Chương 3: Hành thích

Ngày giỗ tiên hoàng hậu tất cả thành viên trong hoàng thất dù là ở đâu đều phải về kinh thành tham dự lễ tế,hoàng đế sẽ ngồi kiệu dẫn đầu quan lại đi đến Tịnh Nghiệp tự nơi để bài vị người tôn quý nhất đất nước,mỗi lần đến đây Thái Từ Khôn đều không nhịn được nghĩ về mẫu phi của mình,đến lúc hắn làm vua cũng không thể đặt bài vị mẫu phi hắn ở đây để cho nàng hưởng phúc,cho dù hắn có thế lực mạnh mẽ hùng hậu đến mức nào cũng không thể phá vỡ quy tắc truyền thừa đời đời này được,hắn rất tức giận nhưng hiện giờ hắn lại ở cung kính cúi đầu với kẻ đã không từ thủ đoạn hạ độc chính trượng phu của nàng,ép bức các vị hoàng tử khác,hắn chỉ là đúng lúc xuất hiện giải thoát cho bọn họ mà thôi,mà đây có lẽ cũng là điều bà ta muốn thuận lợi đẩy ác danh lên người hắn,để con bà ta thượng vị nhưng trời xanh không phụ người có lòng,hài tử mà bà ta không để trong mắt giờ đã đủ sức đánh bại bà ta,bà ta thua một cách nực cười.

Thái Từ Khôn nhìn bài vị của tiên hoàng hậu,chỗ mọi người không thể nhìn thấy hắn lặng lẽ mỉm cười.

Phạm Thừa Thừa nhìn thấy tất cả,chỉ lắc nhẹ đầu,tiên hoàng hậu cùng Thái Từ Khôn không có quan hệ máu mủ,Thái Từ Khôn giờ đã kế thừa ngôi vị không có lý do gì phải kiêng kị bà ta nữa.

Vì Thái Từ Khôn không muốn ở lại hành cung cộng thêm tiền phương truyền về tin tức Trấn quốc tướng quân đại thắng dẹp loạn Man tộc đang trên đường hồi kinh,Thái Từ Khôn ngay trong ngày liền trở về.

Phạm Thừa Thừa ngồi bên trong kiệu tám người khiêng,vừa nhắm mắt nghỉ ngơi xung quanh liền có tiếng nổ.

Bên cạnh kiệu rồng đất đá bay mù trời,Thái Từ Khôn phi thân ra ngoài được cấm vệ quân vây quanh tạo vòng tròn bảo vệ,ánh mắt hắn rét lạnh nhìn đám hắc y nhân.

"Vương gia" tiếng Tứ Hỷ hô lớn.

Thái Từ Khôn nhìn Phạm Thừa Thừa cùng Phạm Cửu Hoà bị bọn chúng chế ngự sắc mặt vô cùng khó coi "Thả người".

"Chỉ cần hoàng thượng đồng ý đi theo bọn ta,bọn ta lập tức thả người" loan đao kề sát,vết thương hiện ra.

"Hoàng huynh cứu ta" Phạm Cửu Hoà khóc hô,còn đâu dáng vẻ Hạ vương gia hống hách.

Phạm Thừa Thừa khẽ nhíu mày,thật mất mặt "Hoàng huynh không thể nhượng bộ" khí chất thong dong trấn tĩnh tựa như người bị bắt không liên quan gì đến y.

"Không hổ là An vương gia cao cao tại thượng,với khuôn mặt xinh đẹp này nếu chết đi cũng uổng chi bằng…" còn chưa nói xong đã lăn ra chết,hai mắt trợn trừng không thể tin,trên tay cắm một cây kim nhỏ nhìn kĩ mới thấy.

"Bổn vương ghét nhất ai khen ta đẹp" Phạm Thừa Thừa lấy từ trong tay áo chiếc khăn màu trắng,cẩn thận lau chùi từng ngón tay,ghét bỏ vứt qua một bên.

Đám sát thủ nhìn An vương gia hành động lưu loát cảm thấy hắn còn nguy hiểm hơn Thái Từ Khôn.

"Không được nhúc nhích" một trong mấy tên thấy đồng bọn chết thảm không dám lại đụng đến Phạm Thừa Thừa,chỉ có thể dùng kiếm để bên cần cổ hắn.

"Thập tam ngươi đừng nhúc nhích" Phạm Cửu Hoà sợ một đám trong cơn tức giận sẽ ra tay giết bọn họ,gần như là hét vào mặt Phạm Thừa Thừa.

"Vô dụng" Phạm Thừa Thừa kiêu ngạo hừ lạnh.

"Hoàng thượng phải làm sao?" thống lĩnh cấm vệ quân tên là Bùi Thu,là cánh tay phải thân cận Thái Từ Khôn,làm người tàn nhẫn,thủ đoạn huyết tinh âm hiểm vô cùng,là một tên máu lạnh ác độc chuyên nghe lệnh Thái Từ Khôn.

"Hoàng huynh,bổn vương cho dù chết tại đây cũng không cần huynh cứu" Phạm Thừa Thừa nhìn xoáy vào mắt Thái Từ Khôn sau đó liền xoay mặt đi.

"Hoạ nhi,ta làm sao nỡ nhìn đệ chết trước mặt ta" Thái Từ Khôn ôn nhu mở miệng,nhìn Phạm Thừa Thừa tràn đầy nhu tình.

Phạm Thừa Thừa ngạc nhiên,danh xưng này đã lâu lắm rồi y chưa được nghe,từ lúc Thái Từ Khôn đăng cơ đến giờ y gần như đã quên mất lúc nhỏ Thái Từ Khôn thân thiết với y đến mức nào,luôn thích gọi y là 'Hoạ nhi',y cảm thấy cũng dễ nghe nên cho phép hắn gọi lâu dần cũng thành quen,không ngờ lúc này lại được Thái Từ Khôn mở miệng gọi,trong tim như có gì tràn ra.

( chết rồi công quân của chúng ta còn chưa lên sàn😂😂😂)

"Hoàng thượng" Bùi Thu cùng Tứ Hỷ đồng thanh.

"Thật không ngờ hoàng đế của chúng ta thật sự coi trọng tình huynh đệ" một tên trong đó lên tiếng mỉa mai.

"Nhưng không đồng nghĩa trẫm sẽ hy sinh bản thân" Thái Từ Khôn mỉm cười,dưới ánh mặt trời nụ cười càng trở nên chói mắt.

"Ảnh vệ" bọn họ chỉ kịp hô lên rồi lại chậm rãi ngã xuống tựa như rối gỗ bị chặt đứt dây,chết không nhắm mắt.

"Để bọn chúng uy hiếp trẫm,trở về liền chịu phạt đi" Thái Từ Khôn lãnh liệt nói với không khí.
-------------------------------------------------------
"Ngu xuẩn,có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong" nam nhân gầm lên giận dữ,tiếng đồ đạc đổ vỡ "Thái Từ Khôn,ta sẽ không buông tha ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang