Đôi lời muốn nói với người bình thường

Mình không mắc bệnh trầm cảm, nhưng đa phần những người bạn mình quen đều gặp vấn đề về tâm lý. Việc giao tiếp, giữ liên lạc thường xuyên đã dạy cho mình hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói, phải làm gì để đối phương thấy thoải mái hơn.

Hướng Tử Nhi Sinh không thể tính là một tác phẩm phản ánh căn bệnh thời đại một cách trọn vẹn, càng không thể so với những công trình nghiên cứu khoa học. Nhưng nó vẫn có cái gì đó chân thực đến mức xót xa.  

Bức di thư do fan viết chỉ trần thuật lại (đúng hơn là tóm tắt) những tâm tư, xúc cảm Thẩm Thính Miên không thể hiện, không nói ra bên ngoài.  Bức di thư của Thẩm Thính Miên trong nguyên tác dịu dàng hơn rất nhiều.

Khi đọc những dòng viết trên Weibo của Thẩm Thính Miên, mình đã không nhịn được bật khóc. Cậu ấy hoài nghi: "Tại sao tôi phải chịu đựng căn bệnh này?", đau khổ đến mức: "Cheeets ddi cho rồi", phần nhiều là xin lỗi cùng lưu luyến. Cậu ấy liên tục lặp đi lặp lại xin lỗi với những người cậu ấy thương. 

Cậu viết rất nhiều về Lý Mục Trạch trên Weibo, về những khoảnh khắc hai người bên nhau, những chi tiết nhỏ liên quan đến bác sĩ Lý cậu ấy yêu nhất như nốt ruồi, nụ cười, sự tự tin, phóng khoáng, lại ấm áp, rực rỡ như ánh mặt trời. Cậu gieo trong tim một hạt giống tình cảm nho nhỏ, ngày qua ngày nó đã trở thành cây leo đại thụ, ngay cả giấc mơ của cậu ấy cũng là được đồng hành cùng Lý Mục Trạch. Trong bức di thư, cậu không hề nói gì về bản thân, chỉ có lo lắng về người cậu ấy yêu, hy vọng đối phương có thể bước tiếp.

Cậu ấy yêu Lý Mục Trạch lâu đến như vậy. Thứ hạnh phúc khó nắm bắt như vậy, cậu trân trọng còn không kịp. Cậu ấy lưu luyến thế giới này đến thế, sao có thể lại nghĩ đến việc rời đi chứ? 

Nhưng cậu vẫn không chần chừ nhảy thẳng từ lầu 6 xuống

Đúng vậy, so với ai khác, cậu ấy càng yêu thế giới này, càng lưu luyến gắn bó với nó hơn. Có biết bao nhiêu thứ xinh đẹp đến vậy, chỉ có mình cậu là tập hợp đủ những thứ xấu xí tanh tưởi nhất, nên cậu chỉ có thể gặng gượng bò tiếp, đeo lên một lớp mặt nạ vui vẻ đối mặt với tất cả những người xung quanh. Áp lực của những xúc cảm tiêu cực đè ép lên toàn bộ lục phủ ngũ tạng, sự cô độc vì không được thấu hiểu khiến cậu mất đi năng lực nói, ép buộc cậu ngụy trang thành dáng vẻ của người bình thường.

Cậu liều mạng bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhưng đáng tiếc thay, nó lại hóa thành cọng rơm đè chết con lạc đà.

Có lẽ rất nhiều người xung quanh đã từng tự hỏi: Khi người mắc bệnh trầm cảm lựa chọn cái chết, là bản thân người đó đã nghĩ thông suốt, chủ động chấm dứt sự giày vò này, hay là bản thân người đó nghĩ chưa thông, vì còn sống là còn tia hy vọng để gỡ gạc. 

Mình chỉ muốn nói: Đến Thái Cực Đồ chỉ độc hai màu nhưng trong đen có trắng, trong trắng có đen, thì thế gian có cái gì chia ra được rành mạch như thế, làm gì có nghĩ thông hay nghĩ không thông chứ. Thôi thúc chết chính là một tín hiệu cảnh báo bọn họ đã đạt đến mức giới hạn chịu đựng rồi.

Đơn độc bủa vây, trên lưng là gánh nặng nghìn cân, gắng gượng đến khi kiệt sức, rồi chọn một cách kết thúc đầy đau đớn, cái này gọi là nghĩ thông? 

Như tiêu đề, mình viết những dòng này không phải để gửi cho những bạn đang phải chiến đấu với căn bệnh thời đại kia, mà gửi gắm hy vọng vào những người bình thường ngoài kia:

Chúng ta vĩnh viễn không thể hiểu thấu căn bệnh đó, không thể hiểu được núi cảm xúc tiêu cực đè lên những người không may mắn, chứ chưa nói đến đồng cảm hay chữa lành. Người có cỡ chân 39 không thể đi giày size 37, người đứng trên cao cũng sẽ không thể nhìn phong cảnh trong mắt người đứng dưới đáy vực. Nếu muốn thấu hiểu triệt để, chúng ta chỉ có thể nhảy xuống vực sâu, nhưng bản thân chúng ta cũng sẽ bị sự tiêu cực bủa vây.

Tất cả những gì ta có thể làm là lắng nghe. Đừng đưa lời khuyên, đừng đưa ra trải nghiệm cá nhân, đừng phán xét, đừng đưa ra phỏng đoán, đừng trực tiếp phủ định, đừng thúc giục, xin hãy lắng nghe. Nếu có thể đặt thêm một số câu hỏi khai thác sâu về cảm xúc, trải nghiệm thì càng tốt. Nghiêm túc trả lời từng thắc mắc, những suy nghĩ của đối phương, nhưng cũng không thể phủ định họ ngay lập tức, từ từ dẫn dắt họ chuyển hướng suy nghĩ. Việc này đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, thông cảm, sức lực, thời gian, như việc gỡ một cuộn len rối, lần từng chút một.

Từ từ gỡ rối những lo lắng, suy nghĩ tiêu cực trong lòng đối phương. Có thể giúp đỡ được bao nhiêu việc thì hãy cố gắng,  nhưng tuyệt đối không để đối phương có cảm giác bản thân đang làm phiền người khác. Khi đối phương bắt đầu có lòng tin và sự ỷ lại là một tín hiệu tốt, từ đó dẫn dắt, đồng hành cùng đối phương đi làm những việc yêu thích, tham gia vào hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa để giải tỏa. 

Khuyên đối phương đi tìm sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên nghiệp. Thành công là sự tổng hợp của rất nhiều yếu tố, thiếu một cái cũng như nước đun đến 99 độ, nhưng chỉ thiếu 1 độ để sôi hoàn toàn. Sự hỗ trợ về tinh thần là thiết yếu nhưng chưa đủ, ai bị ốm cũng phải nghe theo lời khuyên và đơn thuốc của bác sĩ. 

Quan tâm là tốt, nhưng cũng không nên quá vồ vập hay kè kè (cái này phụ thuộc vào tình trạng vấn đề tâm lý của người bệnh), đôi khi nên để cho đối phương không gian một mình. Một mình nhưng cũng phải đảm bảo đối phương đủ an toàn, sự có mặt của bạn để kiềm hãm mọi thứ chuyển biến theo xu hướng tiêu cực.

Chú ý cả bản thân mình. Ở cạnh một núi năng lượng tiêu cực, bạn cũng không thể tránh khỏi bị "tiêm nhiễm" những cảm xúc tiêu cực. Nếu việc đồng hành cùng đối phương khiến cuộc sống cá nhân của bạn bị đảo lộn hoàn toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần, thì dừng lại mới là lối thoát cho cả hai.  

Lý thuyết là thế, còn thực hành thế nào thì khó mà nói cho tường tận. Đối với người có vấn đề tâm lý, mỗi ngày họ đều bước đi trong một con đường hầm tối tăm dài đến vô tận, không ai có thể nói trước điểm cuối của đường hầm. Có lẽ chỉ vài năm, hơn chục năm, hay thậm chí cả đời họ mới có thể thoát khỏi đường hầm. Nên một khi đã lựa chọn đồng hành cùng đối phương, chúng ta càng phải nhẫn nại.

Mình không gắn mác cho câu truyện này từ "cứu rỗi", Thẩm Thính Miên đã viết: Không có Chúa cứu thế nào ở đây cả. Không có một cá nhân nào có tư cách để cứu rỗi một ai khác, vì chỉ có bản thân mới có thể tự cứu lấy chính mình. Lý Mục Trạch không hề "cứu rỗi" Thẩm Thính Miên, anh ấy chỉ là một con người vô cùng bình thường. Nhưng anh ấy trân trọng, nâng niu Thẩm Thính Miên trong lòng bàn tay, hiểu rõ thế giới đối xử với cậu ấy quá khắc nghiệt, nên cậu càng phải được yêu thương gấp bội.

Là chữa lành, chứ không phải cứu rỗi. 

Hy vọng mỗi người đều có thể gặp được Lý Mục Trạch của đời mình. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top