chap 2:gặp gỡ nhị công tử,định mệnh cuả kiếp trước (chap 11)
Vào mùa thu,gió thổi man mát chị Mã đi dạo trong vườn hoa vì chán quá nên quyết định đi tới chỗ nghỉ ngơi cuả tụi này thì tình cờ gặp đựơc chàng trai đang ngồi đọc sách. Nhìn lại thì tứơng tá khôi ngô tuấn tú,trước mặt thì có để mái ngố,còn nữa có dây chuyền treo ngang trán còn lại xoã và khuôn mặt lạnh lùng làm nên độ soái hơi cao njhưng chỉ đối mấy đưá mê zai đẹp còn chị Mã thì không,hình đây:
Chị Mã thấy hắn ta ngồi ngay ghế của mình nên chị bực bội đi lại giựt lấy sách hắn đang đọc chị quát (bà chằn a~_au):
-này công tử kia,ai cho ngươi ngồi chổ của ta.
-tiểu đệ này,chổ nghỉ này là cuả chung cớ sao chửi bới ta thế.Ở đây còn nhiều ghế lắm mời tiểu đệ.
Hắn ta từ tốn nói,nhìn lại thì xem ra hắn là ngừơi có học nên không nói gì cả.Hắn nhìn chị mã một lúc nói :
-Có vẻ tại hạ không biết quân sư ra đây làm gì?
-ra đây hóng mát,ngươi tên là gì?
Chị mã lúc đó cũng hơi ngạc nhiên nhưng nhìn lại quần áo của mình mới biết hắn nhìn quần áo đoán thôi,chị trả lời cọc lóc và hỏi tên hắn.Hăn đáp:
-Tại hạ họ Lương tên Trắc Tứ
-Lương Trắc Tứ ?
Chị mã suy nghĩ một chút bỗng nghe tiếng gọi phía trước:
-nhị Công tử, người đây rồi tại hạ tìm kiếm mãi không thấy.Điện hạ cho gọi người tới kià,A,!tại hạ bái kiến quân sư.
Có một ngừơi hầu cận bên nhị công tử báo tin và ngừơi đó nhìn thấy chị Mã và cúi đầu chào. Chị Mã gật gật đầu đồng ý cho đi,sau khi bọn họ đi khỏi đây chị mới ngồi xuống lẩm bẩm cái tên cuả nhị công tử đó:
-Lương Trắc Tứ?[....]tên này nghe quen thuộc quá hình như mình gặp gỡ anh ta ở đâu rồi thì phải.
-không thể nào,mk mới gặp nhau lần đầu tại sao quen thuộc như thế chứ,thật là đau đầu quá đi.Rốt cục chuyên này là sao nhỉ???
Chị vừa nóoi vừa lắc đầu,nhưng thật là lạ tại sao vẫn quen thuộc như vậy dù mới gặp nhau lần đầu tiên
Quay lại đám bạn à không 11 chòm sao cỏn lại sau khi tiệc đêm kết thúc ai về phòng nấy,sáng hôm sau một số người dậy sớm là song tử,kim ngưu, bạch dương, cự giải, xử nữ đi qua phòng nhân Mã để gọi dậy nhưng không có và bắt đầu đi tìm hỏi hết ngừơi này người kia sao đó gặp anh chàng nhị công tử đó nhờ chỉ hộ nên mới tìm ra chị mã cứ tửơng chị mã lại chạy đi chơi.Kết quả chị lại bị một đám hát bài "COn cá " vào buổi sáng mới ghê, tiếp theo là mấy người còn lại cũng y chang như vậy vì dậy trễ (-ma kết, thiên yết bởi vì dậy cùng lúc với nhân mà nhưng ở trong phòng nghe nhạc,đọc sách không biết gì cả).sau khi ăn sáng xong,bọn con gái xúm nhau tám chuyện song ngư vừa ôm MẶT vừa mơ mộng nói:
-Anh chàng hồi nãy soái quá a~!!!
-uk ,muốn được nắm chặt lấy tay chàng ghê a,mk mà đựơc làm vợ chàng đó chắc sướng như tiên...bla bla...bla bla ~_một đám con gái mê giai nói
[....]{...}_(Nhân mã và Xử nữ)
-không biết anh ta tên gì ha ?thuộc tầng lớp nào nhỉ_bảo bình trầm ngâm
-Tôi biết nè _Nhân mã nãy giờ mới lên tiếng
-tên gì vậy, nhà ở đâu ?_Một đám nháo nhào hỏi khiến đám con trai bó tay ,hai đưá kia nói (-thiên yết,ma kết,cự giải,thiên bình):
-Haiz,Đúng là mê giai từ từ người ta nói chứ.Uả ở đây có trai đẹp nè sao ko hỏi
-Hai ông im đi cho,đã xấu còn nói đựơc cơ à._Một đám con gái đồng thanh
-rồi, tôi nói cho .Người mà mấy người gặp được là nhị công tử tên Lương...gì ta....quên r nè...
-gì kì vậy ,tự nhiên quên vậy ba._11 chòm sao còn lại đồng thanh
-từ từ ,Lương. .. à nhớ ra rồi anh ta tên Lương Trắc Tứ đó
-khoan đã, họ Lương ? cùng họ với tam công tử ? Xem ra tìm được người thân cho huynh ấy đấy._Xử nữ suy nghĩ
-không được đâu,đừng để huynh ấy nhớ quá khứ đau buồn nữa._Chị mã vừa xoa thái dương vưà nói
-đúng r đó ,ủa sao mặt bà xanh sao thế ? Mệt hả ?thôi về phòng nghì ngơi đi_Song ngư đồng ý với ý kiến của nhân mã rồi thấy mặt Nhân Mã đổ mồ hôi nhiều nên lo lắng nói
Chị mã gật gật đầu rồi bỏ về phòng và leo lên giường ngủ ngon lành,chị đang ngủ bỗng tỉnh dậy vì nghe tiếng nói của ai đó;:
-nè,ta tặng ngươi bông hoa nè
-Thần không nhận đâu...
[...]
-Thôi được ngươi yêu ta không?
-Thần.....cũng vậy
Chị núp phía sao cây quan sát tất cả nhưng chị hơi bị ngạc nhiên tại sao nhị công tử cũng ở đây còn cô bé không thấy mặt là ai? rồi chị quan sát tiếp hai người này ...cho đến một lúc sau :
-a~nhị công tử chàng, cô ta là ai ? mà xấu xí quá à.
-nàng ta là công chúa ,nhưng ta vẫn yêu nàng hơn đó.Hay là ta tìm ngày lành tháng tốt chúng ta thành hôn đi.
Sau đó nhị công tử và cô gái đó trao nụ hôn còn cô công chúa mà không thấy mặt đứng phiá sau cây khóc không thành tiếng,chị mã đửng đó quan sát tay nắm chặt áo miệng thì nghiến răng hoá ra là như vậy hắn ta không hề có lương tâm hay gì chì là một kẻ háo sắc không trung thành giờ hiểu cũng muộn thì ra tình yêu là vậy thà không yêu thì hơn nếu còn yêu thì đau khổ biết chừng nào,bỗng nhiên tim chị đau nhói lên:
-Cô là người không biết gì,suốt ngày chỉ biết giả ngơ hay bên trong là một con ác quỷ suốt đời lẽo đẽo người khác,cô nhìn lại mình đi xấu xí khỏi nói...
-anh...anh...quá đáng lám rồi.
Cô gái đó quay đi,chị mã đứng đó không nói gì nhưng tại sao nước mắt lại rơi xuống đất, tim chị như bị ai bóp nghẹt thở vậy cho đến khi ngje tiếng gọi tên:
-Mã....Nhân Mã...
Chị tỉnh mộng khi nhìn lên thấy mấy huynh ấy đang khá ngạc nhiên,tam công tử nói :
-đệ sao vậy, tại sao lại khóc chứ mơ thấy gì à ?
-không...không ....không có gì cả
Chị Mã vội quẹt nước mắt và cười cười ý nói chị không sao nhưng trong đầu chị luôn đặt câu hỏi cô bé đó là ai?tại sao chị lại mơ thấy chuyện này ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top