Ngọn cỏ 4 lá cuối cùng

Ngôn ngữ cỏ 4 lá: Hy vọng, Tình yêu và May Mắn.

---------------------------------------------------------------

Lý Mục Trạch:

Thời điểm cậu nhìn thấy bức di thư này, có lẽ tớ đã đi rồi.

Thực sự cảm ơn cậu, cậu giống như một tia sáng chiếu đến thế giới tăm tối của tớ. Tớ biết, cậu muốn cứu tớ, cậu muốn kéo tớ ra khỏi vũng bùn. 

Nhưng tớ không cần.

Lý Mục Trạch, tớ không cần. 

Tớ đã chứng kiến "người tốt" nhảy xuống nước cứu người, lại chết đuối vì chính bản năng sinh tồn của đối phương. Tớ không muốn cậu bị tớ kéo xuống vực sâu. 

Nơi đó không dành cho cậu, cũng không phải là chỗ cậu nên đến. 

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Cậu là ánh mặt trời ấm áp lại tràn đầy năng lượng, vì thế cậu không nên ở bên tớ. Tớ không muốn vấy bẩn cậu.

Chân thành cảm ơn cậu đã thích tớ. Mặc dù tớ cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của cậu, cũng chẳng có cái gì đáng để được cậu thích. 

Tớ chả là cái thá gì cả.....

Lý Mục Trạch, tôi là kẻ vô dụng, tôi không thể kiểm soát nổi chính mình, một "tôi" khác đang ăn mòn chính tôi....Cậu thực sự rất tốt, nhưng xem như tôi cầu xin cậu:

– Tránh xa tôi ra một chút

Cậu đối xử tốt với tôi sẽ chỉ khiến tôi thấy hổ thẹn. Nghe có vẻ vô nghĩa đúng không, thậm chí là vô căn cứ? Tôi cũng thấy như vậy, cậu có thể xem tôi là một con sói mắt trắng*. Cậu đối xử tốt với tôi như vậy, tôi lại không biết hài lòng.

Đừng cố đến gần tôi.

Cậu biết không? Đối với tôi, cậu như một quả cầu lửa nóng cháy. Một khi cậu tới gần, tôi sẽ bị bỏng rát. Rất đau, nhưng bản năng hướng về ánh sáng khiến tôi không nhịn được muốn tiếp cận.

Lại gần, gần hơn chút nữa. Sau đó tôi phát hiện–

Ồ, tôi đã vượt rào rồi, tôi không thể như vậy

Làm như vậy là không đúng.

Tôi giống như một đứa trẻ nghèo rách đói lả, thèm thuồng nhìn miếng bánh ngọt. Năm lần bảy lượt đưa tay ra chạm lấy, lại bị thước đánh cho phải rụt tay lại.

Lý Mục Trạch, từ bỏ đi, cậu không cứu nổi tôi.

Xương cốt tôi là bùn nhão ghê tởm, cả người thối rữa, bốc mùi hôi thối. Đến tôi còn chán ghét chính bản thân mình, người khác thích tôi vì cái gì chứ?

Từ bỏ đi, Lý Mục Trạch, vô ích thôi. 

Đừng cứu tôi. Đừng tự cho mình là đúng, đừng tự coi bản thân thành Chúa cứu thế, cái gì cũng phải như mong muốn của cậu.

Cậu căn bản không cứu nổi tôi.

Tôi chán ghét sự cố gắng vô ích của cậu. 

Tôi không hiểu, tôi chán ghét. Cậu không hiểu cái gì, dựa vào đâu mà tự cho rằng bản thân cậu có thể cứu tôi.

Đừng có ảo tưởng, Lý Mục Trạch.

Truyện cổ tích anh hùng cứu vớt thế giới đã bị đào thải từ lâu rồi. Hy vọng cậu có thể hiểu rõ điều này sớm, sự cố gắng của cậu chỉ là vô ích.

Quên đi...tạm biệt

Hy vọng tương lai cậu sẽ tìm được một cô gái tốt, sống thật tốt.

Cũng đừng tìm nam sinh, quá vất vả. Tìm cô gái nào tốt một chút, cùng nhau trải qua cuộc sống củi gạo mắm muối.

Chúc cậu hạnh phúc trong tương lai.

— Thẩm Thính Miên


--------------------------------------------

Tâm sự nhỏ:

Rạng sáng đột nhiên muốn viết, nên viết luôn.

Lúc trước từng đọc qua một cuốn tiểu thuyết, nhiều năm đã qua rồi nhưng chỉ có duy nhất một cuốn sách khiến bản thân khóc, thậm chí khóc đến xé lòng, suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Tôi dám đảm bảo, không có Lý Mục Trạch, Thẩm Thính Miên chắc chắn..chắc chắn sẽ không thể sống nổi. Tôi hiểu rất rõ cảm xúc đó, bởi vì quá hiểu, nên thời điểm Thẩm Thính Miên nói chuyện với bà ngoại lý do cậu ấy không vui, tôi không thể kiềm chế mà khóc thút thít.

Không phải ai cũng có thể gặp được Lý Mục Trạch của đời mình.

Có thể nói, tôi thấu hiểu cảm xúc của Thẩm Thính Miên hơn cả Lý Mục Trạch. Thực sự rất thống khổ, thống khổ đến tận cùng. Muốn cuồng loạn, không muốn để ý một cái gì nữa, muốn rít gào, muốn phát điên. Nhưng lại bị áp bức, không thể làm cái gì, chỉ còn sự bất lực.

Không ai có thể cứu tôi, nên chúng ta chỉ có thể cố gắng tự cứu lấy chính mình.

– Dành cho những ai đang bị hãm sâu trong tuyệt vọng

Nếu thế giới này không có Lý Mục Trạch, vậy chúng ta phải làm Lý Mục Trạch của chính mình.

Xương cốt thối rữa thì làm sao? Khoét xương nạo độc, cắn răng kiên trì, vĩnh viễn phải kiên trì.

Không thể khóc

Nhưng vì để khóc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top