chap 1
sau khi sống cùng bà, tôi phải đi học sau đó đi làm những việc nhỏ nhặt để kím chút tiền để đóng phí học
Vì vốn dĩ tôi sinh ra mọi người đã nghĩ là đồ ăn hại, ăn bám, một đứa vô tích sự. Nếu bây giờ không tự lo cho mình thì tôi cũng chẳng còn ai yêu thương trên cuộc đời này
Hai chữ "hạnh phúc " quá xa xỉ
Năm 14 tuổi bà tôi mất, tôi phải một mình cô độc sống trong ngôi nhà lạnh lẽo không một người thân
Một cô bé 14 tuổi tự gánh vác tất cả mà không cần ai lo, có phải tôi đã quá mạnh mẽ rồi không?
bạn bè, gia đình, hạnh phúc là những thứ tôi không có
Mọi người ở trường luôn cho rằng tôi là đứa không cha không mẹ, chẳng ai thèm đếm xỉa tới, nhưng cũng may thật tôi có một cậu bạn rất thân, cậu ấy là Thiệu Đình Phong là con trai của một gia đình giàu có luôn luôn quan tâm tôi
Khi cả hai lên trung học, mỗi đứa một nơi vì cậu ấy được ba mẹ cho học trường tư nổi tiếng, còn tôi chỉ là một cô bé nghèo nàn ở một xó nào đó
tôi còn nhớ cậu ấy từng nói với tôi bằng một giọng điệu tự tin quyết đoán
"Sau này lớn lên cậu sẽ làm vợ tôi chứ "
tôi ngây thơ trả lời
"Hứa rồi đó nhé"
Nhưng bây giờ có lẽ cậu ấy cũng đã quên cái tên Tô Mộc Hy này rồi
năm 17 tuổi tôi may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi, vì họ không có con cái. Tôi luôn thắt mắc tại sao lại nhận tôi chứ? Họ chỉ trả lời
"Vì con rất đặc biệt "
Ba mẹ mới của tôi là chủ của một tập đoàn lớn, họ nhận nuôi tôi sau đó cho tôi vào trường học nổi tiếng nhất .đây là giấc mơ sao? Nếu là giấc mơ tôi không bao giờ muốn thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top