Chương 2: Tóm tắt
"Hoàng huynh" Phạm Thừa Thừa ưu nhã cúi người,vừa không mất đi sự cung kính vừa không đánh mất uy nghiêm của một vị vương gia cao quý.
"Miễn lễ" nam nhân giọng nói trầm trầm,ánh mắt thuỷ chung nhìn hồng y (đồ màu đỏ) nam tử.
Hai người không ai chịu nói chuyện chỉ im lặng nhìn nhau,không khí có chút vi diệu.
Phạm Thừa Thừa nhìn nam nhân cửu ngũ chí tôn,ngoài tam tuần đã là người đứng đầu một nước,nam nhân nổi bật xuất chúng,là người tài giỏi nhất trong các hoàng tử,văn võ song toàn lại ôn nhu hiền đức là người xứng đáng kế thừa ngôi vị nhưng chỉ vì xuất thân từ mẫu gia không có thế lực mà bị kiềm hãm,phụ hoàng lại độc sủng Nhị hoàng tử do hoàng hậu sinh ra,quan lại trong triều đình thì cổ hũ chỉ ủng hộ dòng chính mà muốn đàn áp dòng phụ,cùng là hoàng tử với nhau mà từ nhỏ Nhị hoàng tử đều sống trong nhung lụa,cẩm y ngọc thực còn Ngũ hoàng tử chỉ toàn cơm nguội canh thừa,quần áo là loại vải dệt hạng 3 thô ráp,chẳng khác gì cung nhân,sống trong sự ghẻ lạnh nhiều năm Ngũ hoàng tử cũng dần thay đổi trở nên ngày càng âm trầm lạnh lùng không ai muốn tiếp cận,cũng hình thành trong con người hắn mãnh thú hung dữ chỉ trực chờ lao ra hủy hoại mọi thứ.
Phạm Thừa Thừa không nhớ lần cuối cùng Thái Từ Khôn ở trong thân phận hoàng tử là khi nào,đọng lại trong tâm trí hắn lúc này là hình ảnh Thái Từ Khôn từng bước từng bước đi lên ngôi vị,dưới sự cung kính của mọi người mà ngồi lên ghế rồng,tiếp nhận tiếng hô vạn tuế của các quan lại,bắt đầu triều đại của riêng mình.
Thái Từ Khôn,tự là Liên Tâm,niên hiệu là Diệm Long,lớn lên sở hữu gương mặt tuấn tú góc cạnh,khí chất lại lạnh lùng bí ẩn,tình tình thay đổi thất thường,luôn khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt,là một chủ tử khó hầu hạ.
Ai ai cũng biết Thái Từ Khôn có một quá khứ không tiện nói ra,bọn họ chỉ biết Thái Từ Khôn không được tiên hoàng để ý nhưng bọn họ lại không đoán được Thái Từ Khôn căn bản không phải con ruột của tiên hoàng,mẫu phi của Thái Từ Khôn vì không được hoàng đế sủng ái,nhiều đêm phòng không gối chiếc nàng vì quá cô đơn nên tìm đến vòng tay của nam nhân khác,đến nay vẫn không rõ nam nhân là người phương nào,lại giữ chức vụ gì trong cung,sau đêm đó hắn chỉ nói với nàng hắn họ Thái ngoài ra không có bất kì manh mối nào nữa,hoàng đế lại giống như chợt nhớ ra nàng nên đêm hôm sau liền tuyên nàng thị tẩm,nàng mang thai sinh ra Ngũ hoàng tử,ma xui quỷ khiến nàng lại lén lút trích máu nghiệm thân mới phát hiện Thái Từ Khôn cùng hoàng đế không có quan hệ máu mủ,quá sợ hãi nên nàng giấu giếm,trước lúc quy tiên nàng đem chuyện này bí mật nói cho Thái Từ Khôn lúc đó mới 10 tuổi,trong một đêm Thái Từ Khôn liền thay đổi,trở nên thông minh hiểu chuyện,hắn sẽ trong tối ngoài sáng dùng mọi thủ đoạn hạ bệ Nhị hoàng tử,gắn cho hắn tội danh mưu phản không thể quay đầu,từng bước từng bước ám hại các hoàng tử để rồi hành thích vua mà không một ai biết,hắn lên ngôi lấy lại họ của phụ thân hắn sửa thành Thái Từ Khôn.
Hai tay hắn thấm đẫm máu tươi,hắn lại bình thản chấp nhận khiến càng nhiều người vô tội chết trên tay hắn,tuổi còn nhỏ đã độc ác nhưng hắn không hề hối hận.
Hắn giết phụ thân sát hại huynh đệ nhưng thuỷ chung lại luôn tha mạng,dung túng cho hai vị hoàng tử,một là đệ đệ đồng mẫu của hắn, thất hoàng tử - Phạm Cửu Hoà cùng thập tam hoàng tử Phạm Thừa Thừa,còn ban cho đất phong để hai người tự mình cai quản.
Thất hoàng tử là vùng Lam Hạ sầm uất nhưng cách xa kinh thành,thập tam hoàng tử thì vùng Diệp Thải khô cằn nhưng lại cách kinh thành chưa tới 2 ngày đi đường.
Hắn không thiên vị ai cũng không khắc khe với ai,nổi tiếng độc đoán nhưng vẫn có thể sống thoải mái dưới mí mắt của hắn đã là hơn người.
Cho dù Phạm Cửu Hoà có thể vô lo vô nghĩ xài tiền của hoàng đế thì Phạm Thừa Thừa hắn ngoài mặt cung kính nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng xem thường,dân chúng chỉ thấy hoàng đế hoàng ân bao la nhưng hắn lại chỉ thấy hoàng đế là một lão hồ ly,diễn một màn huynh hữu đệ cung xoá bỏ bớt ác danh thị huyết tàn nhẫn.
Thái Từ Khôn nhìn thấy trong mắt hoàng đệ trên danh nghĩa tràn ngập hờ hững,hồng y không gió tự phiêu,tóc đen vấn cao bằng cây trâm đơn giản từ gỗ đàn hương,nhan sắc hắn thanh thoát tựa trích tiên lại pha chút diễm lệ của yêu tinh,khoé miệng mỉm cười như mộc xuân phong vừa ôn nhu vừa dịu dàng,Phạm Thừa Thừa như vậy khiến lòng người ngây ngẩn.
Thái Từ Khôn cảm thấy nhìn bao lâu cũng không đủ.
"Hoàng huynh triệu kiến ta là muốn nói gì?" Phạm Thừa Thừa bị người khác nhìn chằm chằm tập mãi thành quen nhưng cũng không thể cứ đứng yên cho hắn nhìn mãi được.
"Đệ ở trong cung nếu thiếu thứ gì có thể nói với Tứ Hỷ" Thái Từ Khôn từ trên cao nhìn hắn.
Tứ Hỷ là thái giám thân cận bên cạnh Thái Từ Khôn,nắm trong tay thế lực lớn thứ hai trong cung,hắn trước giờ chỉ nghe lệnh một mình Thái Từ Khôn,Thái Từ Khôn cũng chỉ tin tưởng mỗi hắn,luôn giao cho hắn những nhiệm vụ quan trọng,nổi tiếng là tên điên âm hiểm,hắn luôn hoàn thành một cách xuất sắc nhất mà biện pháp lại càng độc đáo và tàn nhẫn nhất,phải nói là cách tay trái đắc lực của Thái Từ Khôn.
"Làm phiền công công" Tứ Hỷ theo bên cạnh Thái Từ Khôn từ nhỏ,lớn hơn Thái Từ Khôn 2 tuổi,sở hữu vẻ đẹp âm nhu,nếu là nam nhân bình thường chắc chắn sẽ khiến nhiều nữ nhân say đắm,đáng tiếc.
"Vương gia đừng nói vậy,đây là bổn phận của nô tài" giọng nói hắn cũng dễ nghe như vậy,thanh thuý mang theo chút trầm trầm.
Tứ Hỷ theo Thái Từ Khôn cũng khá lâu cho nên tính tình chủ tử như thế nào hắn là người hiểu rõ nhất,lúc vui Thái Từ Khôn rất dễ thoả hiệp nhưng những lúc nóng giận lên sẽ khiến cho ai đó mất mạng,cung nhân hầu hạ phải có tâm nhãn mới yên ổn sống tốt được,nhưng chỉ có hắn biết là rồng sẽ có nghịch lân mà thập tam hoàng tử chính là nghịch lân đó,đụng vào chỉ có con đường chết,chết một cách tàn độc nhất.
Thái Từ Khôn nhìn Tứ Hỷ liếc mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top