Chương 3: Cô quận chúa vô dụng (1)
Đông Liên Quốc
Đêm khuya tại kinh đô của Đông Liên Quốc, trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện một luồng khí đen. Luồng hắc khí ấy chậm rãi bay về phía hậu viện của phủ đại công chúa. Sau một hồi thì từ từ luồn qua khe cửa của một căn nhà kho cũ kĩ, tồi tàn. Nó bao phủ lên người của một cô bé, sau đó lại biến mất một cách bí ẩn mà không để lại dấu vết gì.
Ánh nến u ám soi rọi lên thân thể nhỏ bé đang nằm bất động dưới nền nhà lạnh lẽo. Thân hình gầy gò, ốm yếu của cô bé thoạt nhìn vào thì cứ nghĩ chỉ cần một cơn gió nhẹ thì cũng có thể thổi bay cô.
Đôi mắt trong trẻo kia từ từ mở ra. Vì bắt gặp ánh sáng đột ngột của ngọn nến thì bất giác hơi nheo lại. Sau một hồi ngẩng người thì cô bé chợt giật bắn người. Vội vàng đứng lên, đôi mắt mở thật to hốt hoảng nhìn xung quanh.
-"Đây là đâu? Không lẽ ta đã bị bọn chúng bắt rồi?"
Cô bé lấy tay xoa nhẹ đầu bất lực nói.
Khuôn mặt thanh tú có chút tái nhợt hiện tại nhìn vô cùng căng thẳng. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì từ ngoài bỗng có một giọng nữ vọng vào.
-"Tiểu thư người có sao không? Đợi ta một chút ta sẽ cứu người ra ngay. "
" Tiểu Thư? "
Không biết chuyện gì đang diễn ra, gương mặt của Vương Minh Nguyệt đã căng thẳng giờ còn căng thẳng hơn.
" Tiểu thư gì chứ, rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra thế này! Sao đầu của ta đau quá...."
Trong khi Minh Nguyệt vẫn còn bàng hoàng thì cánh cửa kia bỗng dưng mở mạnh ra. Từ ngoài bóng dáng của hai cô bé chạy nhanh vào ôm chầm lấy Minh Nguyệt.
-"Tiểu Thư người không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Tiểu thư người đứng dậy cho em xem coi có bị thương không... "
Cô bé có dáng người nhỏ nhắn, khoác trên người bộ y phục xộc xệch màu trắng vừa khóc vừa nói.
-"Tiểu Ngọc muội nói từ từ thôi. Nói nhanh như vậy sao tiểu thư sao trả lời kịp."
Cô bé kế bên kéo nhẹ cô bé có tên Tiểu Ngọc ra. Thoạt nhìn cô bé này có vẻ chững chạc hơn, hình như lớn hơn Tiểu Ngọc khoảng một hai tuổi gì đó.
Tuy Minh Nguyệt không biết chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ hai cô bé này không có ý xấu gì, cho nên cô có chút yên tâm trong lòng.
-"Ta không sao, nhưng mà... đây là đâu?"
Minh Nguyệt khẽ nói. Đưa ánh mắt lạnh nhạt thận trọng quan sát xung quanh.
-"Tiểu thư người không nhớ? Hôm qua người vì lỡ đắc tội Nhị di nương nên bị bà ta nhốt vào nhà kho này đó. Không lẽ tiểu thư sợ quá nên mất trí nhớ rồi sao? "
Tiểu Ngọc vừa giải thích vừa khóc, nhìn tội nghiệp vô cùng.
Còn về phần Minh Nguyệt, sau khi nghe Tiểu Ngọc nói vậy thì bỗng dưng trong đầu cô có vô số những hình ảnh hiện ra. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến đầu của Vương Minh Nguyệt vô cùng đau đớn. Cô đau tới mức ý thức cứ thế mà từ từ mất dần đi. Cơ thể bỗng nhiên ngã khuỵ xuống, mặc cho hai cô bé kia liên tục lay mạnh người mình.
.
.
.
.
.
-"Minh Nguyệt Em phải cố gắng sống thật tốt phải đợi chị, chị nhất định sẽ trở về và bảo vệ em."
-" Đừng mà chị, đừng đi mà, đừng bỏ em ở lại. Em sợ lắm. Ở đây không ai thương em hết, không có chị em sợ, em không muốn sống một mình đâu. Nên chị đừng bỏ đi mà...."
-" Minh Nguyệt ngoan. Nghe lời chị, cứ ở yên ở đây. Chị làm xong công việc sẽ trở về ngay. Sau khi chị về chị hứa sẽ dẫn em đi công viên chịu không?"
-" Hix hix, Chị hứa rồi đó. Chị hứa là sẽ dẫn em đi công viên chơi rồi đó. Chị không được thất hứa đâu"
-" Ngoan chị hứa. Bây giờ ngủ đi chị phải đi rồi. Khi chị về chị sẽ dẫn em đi."
-" Vâng."
.
.
.
.
.
.
-" Chị hai, chị sao rồi? chị không sao chứ? chị đừng làm em sợ mà. Chị đứng dậy đi mà. Chị hai..."
-" Minh Nguyệt ngoan nào. Chị hiện tại không ổn rồi, em phải cố gắng sống cho tốt, phải tự bảo vệ chính mình. Nghe không?"
-" Chị hai, chị nói gì vậy? Chị đã hứa là sẽ dẫn em đi công viên chơi rồi mà. Chị không được thất hứa đâu. Chị đã hứa rồi. Chị nên chị đừng làm em sợ mà. Chị phải dẫn em đi chơi, em không muốn mất chị đâu. Chị hai."
-" Chị xin lỗi, chị không thể giữ lời hứa với em được rồi. Em hãy chạy đi chạy mau đi. Bọn chúng sắp đuổi tới rồi. Em phải hứa với chị là chăm sóc bản thân thật tốt. Phải sống tốt, phải sống thay cho phần chị nghe rõ không?"
-" Không, em không đi đâu. Em không muốn phải rời xa chị đâu. Em sợ lắm. Chị đừng bỏ em mà chị hai."
-" Cô ta ở đó. Mau lại bắt cô ta!"
-" Không ổn, bọn chúng tới rồi. Em trốn đi, trốn lẹ đi Minh Nguyệt"
Nói xong cô đẩy Minh Nguyệt vào một bụi cây gần đó. Sau một lúc thì bọn chúng chạy tới. Trên tay người nào cũng cầm vũ khí. Một tên to con nhất đi ra chĩa súng vào chị của Minh Nguyệt.
-" Cũng đã đến lúc cô phải vĩnh biệt cõi đời này rồi. Cô đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình nhiệm vụ, của một con cờ bây giờ cô có thể yên giấc được rồi đó"
-" Ta thật là một con khờ. Ta đã đổ không biết bao nhiêu máu để bảo vệ tổ chức của ngươi. Vậy mà bây giờ các ngươi định lấy ân báo oán. Ta thật sự là có mắt như mù..."
Không để cô ấy nói hết câu. Tên đó liền nổi súng. Máu từ người cô ấy cứ thế chảy ra. Trong bụi cây gần đó. Minh Nguyệt hầu như chết đứng. Đôi mắt mở thật to, nước mắt cứ trào ra không ngừng. Sâu thẳm trong đôi mắt trong sáng ấy là một nỗi hận thù khủng khiếp. Từ trong sâu thẳm trái tim ấy vang lên một giọng nói "phải giết bọn chúng".
.
.
.
.
.
-"Chị hai, CHỊ HAI!!!"
Trên giường Minh Nguyệt bỗng dưng la lớn. Làm cho hai cô bé kia đang ngủ thì cũng giật mình tỉnh giấc.
-"Tiểu thư người không sao chứ sao tự dưng hét lên vậy?"
Cô bé Tiểu Ngọc hốt hoảng hốt hoảng chạy lại. Nắm tay của Minh Nguyệt lo lắng hỏi han.
" Hóa ra chỉ là mơ. Vương Minh Nguyệt không sao đâu. Đó chỉ là mơ thôi. Chuyện đó cũng đã qua lâu lắm rồi. Ngươi không được sợ. Ngươi phải cố gắng sống thật tốt để cho chị ấy thấy ngươi không phải là kẻ yếu đuối.
Mà khoan, vấn đề bây giờ không phải là cái này mà hiện tại thật ra ta ở đâu? Đây là cái quái quỷ nào? Tại sao hai cô nhóc này lại gọi ta là tiểu thư gì đó? Khoan đã đừng có đùa chứ. những hình ảnh lúc nãy không lẽ....
Đùa chắc, làm sao có thể có cái hiện tượng gọi là xuyên không được. Phi khoa học thật là phi khoa học."
Minh Nguyệt ngồi thất thần lẩm bẩm như đứa bị tự kỷ, thật là mất hết hình tượng của một sát thủ lạnh lùng.
-"Tiểu thư người bị sao vậy không lẽ lúc trong nhà kho người bị đập đầu vào chỗ nào nên bị điên rồi à. Đừng đùa chứ."
Cô bé Tiểu Ngọc vừa nói vừa đè đầu Minh Nguyệt xuống xem xét kĩ lưỡng.
-"Ta đã bảo ta không sao rồi mà. Mà khoan, cho ta hỏi đây có phải là Đông Liên Quốc?"
Minh Nguyệt cố gắng đẩy cô bé Tiểu Ngọc ra và quay qua hỏi cô bé tên Linh Nhi nãy giờ đứng bên cạnh xem kịch.
-"Vâng, đúng. Nhưng sao tiểu thư lại hỏi vậy?"
" Đùa, không lẽ những hình ảnh lúc nãy đều là thật. Không lẽ ta đã xuyên không về quá khứ? Nếu đúng như vậy thì những hình ảnh lúc nãy ta thấy là kí ức của thân thể này?
Để xem cô ta Vương Minh Nguyệt. Này đừng có nói là cô ta là kiếp trước của ta chứ. Nếu như vậy thật thì không ổn tẹo nào. Tuy cô ta là một Quận Chúa nhưng bị đối xử không khác gì phế vật. Tới cả người ở cũng không bằng. Mẹ thì mất từ nhỏ cha thì không yêu thương. Những người mẹ kế trong gia đình thì thường xuyên hành hạ. Từ nhỏ vừa yếu vừa khờ. Cơ thể lại còn ốm yếu nữa ốm yếu nữa chứ. Cái quái gì thế này. Không lẽ hiện tại ta phải sống trong thân phận này sao? Thật không thể tin được. Nếu bây giờ có được một điều ước thì ta chắc chắn sẽ ước đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại ta vẫn là một sát thủ tài ba của thế kỷ 21. Chứ không phải là một con Quận Chúa vô dụng!!!"
Hết chương 3
Chương tiếp theo cô Quận Chúa vô dụng (2)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top