Chương 1: Giới thiệu
Ta tên Phạm Thừa Thừa,tự là Hoạ Ngân,Vương gia của Thanh Lâm vương triều,mọi người đều nói ta lớn lên vô cùng xinh đẹp,dung nhan khuynh quốc khuynh thành,hoa nhường nguyệt thẹn,tên Hoạ Ngân rất hợp với ta,đường đường là một nam nhân thân cao vai rộng lại bị nói như vậy ta đương nhiên rất chán ghét gương mặt này rồi.
Đó là suy nghĩ của ta trước khi gặp hắn,người đầu tiên không vì nhan sắc của ta mà điên cuồng,hắn - nam nhân của ta là một tên hán tử không biết chút gì về thường thức mỹ thuật,gương mặt mà ai ai nhìn thấy đều si mê vậy mà hắn lại dám so sánh cùng thanh mai trúc mã nhan sắc tầm thường của hắn,nàng ta căn bản không xứng đặt ngang hàng với ta,đúng là một tên ngốc.
Nhưng ta lại lỡ yêu tên đại ngốc đó,bây giờ muốn dứt cũng dứt không được,ta không nỡ làm tổn thương hắn.
"Thừa nhi" nam nhân được kể nào đó lại gần ôm người,tay vòng chặt eo ái nhân không ngừng cọ cọ.
"Ngươi tránh xa ta ra một chút,nóng nực muốn chết" nói là nói như vậy nhưng tay lại đặt trên tay người ta,thật đúng là khẩu thị tâm phi.
"Thừa nhi" nam nhân nào đó nũng nịu,trong lòng thì trộm cười,Thừa nhi của hắn thật đáng yêu mà.
-----------------------------------------
Ta tên Vương Tử Dị,tự là Ti Vân,Trấn quốc tướng quân của Thanh Lâm vương triều,ta đã thành gia lập thất từ mười năm trước,phu nhân của ta chính là An vương gia - Phạm Thừa Thừa.
Hắn luôn luôn chê ta không biết nhìn mỹ nhân,xem hắn không bằng thanh mai trúc mã nhan sắc bình thường của ta,nhưng hắn đâu biết ta từ lâu đã chú ý đến hắn,dung nhan của hắn không một ai có thể so sánh,nhưng ta biết hắn ghét ai khen gương mặt hắn đẹp cho nên ta giả ngốc cho hắn xem,từ từ lừa hắn để hắn cam nguyện giao tâm cho ta,hắn mới chính là ngốc bạch ngọt dễ bị dụ dỗ.
Ta yêu hắn nhiều hơn hắn yêu ta,ta luôn luôn biết điều đó và ta cũng cam nguyện để điều đó xảy ra.
Bằng hữu ta đều nói ta ngoài mặt hào sảng chính trực,ra vẻ đạo mạo nhưng thực chất là một tên tiểu nhân âm hiểu ích kỉ vô cùng,chỉ có An vương gia mới trị nổi ta,cũng đúng,ta như thế nào sẽ nỡ bày ra mặt u tối nhất cho Thừa nhi thấy đâu,hắn sẽ bị dọa sợ mất.
Ta từ trước đến giờ đều sẽ không vì ai mà từ bỏ giã tâm của mình,ta muốn nắm binh quyền trong tay,nam nhân mười người như một nói không có giã tâm là giả,cũng sẽ không từ bất kì thủ đoạn để đạt được mục đích nhưng không đồng nghĩa ta sẽ hy sinh cả hắn,có tất cả mà mất đi trái tim mình thì có ý nghĩa gì,ta muốn có cả hai,tâm hắn và quyền lực ta đều phải chiếm được.
Ta và hắn sinh ra là giành cho nhau,ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt,ta sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.
Phạm Thừa Thừa và Vương Tử Dị hai cái tên này sẽ mãi mãi ở cạnh nhau,mãi mãi trường tồn sánh cùng thiên địa,đời đời kiếp kiếp quấn quýt bên nhau,day dưa không rời,mãi mãi thiên trường địa cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top