chap 3 (chap 12):định mệnh kiếp trước ( 2)

Ở chap trước các bạn đã biết ,chị Mã mơ những gì đúng không? Bữa nay các bạn sẽ cô gái trong mơ và sự thật về chị mã . Vào truyện thôi !!!
***
****

*
*

***********

Chị Mã mải suy nghĩ cô bé đó là ai,Sao mà cảm thấy quen thuộc thế này nhưng chị không cẩn thận nên mặt chị đã hôn phải cái cây,chị vừa xoa mặt vừa quay lại tìm các huynh nhưng chị thật sự đã bị mất mặt taị đây và chị đã làm trò cười cho các huynh ấy mất rồi chị đỏ mặt quay đi sang chô khác tránh ánh mắt nhìn cuả mấy huynh.chị đi Tới một cái hồ sen tuyệt đẹp hai bên hồ có hai cây liễu to chắc trồng lâu năm rồi,chị tình cờ gặp đại tổng quản đứng đó nhìn chị chằm chằm chị giả vờ ko quan tâm nên lén đi hứơnh khác kết quả cũng gặp ổnh chị cười khẩy giơ hai ngón tay chào:

-Hi !t...ta có việc gấp phải đi rồi, hẹn không gặp lại.bye_chị chạy như bay nhưng không ngờ vẫn bị đuổi kip ,sức con gái chạy sao qua đc con trai nên chị mới chơi một trò là "ú tim"chị sẽ lẫn trốn qua các lá cây và về phòng kết quả không biết thành công hay không nhưng chị về phòng mình là mừng rồi.Chị mệt mỏi vì mất sức với ông tổng quan đó,mắt chị giờ đã nhắm hẳn lại:

[.....]

-nhị Công tử, ngươi đúng là phản đồ.

[...]

-ta hận ngươi,ta muốn cắn ,xé nát da cuả ngươi!!!!

-chuyện gì nưã vậy,ơ !!! đây là giấc mơ hồi nãy,._chị mã mở mắt kinh ngạc về cô gái hồi nãy,nhìn lại có vẻ chuyện gì đó,chị tiếp tục quan sát những hành động của cô gái đó.

-không thể nào, hồi đó chàng yêu thiếp sao giờ lại...

[...]

-cô không biết à, cô xem lại cô đi người xấu xí quê mùa như cô không ai thèm cần nữa. Bây giờ anh ấy là của tôi rồi nên cô giờ chỉ là mộ cọng tóc anh ấy thôi

-Tồng Hạ Niên ,ngươi. .. ngươi không biết xấu hổ sao,tại sao ngươi vẫn cướp chàng ấy chứ. Chàng ấy đã yêu ta rồi mà.

-ta không nói gì với nàng nữa, phế liệu dùng rồi cũng bỏ đi còn phế vật vẫn là phế vật.

-chàng. ..chàng đã bị hồ ly tinh bỏ bùa rồi đúng không? Hôm nay ta mệt mỏi rồi ta sẽ liều mạng với ngươi.

Nàng ấy dùng hết sức đề tát ả ta nhưng trời lại không thương nàng

*chát*

và nàng bị hắn chụp được kết quả cô gái nhận ngay ngón tay 5 dấu trên mặt, nàng ôm mặt khóc:

-chàng...chàng lần đầu tiên chàng lại tát ta cũng vì ả sao,tại sao ta lại không có trong tim chàng,tại sao ?

-chàng nhìn kìa a~,nàng ta lại bắt nạt thiếp kià a~

Mà chị mã cũng phải công nhận là bà chị Tống Niên này có khiếu diễn kịch ghê luôn, bà chị này mà lên show một cái thôi nổi tiếng luôn quá. Nhìn lại bả ẽo lã như không có xương sống còn nữa nhìn mặt bả thấy ớn rồi định là tối hù ma đám bạn được nè...

- Lan Lan nàng đừng có thoát loác nữa ta đâu có nói yêu nàng, từ khi tam ca nành băng hà nàng đã bị làm sao rồi à . Giờ ta mới biết rằng nàng đúng là ác quỷ mà dám bỏ thuốc độc vào chén thuốc cuả người anh hằng ngày yêu thương nàng,nàng biết tội đó khi quân không? còn nữa giờ nàng không còn được mọi người kính mến nữa kể cả người nàng yêu thương nhất.

Hắn ta quay đi cùng ả ta làm chị Mã tức tối không biết trong lòng hắn còn là người không thế hay là bị ả ta bỏ bùa rồi, chị không kiềm chế được cảm xúc trong lòng nưã nên chị chửi:" đúng là căp đôi cẩu ý trong truyền thuyết vẫn là hợp nhau mà, một ngày nào đó ta sẽ bắt tụi bây trả lại tất cả cho cô ấy ,đợi đó".Chị thấy còn nghi ngờ cho nên chị tiếp tục theo dõi,chị mã núp phía sau cây gần nhất xem cô gái ấy đang điều tra cái gì đó,bỗng chị nghe tiếng ồn trong đó

-ư...ưm...chàng kì quá hà

-đau hả,hay chúng ta ta đổi tư thế nhé.

Chị mã ngó vào cưả sổ trong đó thấy hai ngươi họ ôm nhau mồ hôi mồ kê tóc thì dính chặt mặt còn bà chị kia thì có sóng lưng không vậy, đúng là hai con cẩu đang vân động thân thể một chút nhưng vẫn tội cho cô nàng ấy có vẻ sốc quá đã xông vào trong,xem ra có kịch coi rồi cố lên cô gái trẻ đập bọn cẩu thả này đi...vậy mà nàng chắc sốc lắm nên không tài nào chửi nổi,nàng chỉ thẳng mặt hắn mà thẳng thắn:

-Lương Trắc Tứ, cái đồ cẩu nhà ngươi...cũng vì ngươi ta đã làm cái này cái nọ cho ngươi,ta đã làm ngươi từng thất vọng chưa?ta còn chưa hề hé răng một lời khi ngươi mắng chửi ta, thật không ngờ ... thật không ngờ chuyện này lại như vậy. ..ta đã hối hận vì yêu một người như ngươi,ha...nếu muốn ngươi cứ sống với ả ta...

-cô nói đủ chưa,nếu đủ rồi thì cút khỏi phòng ta.Ta xin nói luôn cô không phải là ngừơi trong lòng cuả ta

Có vẻ nàng càng sốc hơn nữa nên nàng chạy đi còn chị Mã chị chaỵ theo nàng ấy,trước khi chạy chị đã chửi hai cặp câủ này một trận:"cặp đôi tụ bây sẽ không có một ngày kia đâu,trời đất công minh sẽ đánh hai cặp cẩu thả nhà ngươi thành tro".Xem ra vết thương lòng quá lớn nàmng đã giam mình trong phòng khóc lóc thảm thiết làm chị Mã càng xiu lòng có lẽ nành đã bị người khác du khống làm hại chính anh cuả mình vừa bị mất anh còn người yêu thì bị bà hồ ly tinh kia bả cướp,Cuộc đời đau khổ làm sao.Bông nhiên trời đất rung chuyển tạo thành hố đen to hút chị mã vaò bên trong,chị mã lại được thả vào chỗ khác là một nơi rất quen thuộc,bỗng chi nghe nói kế bên chị lắng nghe:

-trời không thương ta, đất không thương ta,mọi người đều ghét bỏ ta ư ?

-tỷ tỷ đừng đau lòng mà

-cô đừng trách mình nữa

[...]

Chị mã đã nhận ra rồi đây không phải Bạch Long và tìểu miêu sao,còn chỗ mà cô gái đang đứng chính là chỗ mà chị mã mới chơi trò "ú tim"với tông quản sao,Chị đang nghĩ thì có tiếng nói giống như cãi nhau âý làm cho ý nghĩ chị bay hết trơn,cô thấy nàng thaó cây trâm vàng ngọc xuống làm cho tóc xoã xuông rất đẹp. Tự nhiên nành định lây trâm đâm mình,nàng muốn tự tử ư ?Chị la lớn kêu dừng tay lạ sao ko ai nghe chị nói cả hên là có hai ngừơi họ cản lại:

-cô điên hả,chì một chút thôi mà đã thay đổi rồi sao_tiểu miêu

-tỷ tỷ đừng dại mà_Bạch long hoảng loạn

-ta Xin lỗi, thật sự ta Xin lỗi định mệnh ta đã kết thúc rồi.Ta muốn nhờ hai người giúp đỡ một chuyện haỹ đứa bé (con tam ca )lên ngôi hoàng đế khi đươc 19 tuổi nha. Còn nữa hắn ta ,cẩu Lương Trắc Tứ tên khốn nạn nhà ngươi, một khi linh hồn của ta còn đây ngươi đừng hòng thoát ra cùng ả ta, kiếp sau có thành người hay ma quỷ ta không muốn gặp lại đồ không lương tâm như ngươi...

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cuả cô ấy,những câu nói đó khiến tim chị mã càng đau lòng,bỗng nhiên có tiếng giọng con trai gọi tên cô ấy có lẽ là ai báo tin,nàng quay lại nhìn ,nhưng chuyên này khiến chị mã tức tối không ngờ hắn lại tìm cô ấy nưã hã trời nhưng cũng một chút ngỡ ngàng .cô ấy nhếch môi cười:

-Chưa gì giờ này cậu ấm qua đây tìm người à hay huấn luyện ta một trận,thôi ta mệt mỏi rồi hiện tai ta muốn nằm ngủ một chút.

Hắn ta chạy gần tới và vịnh cây thở dốc và nói :

-Lan Lan.... nàng ...không được như thế...dừng lại đi. ..

Cô ấy chỉ khẽ nhếch môi cười khẩy và lắc đầu sau đó cô ấy đưa cây trâm vàng ngọc lên hắn ta nhìn nhận ra đó là cây trâm mà hắn tặng nàng lúc vào sinh thần nàng tròn 19 tuối,nàng rất quý cây trâm đó.Nàng hạ xuống đâm thẩng vào tim và kì lạ thật những đoá hoa cài mái tóc nàng tự nhiên mà rơi xuống từng cánh một xuống vũng máu có lẽ hắn ta nhìn thấy chuyện này và hoảng thật rồi hắn ta bắt đầu đi tới chỗ nành đang ôm ngục,hắn hỏi thăm nhưng giọng hắn rất run:

-na...nàng không sao chứ,nàng chảy máu nhiều quá .Người đâu,Gọi thái y đi mau lên.

-không cần...hộc. ..hộc...chàng lo đâu,chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nữa rồi và coi như chúng ta...trả nợ lẫn nhau coi như xong rồi...

*Tủm**

Hắn càng đi tới cô ấy càng lùi máu trải dài dọc đường rồi cô ấy trầm mình xuống nước, trước khi trầm mình xuông nước, cô gái đã nói:

-Đừng tìm ta nữa, kiếp sau chúng ta không thể gặp gỡ được nưã đâu bởi vì ta thù hận chàng.

Hắn ta đinh nhảy xuống cưu cô ây thì có lính bẩm báo là Tồng Hạ Niên nương trong người thấy không khoẻ nên hắn phải về còn Bach long thì lặn xuống kéo lên nhưng rất lạ là chạm không được nên đã ngoi lên,Tiẻu miêu chỉ có thở dài và lắc đầu nói trong tiếc nuối rằng:

-không vơt đc đâu,cô ấy đã nói là sẽ làm bằng đc và số đã hết rồi.

Có vẻ là hắn nghe đc một chút gì đó và quay lại tình cờ nhặt đc khăn tay dính chút maú hình như hồi đó nàng nói có bí mật về khăn tay này nhưng khi mở nó ra thì hắn chỉ ngậm ngùi nước mắt ,nó đc thêu rất đẹp ở trên thêu hoa tưong trưng chi tình yêu còn cuối dòng có đề chữ "ta yêu chàng,Lương Trắc Tứ "

[...]

-la...lan...lan...lan lan...

Hấn ta mấp máy môi gọi tên cô ấy,còn chị Mã thì dưạ cây không mún nhìn nữa bỗng có một cơn đau đầu dữ dội làm chị ngất xỉu một lúc sau chị tỉnh dậy thấy một chàng trai trẻ đanh đứng đối diện chị, nhìn lài tướng mạo không tệ khuôn mặt thì lạnh lùng khiến ai nhìn vào không thành băng cục thì cũng phải lạnh sóng lưng ,còn đôi mắt xanh lá cây trong rất đẹp và hiếm gặp phải nói là như những lá cây đu đưa theo gió , còn nữa nha tóc chàng trai này màu bạc ,khoan đã anh ta chưa già mà đã bạc trắng hết tóv rồi, chị mã hơi ngờ nghệch nên cất tiếng tiếng hỏi:

-Anh là ai? Tại sao tôi ở đây ?

(Vậy chàng trai trẻ đó là ai nhỉ? Xin nói luôn 3 chap nữa mới tới)











-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top