chap 11 (chap 21):quá khứ đau buồn cuả tiểu Bạch

-Mẫu thân !!!  Phụ Thân !! Người xem nè !!

-woa ! Y nhi của chúng ta tự xếp nè

Một cậu bé 9 tuổi chạy te te vào phòng cha mẹ khoe hình mình vừa mới xếp được ,cha cậu bật cười và bồng bế cậu lên :

-ha ! Ha ! Ha sau này y nhi chúng ta rất tài  giỏi đó, thế nào nó cũng được hoàng đế thích lắm cho mà xem

-Hoàng thượng ? A đưoc vào cung hả cha .

-Uk ! Nhưng phải đợi con lớn lên một chút

-Dạ ,Y nhi hiểu a~

-Ừm ,y nhi ngoan
.......
.....
   .....
         .....
..
...
....
......
...
...
....

-Phụ Thân,con đã 10 tuổi rồi được vào cung chưa a~

-Tuổi này chưa đủ đâu ,nhóc

-Con không phải Nhóc a>>>

-Y nhi và phụ thân bàn tán gì đó

-A ! Mẫu thân,người xem con đã lớn như vậy vào  cung được chưa a~

-Con Yêu, con chưa đủ lớn đâu với lại con còn phải học hỏi nhiều người nưã mới được vào  cung

-ứ...ừ....con không chịu ...

-Đừng phùng má nưã ,nhìn con kì lắm đó

Cậu bé đó tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh đến nỗi ai cũng biết đến,một hôm cha cậu gọi đến phòng mình dặn dò:

- Y nhi,chúng ta phải để con một mình rồi

-Phụ Thân,mẫu thân người đi đâu vậy,có thể cho con đi được không ?

-Không con yên,cha mẹ không thể đưa con đi

-Tại sao ạ ?

-Tại cha mẹ có công chuyện và phải đi xa cho nên cha mẹ không thể mang con đi.

-Y nhi ,nghe mẫu thân dặn dò đây đúng 13 tuổi con sẽ được người hộ tống con vào cung gặp hoàng đế, con nhớ là phải tôn trọng tuyệt đối nghe con .

-Vâng. Con xin nhớ lời ạ

-Hảo, giờ con ra ngoài chơi đi

Mấy tháng sau ,cha mẹ cậu từ biệt cậu và đi lên tàu.Những ngày tháng năm truôi qua rất nhanh lúc đó cậu bé không biết gì tàu chở cha mẹ mình bị gặp bão và đắm tàu,cho đến khi cậu 12 tuổi có người cấp báo nói với cậu làm cho cậu run rẩy:

-Cấp báo thiếu gia

-Có chuyện gì?

-về cha mẹ thiếu gia

- sao, Phụ Thân,mẫu thân về rồi à

-Không ạ !

- tại sao không ? Bộ không có tin tức gì về họ à

-dạ không,nghe nói hiện giờ có bão e là....

-e là gì ?

-Họ không quay về nưã

-Không có chuyện đó đâu ?

-Cấp báo thiếu gia _người khác

-gì nưã ?

-Tại hạ nghe nói có một chiếc tàu lớn chở khách sang biền thì gặp bão và đã bị đắm rồi ạ

-c...cái gì ,MẪU HẬU ,PHỤ THÂN ƠI !

Cậu bé tội nghiệp đã mất hoàn toàn cả cha lẫn mẹ sau một năm đám tàu những ám ảnh quá khứ đã ám cậu bé ấy thành một người lạnh lùng không bắt chuyện với ai hết cho đến khi cậu bé được 13 tuổi thì đúng theo lời mẹ cậu năm xưa đã nói cậu sẽ được hộ tống đến hoàng cung ,sau khi bái kiến điện hạ xong nhưng mặt mày vẫn không chút tiến triển nào và hoàng đế cũng hiểu cậu cho nên cho cậu lui ra ngoài.Ra ngoài cậu gặp được một người nhưng lớn hơn cậu  ba tuôi thôi đang vẫy chào nhưng cậu lờ luôn không quan tâm và anh ta chạy lại cản đường cậu lại và nói:

-Sao ta Chào ngươi mà ngươi lơ ta luôn thế

(....)

-nè lạnh lùng vậy ?

(....)

Chàng trai kia bực bội nắm lấy tay cuả cậu bé

-nè khoan đi đã ,nãy giờ ta chưa biết tên ngươi ? Ta tên Ngô hàn Triết ,ta mới 15 tuổi  thôi

- Bạch Đằng Y,13 tuổi

-Woa, ta lớn hơn ngươi bằng đệ đệ nha

-hừ ...

-Không thì thôi ,à nè cha ta là quan võ đó .Ngươi đi xem không ?

-(...)

-Thôi, không cần nói nhiều đi thôi

-Ngươi, thả ta ra

Ngô Hàn Triết  nắm tay Y nhi  đi thẳng tới chỗ cha cậu để xem cha cậu huấn luyện các binh sĩ khi ra trận, tới nơi khi cha cậu đang đứng xem các binh sĩ tập luyện cậu liền ôm chầm lấy cha và giới thiệu bạn mình:

-Cha ! Cha ! Xem này bạn con nè

-ồ bạn con à ,hừm ở đây là chỗ các binh sĩ tập luyện sao tiểu tử thối như sao con vào được.

-Bí mật ạ ♡ ♡

-Haizz,ta chịu thua luôn tiểu tử này rồi

-ừ...ứ con không phải là tiểu tử ,con lớn rồi

-Ha....ha....ha...vậy sao ,con xem phùng má giận hờn như vậy là lớn rồi à...

-hừm. ...

-À ,bạn con tên gì con hỏi chưa ?

-Dạ rồi, bạn chỉ trả lời 1 câu thôi bạn tên Bạch Đằng Y đó

-Bạch Đằng Y ?!!!....hừm....

-Cha sao thế, sao mặt cha trầm ngâm vậy.

-Xin hỏi cậu có biết ai tên là Bạch Hạc Hán không ?

-Có,đó là phụ thân tôi

-vậy là con trai ông ấy với lại ta cũng từng nghe danh cậu hồi nhỏ rất thông thạo nhiều kinh sách giờ ta có thể gặp mặt ,quý hoá quá cho tôi .

- Bạch Hạc Hán  là ai vậy cha ?

-ồ , ông ấy là bạn cha và là quan văn rất nổi tiếng trong triều đình

-hay thế ạ ♡

-ơ hay cho  ta hỏi cha mẹ con đâu,sau hôm nay không  thấy vào cung

-cha mẹ tôi đã xin phép hoàng đế  đi công việc, mấy sau mới về nhưng....

-sao ? Đã đi rồi à,vào ngày này ư ? Chả trách gì tự mình chui vào chỗ chết đấy

-phải,tôi mới nghe tin là cha mẹ tôi đã chết. ..

- tội quá  -^-

-Con cứ ở đây và con coi ở đây là nhà đi nha

(....)

-Đừng ngại nưã mà ^^

Ngô Hàn Triết  quàng tay lên cổ y nhi nhưng cậu đã hất bàn tay ra và bước ra ngoài,mấy năm sau cậu ta cũng theo cậu mãi và hay bày trò chọc cậu nhưng cậu không quan tâm cho đến khi cậu không chịu nổi nữa thì mới quay lại mắng;

-ĐỦ RỒI, NGƯƠI BÁM THEO TA MÃI THẾ HẢ ?

-thì sao? Bởi vì chúng ta đã là chung gia đình rồi còn gì .

-Hừ,nói càn ra không có gia đình và làm ơn tránh ra để ta còn làm việc, còn ngươi Hoàng thượng đã bảo ngươi đi huấn luyện Quân sự  mà sao còn chưa đi ?

-Xong hết rồi thì mới qua đây thăm ngươi

(....)

Mỗi ngày huấn luyện Quân sự  xong là nhanh tay nhanh chân qua phủ vân chọc y nhi nhưng tính y nhi rất khó chịu cho nên đã mắng mà người kia cãi lại thế là mỗi ngày gặp là cãi cho đến khi gặp chị mã và hai đứa kia mới giải quyết được vấn đề này ,lịch sử rất là biết ơn ba chị đã giải quyết được vấn đề này (mỗi ngày nghe cãi nhau mệt quá rồi)

 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top