đến một lúc nào đó khi em tìm ra một người "giàu có" hơn tôi, hay rằng không yêu em hơn tôi đi chăng nữa, em cũng sẽ lại cất bước ra đi mà không cần luyến tiếc.

Phải vậy không em?

Thì ra không phải tình yêu của em rẻ mạt...

Mà là chính tôi đem tình yêu của mình bán rẻ cho em. Rẻ đến mức không cần tiền cũng có thể mua được...

Đêm đó tôi về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu. Đèn trong nhà vẫn sáng, có lẽ em chờ.

Tôi cười khẩy, khoác vai một cô gái vào nhà.

Tôi gặp cô ta ở quán bar, cô ta cũng có cái nét đáng yêu giống em. Nhưng làm sao mà giống em được nhỉ?

Em của tôi là một. Và chỉ một mà thôi.

Nhưng cũng chính vì thế mà tôi ghét cay ghét đắng.

Nếu có mười người như Lee DongHae, thì có lẽ tôi không phải đau khổ vì em thế này.

Nghe tiếng xe của tôi, em từ trong nhà hớt hải chạy ra. Em đón tôi, bước chân hơi dừng lại bên cạnh cô gái xinh đẹp. Tôi chăm chú nhìn biểu hiện của em.

Nhưng ngay khi bàn tay em kịp đưa tới chỗ tôi, tôi đã vội lùi ra và bước thẳng.

Tôi đi, và không nhìn thấy nỗi thất vọng tràn đầy trong mắt em.

Cô gái hỏi tôi phòng ở đâu, và tôi dẫn đường cô ta vào. Em vẫn bước đi theo chúng tôi.

Em ngu ngốc không biết tôi mang cô ta về làm gì. Hay rằng em muốn tự mình thử thách sự kiềm chế của tôi khi có mặt em ở đây?

Cánh cửa phòng vừa bật mở, tôi đã xô nhào cô gái lên giường. Điên cuồng hôn lấy từng thớ thịt nõn nà trên làn da ấy.

Em đừng từ cửa, ánh mắt vô hồn nhìn vào.

Tôi không biết em ở đó có cảm xúc gì, tôi chỉ muốn làm em đau khổ khi thấy tôi ân ái với người khác.

Tại sao em thì có thể nằm dưới hàng trăm thằng khác nhau, còn tôi thì không được thỏa mãn cái thú tính của mình?

Em là ai? Em có quyền gì mà giam hãm trái tim tôi như thế?

Một khắc, khi bàn tay tôi hư hỏng bắt đầu lượn lờ hàng cúc áo cô gái trẻ. Tôi thấy em chạy đi.

Phải rồi, đi đi em. Tôi không muốn em thấy những cảnh này. Nhưng tôi không thể dừng lại được.

Ấy mà hóa ra em ngu ngốc hơn tôi nghĩ.

Em quay lại, mang theo một chậu nước ấm và khăn. Em e ngại gỡ tôi ra khỏi cô gái, giọng nhẹ nhàng

-Em giúp anh lau người.

Tôi giận dữ gạt phắt em ra

-Mẹ kiếp! Không thấy tôi đang bận sao?

Em có chút ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng cầm lấy bàn tay tôi mà lau cẩn thận. Từ trước đến giờ tôi chưa từng lớn tiếng với em.

Tôi đau lòng nhìn em. Nhưng chưa kịp để tôi đau đớn thêm phút giây nào thì cô gái bên cạnh đã giật lấy tấm khăn và giúp em làm nốt việc còn lại. Ý nói như muốn em hãy rời đi.

Và thế là em đứng dậy, một lần nữa ra ngoài. Hình ảnh cái bóng nhỏ chạy đi khiến tim tôi đau thắt. Em đừng yếu đuối như thế có được không? Bình thường không phải em mạnh mẽ lắm sao?

Ấy mà em quay lại. Lần này là một bàn thức ăn.

-Em làm cơm cho anh, vì anh về trễ nên nguội mất rồi. Nếu anh không ăn được, em sẽ hâm nóng lại...

-Đủ rồi!

Tôi gắt lên trước khi em kịp nói hết câu. Em đang làm gì thế này?

Phá hỏng cuộc vui của tôi bằng cách làm tôi cảm động với những thứ ngu ngốc đó?

Nếu là thường ngày, trước khi tôi nhìn thấy em trong tay kẻ khác thì có thể.

Còn bây giờ thì không.

Mỗi một hành động ân cần của em đều làm tôi nhớ đến viễn cảnh ấy.

Nhớ em trong tay kẻ khác cũng hạnh phúc thế nào.

Nhớ em đạp đổ tất cả tin yêu trong tôi, phản bội tôi ra sao.

Vậy chẳng qua những thứ mà tôi làm trong suốt thời gian qua đều chỉ là vô ích thôi sao?

Cứ thế tôi phớt lờ em, một lần nữa đè nghiến cô gái bên mình xuống tiếp tục hôn.

Bàn tay thô bạo xé toạc vạt áo của cô ta ra.

Em vẫn đứng đó. Cách tôi một bước chân. Mà xa như hàng vạn cây số.

Nhớ tới món quà, tôi ngồi dậy, rút trong túi ra một cái hộp đỏ.

Em và cô gái chăm chú nhìn nó. Nhưng tôi lại mang nó đặt vào tay cô ta.

Cô ta mở ra, gương mặt vui sướng khi nhìn thấy sợi dây chuyền lấp lánh. Thật khác với ánh mắt u buồn của em.

Có lúc tôi cũng từng nghĩ đến nét mặt em vui sướng khi nhận được món quà này từ tay tôi. Nhưng bây giờ, có lẽ nó không còn quan trọng.

Tôi giúp cô gái đeo sợ dây vào cổ. Nó đẹp, nhưng không hợp với cô ta.

Còn em ư?

Thanh cao? Thánh thiện? Thiên thần?

Phải rồi, vì em xa quá. Vì em cao quá, nên tôi với không tới.

Món đồ xa xỉ này sao có thể sánh với em cơ chứ?

Tôi cười mỉa mai mình, rồi lại tiếp tục gặm lấy chiếc cổ trắng ngần của cô gái. Nhưng cô ta cố tình đánh mắt nhắc tôi về sự hiện diện của em.

Từ đầu đến cuối thứ tôi quan tâm nhất chính là nét mặt của DongHae.

Em không khóc. Thật may vì em không khóc. Bởi nếu không tôi thật sự không biết bản thân còn có đủ dũng khí để làm cái chuyện ngu ngốc tổn thương em này hay không.

Em chỉ đứng đó, chết lặng nơi góc phòng.

Trái tim em cũng chết theo. Cảm xúc em cũng chết dần.

Em đã đau đớn chưa? Đã biết cảm giác khi tôi trông thấy em bên người khác chưa?

Em thấy đau chưa? Sao tôi lại đau hơn em gấp ngàn lần thế này...

-Cậu ta hình như còn có ý kiến gì đó...

Cô gái nói khéo. Tôi chỉ cười

-Cậu ta chán lắm. Kĩ thuật không tốt. Em không phiền có thể để cậu ta ở đó xem chúng ta mà rút kinh nghiệm cũng được.

Tôi nói nhanh, cô gái bật cười. Từ nơi đáy lòng vỡ nát.

Hai bàn tay em nắm chặt, nhưng chân em không bước đi. Và tôi cởi nốt chiếc áo còn lại trên người cô ta xuống, đầu lưỡi lướt qua từng lớp da mềm mại khiến cả căn phòng vang lên âm thanh rên rỉ.

Đôi chân em chụm lại với nhau, em đang cố đứng đó để chịu đựng.

Sao không bỏ đi đi? Chạy đi hãy tỏ thái độ với tôi cũng được.

Tôi cho em cái quyền để ghen mà? Tại sao không đuổi cô ta đi, sao lại để cô ta cùng tôi ân ái trước mặt em?

Hay rằng ngay từ đầu em đã không quan tâm tôi bên ai, với ai? Chỉ cần hằng tháng vẫn trả tiền chu cấp đầy đủ cho em là tốt?

Thật khốn nạn.

Tôi dứt khỏi cô ta rồi quát ầm lên

-Biến đi !

Cả người em hơi run, nhưng em vẫn không di chuyển.

-Tôi bảo em biến đi. Biến cho khuất mắt tôi!

Một giọt nước mắt tràn ra, giây phút đó, thế giới thật sự dừng lại rồi.

Em để lại cho tôi một giọt nước mắt duy nhất tràn mi và bước đi. Không một lần quay đầu lại.

Cánh tay tôi buông thõng trên không trung rồi trượt dài xuống nền đất. Em đi rồi? Đi thật sao?

Là tôi đuổi em đi cơ mà.

-Tiếp tục nào cưng...

Cô gái từ sau ôm lấy tấm lưng, cố gắng ép những đường cong hoàn hảo trên cơ thể kia vào người tôi.

Trái tim tôi thắt lại. Hình ảnh em cùng giọt nước mắt đó làm tôi ám ảnh. Nhưng nó lại khiến tôi hả dạ biết nhường nào.

Em đau. Em đau, nghĩa là em vẫn còn yêu tôi phải không?

Em khóc khi thấy tôi bên người khác. Em vẫn còn rất yêu tôi mà?

Khốn nạn. Yêu tôi tại sao lại không thể ở yên bên cạnh tôi, ngoan ngoãn để tôi chăm sóc?

Hay tính em vốn đã luôn "đói khát" đàn ông như vậy?

Thật đáng khinh thường.

Và thế là tôi mặc kệ tiếng cái cổng sắt đóng sầm giữa đêm mưa.

Mặc kệ thân ảnh em lao ra khỏi nhà giữa dòng nước vô tình từ bầu trời đổ xuống.

Vì mưa nên tôi không biết đâu là nước mắt em, đâu là nước mưa nữa...

Có thể em không khóc. Tôi lại ảo tưởng rồi.

Và thế là tôi để mặc em đi. Bước ra khỏi cuộc sống mình một lần nữa mà không hề níu giữ...

Tôi tiếp tục cuộc vui của mình.

Tại chiếc giường đã từng cùng em hạnh phúc.

Còn hạnh phúc của tôi... vừa bước ra khỏi màn mưa rồi.

.

.

.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, quần áo vương vãi khắp phòng. Đầu tôi đau nhức. Cô gái nằm cạnh với mùi nước hoa dày đặc khiến tôi khó chịu.

Tôi mặc lại quần áo, lay cô ta dậy và quẳng cho một xấp tiền rồi đuổi đi.

Từ bao giờ tôi cũng trở thành những tay chơi dùng tiền mua thân xác kẻ khác như thế?

Có lẽ là từ khi gặp em.

Đúng, mọi thứ đều từ em cả.

8 giờ sáng, tiếng chuông cửa nhà vang lên inh ỏi

Tôi bực mình bước ra, thân ảnh em đập ngay vào mắt. Dáng người em nhỏ bé liêu xiêu trước gió. Nhưng em không ngã, vì em đang ở trong tay một người con trai khác.

Là cậu ta. Chàng trai tôi đã thấy hôm qua.

Gương mặt tôi lạnh băng trước nụ cười nhợt nhạt của em.

-Em ấy bị sốt. Tôi muốn đưa đi bệnh viện nhưng DongHae không chịu. Nhất quyết đòi về đây.

Một phút chạnh lòng. Nhưng mau chóng thoáng qua. Tôi mở rộng cửa để chàng trai kia đưa em vào, hoàn toàn không có ý đỡ lấy em từ cậu ta.

Em cũng chỉ bước theo. Thu lại nụ cười.

Về làm gì nữa?

Chàng trai mang em đặt lên sofa, cậu ta vẫn còn lịch sự khi đã không tự tiện đưa em lên phòng. Nhìn em lần cuối rồi bước ra, nói vài lời dặn tôi chăm em cẩn thận.

Tôi không phải bảo mẫu của em, cũng không xứng nhận cái danh hiệu người yêu cao quý.

Muốn tôi chăm sóc cho một thằng trai bao? Tự trọng tôi không đủ.

Cho dù trước đó tôi yêu em thì thế nào? Sự thật vẫn là em phản bội tôi từ lần này đến lần khác.

-Cho tôi cốc nước. – tôi ngồi xuống hàng ghế đối diện, nhắm mắt chễm chệ bắt chân.

Hai mắt tôi hé hờ, nhìn em mệt mỏi lê thân người đứng dậy, chậm rãi đi vào bếp.

Cốc nước được mang ra khá chậm chạm vì từng cử động của em rất chậm rãi và nhẹ nhàng. Em đi không vững.

Không biết vì cái gì tôi lại nghĩ chắc em cả đêm "làm việc" vui vẻ nên giờ không còn sức lực phục tùng tôi. Tôi lại nổi giận, cố tình đánh tay khiến em làm rơi ly thủy tinh xuống nền đất.

DongHae ngồi xuống, cắn môi nhặt từng mảnh vỡ. Một ngón tay của em bị đứt do vết cắt thủy tinh. Tôi giật mình cầm lấy nó. Sức nóng từ đôi bàn tay ấy tỏa ra khiến tôi giật mình. Em sốt cao quá.

Nhưng em chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt say mê có phần chờ mong. Tôi vội rụt lại.

-Mau đi xem vết thương. Tôi không muốn máu dơ bẩn của em dính lên sàn nhà tôi.

Tôi lạnh lùng đáp. Chỉ thấy em cười.

Dường như em quá thông minh để hiểu đó là sự quan tâm cho dù nó có cay độc thế nào đi chăng nữa.

Còn tôi chỉ thấy hận mình cay đắng.

Em vào trong, không phải để băng lại vết thương. Mà để lấy cốc nước khác cho tôi.

Tôi mềm lòng đón lấy, lưu luyến bàn tay em. DongHae hơi chao đảo, nhưng em vẫn đứng thẳng. Như một người hầu chờ mệnh lệnh của vua.

-Về làm gì?

Tôi hỏi. Và nhận ra mình ngu ngốc khi hỏi điều đó. Tôi có thật sự muốn nghe câu trả lời không?

Em chỉ yên lặng, khẽ đáp

-Vì không còn nơi nào để đi.

Tôi cười. À thì ra vậy. Vì không còn nơi nào để đi nên em chọn cách quay về.

Con người đến bước đường cùng sẽ chọn một cách để sinh tồn. Và em chọn quay về bên tôi.

Nhìn em mỏng manh trong chiếc áo sơ mi trắng khiến tôi không kìm lòng mà kéo em lại bên mình. Tôi hôn lấy đôi môi em. Thân nhiệt nóng như lửa đốt của em càng kích thích sự ham muốn của tôi lên tột điểm.

Cướp lấy toàn bộ hô hấp ấy, tôi không cho em thời gian để thở. Cả người em phập phồng nhỏ bé trong tay tôi như con cá mắc cạn chờ chết. Hai mắt em nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp hiện những đường gân xanh.

Tay tôi vuốt ve cơ thể em qua lớp áo. Cảm nhận thân người em run lên, ngày càng nóng.

Em không chống cự như mọi khi. Hay rằng em không còn đủ sức lực để kháng cự.

Em đang bệnh. Còn tôi khốn nạn lại nổi thú tính với em.

Mãi chìm theo dục vọng của mình, tôi không nhận ra từ lúc nào cả người DongHae đã mềm nhũn.

Tôi lay em, em cũng không phản ứng. Tôi giận dữ hét lên, em cũng không trả lời.

Em ngất. Và khiến tôi lo sốt vó.

Thì ra em vẫn có sức ảnh hưởng với tôi như vậy.

.

.

.

Em nằm trên chiếc giường trắng. Bác sĩ đến coi bệnh cho em. Vì tôi vẫn nhớ rõ em bảo không thích màu trắng và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Sao tôi có thể nhớ nhiều đến thế chứ?

Thật ngu ngốc phải không?

Em bị suy nhược cơ thể, lại thêm mắc mưa rất nặng tối qua nên dẫn tới bị sốt và cảm phong hàn. Ai cho em có cái quyền bệnh để tôi lo lắng cơ chứ?

Tôi bỏ tiền ra "mua" em, để em phục vụ cuộc sống của tôi. Chứ không phải để em nằm đó đợi tôi chăm sóc.

Em mở mắt sau một ngày ngủ vùi trên giường. Tôi mừng rỡ chạy đến, gương mặt em xanh xao. Sao tôi không nhận ra em gầy như thế...

Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Em ốm đi một cách lạ thường.

Em cười nhợt nhạt với tôi. Còn tôi thì quay đi, lòng bối rối, giọng vô tình

-Nhanh khỏe vào. Đừng có chết trong nhà của tôi...

Tôi không thấy em trả lời. Có lẽ em lại ngủ rồi. Lòng thầm nhủ, may mà em không nghe...

Tôi thở dài bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại trong sự tê tái.

Vì sao yêu một người lại phải chịu nhiều đau đớn đến như vậy?

Nếu tình yêu cho em là một thứ vật chất, thì có lẽ tôi là người giàu nhất thế gian này.

Yêu em, tôi có bao giờ hối hận chưa?

.

.

.

Em mất ba ngày để có thể xuống giường trở lại. Nhưng gương mặt em vẫn ốm, nước da vẫn xanh.

Tôi ngỏ ý muốn đưa em đi bệnh viện, nhưng em không chịu. Em bảo sẽ làm tốn tiền. Em muốn để dành tiền để làm một thứ gì đó.

Tôi cũng không hỏi. Khoảng cách với em ngày càng xa.

Ngay cả tiền cũng không rút ngắn được.

Tôi vẫn đi làm, sớm đi tối về. Em vẫn ở nhà, chờ đợi như mọi khi.

Có những hôm tâm tình không tốt, tôi lờ em đi. Em cũng chẳng nói gì.

Có mấy khi vui vẻ, tôi về ân ái với em, em cũng xem đó như bổn phận.

Tôi như đang nuôi một con búp bê bằng sứ trong nhà. Một món đồ đắt giá, đẹp, nhưng không phải có thể tùy tiện chơi.

Những cuộc làm tình mệt mỏi không đếm xuể, tôi điên cuồng như muốn trút tất cả giận dữ vào cơ thể em. Em cũng chỉ gồng mình gánh chịu.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện trên người em có một vết thâm tím. Không phải sở hữu của tôi.

Em lại đi lăng nhăng với thằng đàn ông khác?

Tôi không hỏi, cũng không cần biết. Không cần chờ đợi em thanh minh giải thích. Điên cuồng chửi mắng em, đánh đập em, rồi lại hủy hoại thân xác em.

Em trốn trong một góc phòng, nước mắt rơi. Tôi lôi em ra ngoài, cắn xé từng đường nét trên cơ thể. Mặc dòng máu đỏ tươi chảy tràn ra hai chân em, mặc em đau đớn cầu xin, tôi cũng không màng đến.

Từ bao giờ tôi trở nên cầm thú như vậy? Điên loạng với chính người tôi yêu?

Tôi nhìn em khinh khỉnh, ném cho em một xấp tiền. Từng tờ tiền rơi lả chả phủ đầy cơ thể em. Em cười, một giọt nước mắt tràn ra

Tôi hỏi

-Bao nhiêu đó đã đủ mua tình yêu của em chưa?

Em lại cười

-Chưa đủ.

Sau đó tôi bỏ đi. Nhốt em lại trong căn phòng tối. Tách biệt thế giới bên ngoài. Thật ra em vẫn có thể ra ngoài nếu em muốn, chỉ là em chọn cách ở lại.

Để mặc tôi hành hạ như thể đó là quả báo mà em phải chịu khi đã phản bội tôi.

Em chưa bao giờ nói yêu tôi sau sáu năm xa cách.

Em chưa bao giờ nói nhớ tôi thế nào.

Tình yêu của em thật lạ. Nó chỉ xuất phát từ những thứ đâu đâu, nhưng làm tôi điên đảo.

Ví dụ như khi tôi mệt mỏi quay về, em sẽ chạy đến đấm vai cho tôi. Rồi hôn lên má tôi một cái.

Em chuẩn bị thức ăn chờ tôi từ lúc mặt trời sắp khuất núi, đến khi mặt trăng lên tận đỉnh đầu. Em cũng vẫn đợi.

Những hôm tôi công tác xa nhà, em đều đặn gọi tôi dặn dò ăn uống. Không nói quá ba câu, nhưng đều là những lời quan tâm chân thật.

Em ở bên tôi, chưa từng ngửa tay xin tiền hay cầu xin thỏa mãn thể xác.

Đều là tôi chủ động gán cho em cái mác tham tiền thèm người.

Nên bây giờ tôi hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi...

Tôi về nhà. Cánh cửa mở toang. Quần áo em vẫn còn đó, nhưng người không biết ở chốn nào.

Vệt máu kéo dài từ dãy cầu thang ra đến cổng chính. Tôi hốt hoảng gọi tên em trong cái yên lặng của màn đêm thối nát đang bao trùm.

Em đi đâu?

Em còn sức lực để đi đâu nữa?

Nước mắt tôi tràn ra. Tại sao lúc này lại lo lắng?

Em sống hay chết tôi lí ra không nên quan tâm.

Em đến bên tôi vì tiền. Giờ em ra đi vì tiền. Lẽ ra tôi phải vui khi em tìm được một chỗ dựa khác giàu có hơn chứ?

Hay tôi lại lo sợ hình ảnh em liêu xiêu bước đi giữa đêm tối để trở về căn nhà gỗ mục nát...

Tiếng chuông điện thoại reo. Tôi bật máy. Vội chạy tốc hành tới điểm hẹn.

Chàng trai đi cùng DongHae hôm trước gọi cho tôi, bảo có chuyện quan trọng.

Tôi vốn không định gặp, nhưng biết đâu em đang ở chỗ cậu ta? Nếu thật như vậy, tôi nên thấy vui? Hay thấy buồn?

Cậu ta kể cho tôi nghe một câu chuyện. Về hai chàng trai yêu nhau tha thiết. Nhưng sự nghiệp của một người bị sụp đổ. Người còn lại rất đau lòng, không có cách nào giúp đỡ.

Cùng lúc đó, một doanh nhân thành đạt đã xuất hiện và đồng ý giúp đỡ, nếu chàng trai còn lại nguyện ý theo ông ta.

Tình yêu hóa ra là gì? Sự hy sinh vô bờ bến.

Chàng trai kia quyết định từ bỏ tình yêu để cứu lấy sự nghiệp cho người yêu mình.

Cậu vốn nghĩ bản thân chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Mai sau người kia sẽ hiểu mà tha thứ.

Nhưng sai rồi. Cậu qua tay nhiều người, bị lừa bán vào những nơi dơ bẩn làm thú lạ tiêu khiển cho giới thượng lưu. Cậu phải gánh chịu những sự sỉ vả của đời, cái chà đạp của người người để tiếp tục sống và giữ lấy tình yêu.

Cậu đã chờ một ngày có thể gột rửa tấm thân quay về bên người yêu. Nhưng cậu sợ, sợ cậu không còn xứng với người ta. Nên cậu luôn mặc cảm. Dùng thân xác làm bàn đạp tiến thân cho con đường thành công của người mình yêu. Cậu hi sinh như thế

Cho đến một ngày, cuộc sống như hé mở với cậu. Chàng trai ấy cùng cậu quay về những chuỗi ngày hạnh phúc trước đây.

Dù không nói, nhưng cậu biết chỉ cần như vậy là tốt lắm rồi.

Thế nhưng giây phút cậu phát hiện ra căn bệnh nan y của chính mình, cả thế giới dường như sụp đổ. Cậu muốn dùng khoảng thời gian cuối đời được ngắm nhìn thân ảnh người yêu.

Chứ không phải giam mình trong cái lạnh lẽo của bệnh viện. Và cậu chọn quay về.

Suốt một đời cậu chọn hi sinh bản thân vì hạnh phúc của người khác. Nhưng cậu biết, hạnh phúc của cậu ở đâu. Đó là chàng trai ấy. Điều sâu thẳm nhất từ trong trái tim một người. Tình yêu.

-Tôi đã gặp chàng trai ấy. Và thật tiếc cho em ấy khi yêu phải một người không biết quý trọng hạnh phúc trong tay như anh.

Câu nói khiến tôi chết lặng.

DongHae, em đang ở chốn nào?

Thì ra DongHae vì tôi mà hi sinh nhiều thứ như vậy.

Sự đau đớn sáu năm qua của tôi có sá gì một ngày nhục nhã của em?

Em vì cái gì luôn cho mình thánh thiện cao thượng mà hi sinh cho kẻ khác?

Em vì cái gì lại yêu tôi đến sống chết điên cuồng...

Tôi vì cái gì... lại ngu ngốc không nhận ra?

Tôi lao ra khỏi chỗ hẹn, chạy như bay về phía nơi trái tim vẫy gọi. Ngôi nhà của em. Em chỉ còn nơi đó để về

Ánh đèn hiu hắt bên trong khiến tôi mừng rỡ, cánh cửa gỗ mục nát chạm nhẹ đã nứt cả bản lề.

Em nằm trên chiếc giường tồi tàn, hơi thở yếu đuối mong manh như một sợi chỉ.

Tôi đến bên em, chạm nhẹ vào đôi gò má xanh xao, lòng đau đớn

-DongHae...

Tôi gọi tên em trong tiếng nấc nghẹn ngào. Em khẽ lay động, đôi mi hé mở nhìn tôi. Trông em mỏng manh và xanh xao quá. Như thể em có thể biến mất hay hòa vào không khí bất cứ lúc nào.

Em lại cười. Bây giờ tôi mới nhận ra, em hay cười với tôi như vậy. Nụ cười hạnh phúc thật sự. Thứ mà tôi luôn muốn dùng cả thế gian này để đánh đổi cho em.

Vậy mà suốt quãng thời gian bên nhau, tôi lại không để tâm tới.

Tôi ngu ngốc chìm đắm trong cái kí ức mà em dệt nên về một con người phản bội. Để rồi gạt đi thứ hạnh phúc mỹ mãn trong tay mình.

-DongHae...

Tôi lặp lại tên em. Cái tên tôi vẫn khao khát hằng đêm trong từng giấc ngủ.

Đôi tay run run lướt nhẹ trên đôi môi khô khốc của người kia. Tôi khóc, còn em lại cười.

Sao lúc nào em cũng muốn hơn tôi?

Sao em lúc nào cũng chịu nhận phần thiệt về mình mà không nửa lời oán trách?

Đến ngay cả tư cách để hận em, yêu em... tôi cũng không có nữa rồi.

-Đừng khóc...

Bàn tay em lau khô giọt nước mắt cho tôi. Tôi nắm chặt lấy nó, áp sát vào lòng ngực mình. Cố để em nghe thấy tiếng nhịp tim vẫn thổn thức vì em từng ngày

Tôi sẽ không để em biết rằng tôi đã biết tất cả. Bởi tôi khốn nạn làm khổ thân em, nên tôi không còn tư cách để nói gì cả.

-Sao em lại ra ngoài? Tại sao lại ra ngoài? Ở ngoài này rất lạnh, anh mang em về. Về nhà với anh.

Giọng tôi hối thúc và lo lắng. Còn em thì vẫn dửng dưng như thế đã chuẩn bị tất cả tâm lý để đón chờ Thần Chết bất cứ lúc nào. Tôi không thích em như vậy. Cái sự buông xuôi không còn lo nghĩ, không còn cố gắng. Đó không phải là em, không phải một Lee DongHae mạnh mẽ ương ngạnh có thể bất chấp tất cả khó khan gian khổ.

Em lắc đầu, nụ cười vẫn hiện diện trên môi. Giọng nói trong trẻo qua đôi môi em giờ đây chỉ còn là những cái thều thào không thành tiếng

-Cả đời... chẳng thể làm gì cho anh. Nay chỉ có thể đáp ứng anh nguyện vọng cuối... Anh từng nói... Đừng chết trong nhà anh...

Lòng tôi tê tái thắt chặt. Em vì sao lại ngu ngốc khắc ghi từng câu nói của tôi vào lòng?

Em vì sao lại cứ thích vì người khác mà tự hành hạ bản thân mình như vậy?

Là hôm đó tôi nói lẫy vì lo cho em. Cuối cùng lại là lí do khiến em rời bỏ tôi đi thế này.

Mày là thằng ngu ngốc, thằng khốn nạn. Chính mày hại chết em ấy. Có biết không?

-Không phải vậy. Đó là nhà của chúng ta. Mình về thôi em...

Tôi cố gắng thanh minh, như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Còn gì đau đớn hơn khi phải giành giật em từ tay tử thần từng khắc từng giây thế này.

Em nhắm mắt, có lẽ em mệt mỏi khi cứ phải nhìn thấy tôi.

Nhưng em ơi, chỉ xin em hé mắt nhìn anh lần cuối, bởi suốt đời này anh nợ em quá nhiều. Nhiều đến nỗi bản thân anh cũng không thể nào trả hết. Chỉ xin em nhìn anh, ánh mắt đó dù chỉ là một khắc...

Em lại mở mắt ra, đôi bàn tay nắm chặt tay tôi. Tôi ôm em vào lòng, để em tựa vào lòng mình. Mái tóc em thoang thoảng mùi hương cũ, DongHae của tôi.

-Anh biết không... Khi còn nhỏ, em rất thích nghe những câu chuyện cổ tích... Ở nơi đó, hoàng tử và công chúa sẽ luôn sống hạnh phúc bên nhau. Còn những thế lực đen tối... đều sẽ bị thua cuộc.

Em dừng lại, như để lấy tiếp hơi và nói. Tôi siết chặt bàn tay đang dần lạnh ngắt trong tay mình. Nó lạnh, lạnh vào cả trái tim tôi.

-Có lẽ kiếp này em sống không tốt... nên ông trời không ban phước cho em được làm công chúa của anh...

-Không phải. Em rất tốt. Là anh sai, là anh sai. - tôi ngắt lời.

Nói em không tốt, cả thế giới này còn ai tốt hơn em?

Cả thế gian này có ai yêu tôi như em? Có ai hi sinh cho tôi giống em?

Em là tốt nhất thế gian. Cho dù tôi ngu ngốc nhận ra điều đó quá muộn màng.

-Hứa với em... nếu có kiếp sau... Em muốn làm công chúa của anh, có được không? - một giọt nước mắt em rơi thấm đẫm chiếc áo sơ mi đã sớm nhàu nát của tôi

Tôi ghì em vào lòng, hôn lên mái tóc ấy

-Anh hứa. Anh hứa sẽ yêu em hết kiếp này. Hết kiếp sau. Dù là trăm kiếp ngàn kiếp vẫn yêu em, chỉ yêu em.

Em lại cười, cười trong cả lúc ho. Em ho nhiều lắm, máu cũng ra rất nhiều. Nhưng tôi không thấy đâu, tôi không thấy gì cả. Vì em đang ở trong tay tôi rồi, hạnh phúc đang ở đây, sẽ không ai có thể cướp em đi nữa.

-Bao tử anh rất yếu... nhớ phải ăn uống cẩn thận... Không được về nhà quá khuya... vì sẽ không còn ai thức để chờ mở cổng cho anh...

-Em sẽ mở cổng cho anh. Em sẽ làm. - Tôi lên tiếng. Tôi vẫn muốn khi về nhà vẫn nhìn thấy dáng em nhỏ nhắn chạy ra đón tôi. Gương mặt em tươi cười hớn hở như đứa trẻ được kẹo.

Nhưng rồi tôi lại nhớ đến những đêm khuya tôi về nhà, cáu gắt với người tôi yêu. Đạp đổ bàn thức ăn em dày công làm cho tôi. Rồi dửng dưng bỏ mặt em ở đó với những giọt nước mắt lăn dài...

Tại sao trong tất cả những kí ức hạnh phúc của chúng tôi, tôi đều là kẻ khốn nạn đạp vỡ. Hay chính vì cái xã hội thối nát này không cho chúng tôi một lần nhìn thấy hạnh phúc nơi trái tim nhau?

-Em muốn anh biết... trong suốt quãng thời gian quay về... em chưa từng phản bội anh...

Tôi hôn lên tóc em. Tôi biết chứ. Giờ thì biết rồi. Cũng đã muộn rồi.

Biết em yêu tôi thế nào, thương tôi ra sao. Tất cả đều muộn.

Bàn tay em run run đút vào túi áo, mang ra một cái hộp đỏ đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, mở ra.

Một chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn mà có lần tôi cùng em đi xem và hứa sẽ có ngày trao nó cho em.

-Em vẫn luôn muốn đưa thứ này cho anh... Cũng may là còn kịp...

Tôi gỡ chiếc nhẫn ra, cầm lấy bàn tay yếu đuối của em mang vào, nhưng em dùng hết sức lực còn lại của mình để từ chối

-Đừng làm bẩn nó... cho một kẻ như em. - em nói. Mà không biết câu nói ấy có sức tàn phá trái tim tôi cỡ nào. - Hãy mang nó vào tay một người... có thể thay em yêu anh... thay em ở bên cạnh chăm sóc anh... và đặc biệt là... sạch sẽ và trong trắng hơn em. Hứa với em, tìm người đó... được không?

Em lại hỏi. Nhưng lần này tôi không suy nghĩ quá lâu

-Không, anh không hứa. Vì cả đời này ngoài em ra, anh cũng chẳng thiết yêu ai... Chúng ta sẽ ở bên nhau hạnh phúc. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Tin anh được không?

Tin tôi được không?

Hạnh phúc, tôi có thể cho em không?

Hay chính tôi mới là kẻ tàn nhẫn cướp đoạt tất cả hạnh phúc ...

-DongHae, tha lỗi cho anh.... Bởi anh ngu dại không biết cả thế giới là em đang nằm trong tay mình...

-Anh là hạnh phúc, nơi trái tim em...

Tiếng thở em thều thào qua từng cái siết nhẹ. Tôi hôn em lần cuối. Nụ hôn giết chết người tôi yêu.

Cướp đi hơi thở cuối cùng em vẫn nặng nề mang theo bên mình.

Giải thoát cho em tới miền hạnh phúc của bản thân.

Nơi mà sẽ chẳng có ai làm đau em nữa, kể cả tôi.

Đôi môi tôi dán chặt lấy môi em không rời. Vầng trán chạm vào nhau, đáy mắt chạm vào nhau lần cuối.

Đôi mắt em nói, em yêu tôi. Chưa từng hối hận.

Nụ hôn của tôi nói, tôi yêu em. Mãi mãi chỉ yêu em.

Từng cơn gió lạnh ngoài khung cửa cũng không còn đủ sức làm DongHae của tôi run rẩy vì lạnh...

Em không thấy lạnh, vì có tôi đây rồi. Tôi sẽ sưởi ấm cho em. Dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho em.

Vậy mà sao em cứ lạnh... Lạnh đến cả lòng tôi cũng đóng băng, trái tim tôi cũng ngã quỵ.

Em tàn nhẫn lắm em biết không?

Sao trong từng ấy lời thỉnh cầu của tôi, cầu xin em quay về, cầu xin em hạnh phúc, em lại chọn đáp ứng nguyện vọng cuối cùng...

"Đừng chết trong nhà của tôi"

Chính vì câu nói ấy mà em chọn ra đi, gửi lại thân mình nơi cô đơn lạnh lẽo.

Lỡ như tôi không tìm ra em, lỡ như tôi không đến...Em sẽ thế nào?

Tôi hà hơi làm ấm bàn tay em. Đôi tay thon dài đã từng bóp vai đấm lưng khi tôi mệt mỏi

Đôi tay đã từng làm những món ăn tôi yêu thích và bày biện khắp nhà chờ tôi về...

Đôi tay đã từng đan chặt vào bàn tay tôi, vừa khít.

Tôi ôm em. Thân xác người tôi yêu còn đó, nhưng trái tim em chết tự bao giờ.

Em không chết vì bệnh tật. Em chết vì cái ngu ngốc của tôi.

-Sao lại như vậy? Lee DongHae, em là đồ tàn nhẫn. Ai cho em có quyền rời xa anh? Ai cho phép em chứ?

Cảm xúc của tôi vỡ òa.

DongHae trong tay tôi chết lặng. Em chết thật rồi. Theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Em chết, và để lại tôi với sự đau đớn khôn cùng.

Sao lúc nào em cũng chọn đi trước tôi một bước? Lúc nào cũng giành hơn tôi?

-Em mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại nghe anh nói. Là anh sai, em muốn đánh muốn trách anh cũng được. Làm ơn đi Lee DongHae, đừng nằm đó nữa. Em không thể làm như vậy được, mau dậy đi...

Tiếng tôi gào lên xé nát cả màn đêm tĩnh lặng.

Nhưng màn đêm đó cũng thật chung thủy mà đáp lại tôi.

Không một lời hồi âm trách móc, ngay cả việc thở em cũng không màng làm... Thì nói gì là lắng nghe tôi nói?

Em nói trái tim em trao cho tôi, vậy tôi không cho phép nó ngừng đập. Em không được như vậy...

-Em là do anh mua về... - tôi khốn nạn thốt lên -... Anh chưa cho phép thì em không được chết... không được bỏ lại anh...

Vẫn là màn đêm thủy chung tĩnh lặng

-Mau dậy làm thức ăn cho anh đi. Anh hứa sẽ về nhà mỗi tối trước 8 giờ. Anh hứa sẽ không uống rượu hay tiếp tục làm tổn thương em nữa. Anh hứa cuộc sống sẽ hạnh phúc. Em vẫn sẽ là công chúa của anh, công chúa hạnh phúc bên hoàng tử... em mau dậy đi Lee DongHae...

-Dậy đưa anh đi tìm hạnh phúc. Là anh ngu khi có em mà vẫn còn tưởng rằng thế giới này ngoài đó... Mau dậy trả lại hạnh phúc cho anh. Em mang trái tim anh đi rồi, anh biết phải sống ra sao?

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm vạn vật. Nhấn chìm cả tiếng khóc lẫn tiếng lòng của người con trai.

Tử thần luôn là một kẻ mạnh tay, cố ý cướp đi hạnh phúc của những người không biết trân trọng.

Giọt nước mắt hóa đá. Một trái tim chết lặng.

Em chết giải thoát thân em...

Ai ở lại giam cầm nỗi nhớ?

Sống yêu em không đủ.

Chết cũng chẳng muốn dừng.

Tiếng gió rít hòa vào đêm mưa. Mưa lại mưa nặng hạt.

Lần này em đi, không gì níu kéo.

Cũng chẳng còn thấy em mỉm cười chào tôi lần nào.

Cũng chẳng còn thấy em quay lại ngắm nhìn tôi một cái.

Sẽ chẳng còn dáng em mỏng manh run rẩy trước những trận đòn ghen tuông vô cớ của tôi...

Sẽ chẳng còn dáng em co ro trên chiếc sofa mỗi tối chờ tôi về...

Em đi. Và mang theo hạnh phúc.

.

.

.

-Em có biết vì sao thiêu thân luôn lao vào lửa cho dù biết chắc rằng sau đó mình sẽ chết hay không?

-Có phải giống như em điên cuồng lao vào tình yêu của anh không?

-Ý em là yêu anh sẽ giết chết em đấy à?

-Là anh nói đấy nhé. Không phải em đâu.

Yêu anh, chính là sẽ giết chết em...

.

.

.

-Anh có biết vì sao mặt trăng rất to nhưng chúng ta lại nhìn thấy nó chỉ là một chấm nhỏ trên bầu trời không?

-Vì chúng ta ở xa nó đồ ngốc ạ.

-Vậy em đố anh, mặt trăng và mặt trời cái nào to hơn?

-Tất nhiên là mặt trời rồi.

-Thế tại sao khi nhìn lên trời chúng lại cũng chỉ bé tí như nhau?

-Vì mặt trời cũng ở rất xa.

-Không phải. Vì đôi mắt ta không phải tất cả.

Nên vì chỉ dùng đôi mắt, anh không thể biết hết được tình yêu của em..

.

.

.

-Nếu một ngày em phản bội anh, anh sẽ làm gì?

-Hừm... để anh nghĩ đã. Khi nào anh nghĩ ra thì em hẳn phản bội anh có được không?

-Vậy nhỡ anh mãi mãi không nghĩ ra thì sao?

-Thì em mãi mãi cũng chẳng bao giờ yêu ai khác.

Một kiếp chỉ yêu một người. Như loài sói, dù lạnh lùng tàn ác cũng chỉ nguyện chung thủy một tình yêu.

.

.

.

-Lúc nhỏ, khi mẹ kể em nghe chuyện cổ tích... em cảm thấy rất tội nghiệp cho mụ phù thủy nha..

-Sao lại vậy? Chẳng phải tất cả mọi người đều ghét phù thủy sao?

-Phù thủy thật ra rất đáng thương... Là một kẻ cô độc. Chính vì cô độc nên mới tàn ác như thế. Nó nhắc em nhớ đến, làm người phải biết yêu thương. Mà là yêu thương trao đi không cần đền đáp.

-Lại triết lí linh tinh rồi.

Vì em là thiên thần... mà thiên thần thì luôn dùng chính mình để hi sinh cho kẻ khác được hạnh phúc...

.

.

.

-Này anh, em dạy anh cách đi tìm hạnh phúc.

-Bằng cách nào?

-Bước theo em. Và cảm nhận trái tim anh đang đập.

.

.

.

Ngày 29/9/2015

Hôm nay tôi lại gặp em. Em vẫn đẹp, vẫn xinh. Lung linh nở nụ cười. Em gọi tôi vẫn đang chìm đắm trong đau thương nước mắt. Em nói... em đưa tôi đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc của đời tôi. Thứ mà cả đời người ta luôn tìm kiếm. Tôi cũng vậy.

Tôi đi theo em. Từng bước chân em tung tăng trên con đường rợp lá. Em bước lên một tòa cao ốc, gió thổi mát lạnh. Nơi bầu trời tối đen đã dần hửng sáng vì hừng đông.

Bước chân em vẫn bước. Không hề có ý định dừng lại. Nơi sân thượng vắng vẻ cô độc. Dáng hình em lung lay trong gió. Nhưng em vẫn mỉm cười.

-Này anh, em đưa anh đi tìm hạnh phúc.

-Bằng cách nào?

-Bước theo em và cảm nhận trái tim anh đang đập

Bước theo em và cảm nhận yêu thương đang vẫy gọi.

Tôi tin em. Luôn tin em. Tuyệt đối.

Chỉ vì hạnh phúc này, tôi đã biết ở nơi đâu. Nó ở trong trái tim tôi, nơi mà em mãi mãi không cách nào chạy thoát được.

Cùng nhau kể lại những câu chuyện cổ tích, nơi mà hoàng tử và công chúa sẽ sống hạnh phúc, được không em?

Cho anh một cơ hội nữa... để yêu thương.

.

.

.

Ngày 30/09/2015

Người ta phát hiện một xác chết nam thanh niên dưới chân tòa cao ốc lớn của thành phố.

Trên gương mặt anh ta nở nụ cười, bên cạnh là một quyển nhật kí còn dang dở chưa viết xong.

Bàn tay anh nắm chặt một mảnh giấy

"Tôi đi tìm hạnh phúc"

.

.

.

Mưa lại mưa.

Hạnh phúc lại đến.

Đến như mưa. Nhiều nhưng không lưu lại.

Và em lại đến. Hạnh phúc trong trái tim tôi.

Kẻ lang thang đi tìm hạnh phúc.

~END~

Thật xin lỗi vì cái fic thảm hại viết trong một phút thối nát của đời :((

Aiden điên rồi. Ta điên rồi :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top