Chương 6: Bánh mì

Lance ôm Pikachu và Eevee từ trong công viên đi ra, nhân viên công tác trong công viên cầm túi công cụ vừa đi đến cho Lance lúc nãy vừa nói: "Thật là lạ, rốt cuộc chỗ nào rò điện chứ? Làm sao sẽ phát sinh điện quang mãnh liệt như vậy?"

Lance đi qua họ nghe thấy vậy thấy chột dạ trong lòng, vì vậy quyết định chạy nhanh về nhà nhân lúc họ còn chưa phát hiện ra.

"Lucky!" Mới vừa mở cửa nhà, Lance liền nhìn thấy Chansey lo lắng đi tới.

"Sao vậy Chansey?" Lance không hiểu hỏi, thuận tiện ngồi xổm xuống buông ra Pikachu và Eevee.

"Lucky!" Chansey đưa một tờ giấy cho Lance.

Lance không hiểu nhận lấy, chỉ thấy trên đó viết: Lance, ta có thể phải rời đi một đoạn thời gian, không cần nỗ lực tìm ta, có lẽ sẽ có ngày ta sẽ trở về. Bucky."

"Bucky đi rồi à?" Lance cầm tờ giấy có chút khổ sở nhìn Chansey.

"Lucky..." Chansey gật đầu.

"Sao có thể? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lance cất tờ giấy đi, thần tình uể oải ngồi lên ghế sô pha.

Bucky có thể nói là người bạn đầu tiên của hắn ở trên thế giới ày, hiện tại hắn còn không biết Bucky đi đâu, sau đó còn có cơ hội gặp lại không...

"Pika?" Pikachu nhảy đến trong lòng Lance, lay tay hắn, sau đó vỗ vỗ tay hắn, an ủi Lance.

Chansey ngồi xuống bên cạnh lancce, cũng ôm lấy Lance an ủi, ngay cả Eevee cũng đi tới nhẹ nhàng cọ cọ tay Lance.

Thấy ba pokemon đều lo lắng nhìn mình, Lance thoải mái cười cười: "Ta không sao! Ta tin tưởng sẽ có ngày ta và và Bucky được gặp lại!"

Lance kiên định nắm tay, sau đó nhìn ba pokemon nói: "Vui vẻ lên! Chúng ta cùng nhau chờ Bucky trở về!"

"Pika!" Pikachu nâng tay béo lắc lắc đồng ý.

"Eevee ~" "Lucky!"

Mà Bucky đã rời đi điều tra Hydra lại không kìm được hắt hơi một cái.

"Không phải là Lance nhắc tới ta đi..." Bucky sờ mũi nói, trên khuôn mặt lạnh lùng mang theo chút bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đi không từ biệt, thế nhưng thật vất vả tra được một chút đầu mối , hắn chỉ có thể rời đi sớm.

"Hi vọng lần sau gặp lại Lance sẽ không bảo Pikachu điện ta để trả thù..." Bucky bất đắc dĩ cười cười, vuốt kí tên của Captain America trong ngực, sau đó đè thấp vành nón rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Lance đi làm, ở bếp sau xử lý nguyên liệu nấu ăn, mà mấy con pokemon thì đều bị hắn để lại ở trong nhà.

"Lance a!" Delma tiên sinh ở phía trước gọi hắn.

"cửa hàng trưởng? Có chuyện gì không?" Lance nhô đầu ra ngoài cửa sổ hỏi.

"Đến đến đến, Lance!" Delma tiên sinh gọi Lance lại đây.

"Ngươi giúp ta đi tiệm bánh mì Jacob mua một ít bánh mì mới, nghe nói bọn họ lại có bánh mì khẩu vị mới!"

Nhắc tới tiệm bánh mì Jacob Lance cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng: "Hả? Bọn họ lại ra khẩu vị mới sao?"

Không trách Lance cùng Delma tiên sinh mừng rỡ như vậy, thật sự là Jacob có thủ nghệ làm bánh mì quá tốt rồi, không chỉ khẩu vị ngon mà hình dạng bánh mì cũng kỳ quái ngạc nhiên, nhìn rất là thú vị.

"Tốt, ta lập tức đi ngay đây!" Lance lấy xuống tạp dề nói.

"Trên đường chú ý an toàn nhé!" Delma tiên sinh nói với theo sau lưng Lance.

"Tốt cửa hàng trưởng!" Lance so thủ thế ok với Delma tiên sinh.

Tiệm bánh mì Jacob cách nơi này cũng không xa lắm nhưng phải đi qua đường và ngõ nhỏ.

Tiệm bánh mì bên ngoài là thủy tinh trong suốt để khách hàng có thể nhìn thấy các loại bánh mì bên trong, đi qua cửa tiệm, có thể nghe thấy mùi hương của bánh mì, rất nhiều người đi qua đều là bị mùi hương hấp dẫn, thuận tiện đi vào trong tiệm, trở thành khách quen.

Lance đứng ngoài cửa tiệm hít một hơi thật sâu, thật là thơm! Ngày hôm nay có thể mua một chút cho Pikachu và Eevee ăn thử.

Đẩy cửa đi vào, Lance đã nhìn thấy lão bản nương xinh đẹp đang bận việc ở trước quầy.

Lance bình thường hay nghe thấy khách nam trong tiệm xì xào bàn tán nói không biết lão bản đi vận cứt chó gì mà lấy được lão bản nương xinh đẹp như vậy.

Thế nhưng Lance nghĩ, lão bản Jacob tuy hơi béo thế nhưng là người rất tốt, làm bánh mì ăn ngon, cười rộ lên nhìn ngốc manh, hơn nữa còn yêu lão bản nương sâu đậm.

"Lance, ngươi lại tới mua bánh mì sao?" Lão bản nương Quine cười híp mắt lấy tay chống mặt quầy nói.

"Đúng vậy!" Lance xấu hổ cười cười, lão bản nương cười rộ lên rất mê người và gợi cảm, thật sự làm Lance cảm thấy rất xấu hổ.

Thế nhưng Lance cũng chỉ đơn thuần cảm thấy xấu hổ thôi, ánh mắt trong suốt không tạp niệm, Lance như vậy làm cho nụ cười của Quine sâu hơn một ít.

"Trong tiệm lại có bánh mì khẩu vị mới sao?" Lance tò mò quay đầu tìm kiếm.

"Ở kia!" Quine chỉ chỉ quầy để bánh mì ở bên cạnh mình nói.

"Oa! Bánh mì này có hình dạng thật đáng yêu nha! Đây là động vật gì vậy?" Lance thấy cái bánh mì Quine chỉ, ánh mắt sáng lên hỏi.

Cúi người quan sát cẩn thận, hình dạng của bánh mì là một động vật kỳ quái, cái này làm Lance nghĩ đến hình dáng của các pokemon.

Quine cười tựa vào cạnh bàn nói: "Ta cũng không biết đây là động vật gì. Jacob làm, bất quá mặc kệ là hình dạng gì, ăn ngon là được rồi không phải sao!"

"Ha ha, đúng vậy!" Lance cười nắm tóc.

"Hi! Lance!" Jacob mặc một bộ quần áo đầu bếp, bớt chút thời gian ra chào hỏi Lance.

"Hi!" Lance vẫy vẫy tay với lão bản Jacob, sau đó nhìn thấy Quine chủ động ôm lấy Jacob.

Động tác này lại làm cho Jacob đỏ mặt, dù hai người đã là vợ chồng, thế nhưng trên mặt Jacob mang nụ cười hạnh phúc, hai người còn trao đổi một nụ hôm ngọt ngào với nhau.

Điều này làm Lance thấy xấu hổ xoay người lại, đồng thời nghĩ trong lòng, hai người kia thật là ân ái nha!

"Lance, thích loại bánh mì nào thì cứ nói, ta cho ngươi giảm 30%!" Jacob xoa xoa tay lại nhanh chóng trở lại phòng bếp.

"Cảm ơn!" Lance ngượng ngùng cười đáp, không biết vì sao, mỗi lần hắn đi mua bánh mì, lão bản Jacob luôn giảm giá cho hắn, nhiệt tình như vậy làm hắn thấy ngại ngùng.

Ôm bánh mì đã được gói tốt, Lance tâm tình rất tốt đi về.

Đúng lúc này, Lance nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu hốt hoảng.

"Ví của ta! Nhanh bắt kẻ trộm a!" Có một nữ nhân kinh hoảng kêu to.

Lance vừa định quay đầu, đột nhiên cả người bị một lực mạnh đẩy sang một bên.

"A!" Lance kinh hoảng muốn đứng vững, thế nhưng trong tay hắn còn ôm túi bánh mì lớn, thân thể không giữ được cân đối, ngay khi Lance nghĩ hắn sắp ngã sấp xuống, đột nhiên có một đôi tay rắn chắc tiếp được hắn, đồng thời cứu vãn bánh mì trong ngực hắn.

"Cảm ơn, cảm ơn!" Lance còn chưa tỉnh hồn ôm bánh mì trong tay, sau đó ngẩng đầu nói lời cảm tạ.

Người tiếp được Lance có mái tóc vàng, một đôi mắt xanh dương trong suốt, rõ ràng thân hình rất anh tuấn nhưng lại mặc một bộ trang phục cũ kỹ.

"Không sao đâu." Steve kinh ngạc nhìn Lance, hiển nhiên là nhận ra Lance là người muốn hắn kí tên cho khi ở tòa nhà Stark.

Coi như có duyên, Steve giật giật thân thể, chuẩn bị đi bắt tên trộm kia.

"Cái kia, nhờ ngươi cầm giúp ta một chút!" Lance nhanh chóng nhét tí bánh mì vào lòng Steve, sau đó chạy đuổi theo hướng tên trộm vừa chạy đi.

Bị bắt đứng tại chỗ ôm bánh mì Steve:...

Lúc Lance còn là một nhà huấn luyện cũng cùng các pokemon đi mạo hiểm và huấn luyện qua, sở dĩ tố chất vận động vẫn khá tốt... Hiện tại hắn sắp đuổi kịp tên trộm kia.

Đại khái là tên trộm đã rất hoảng loạn, hắn dĩ nhiên rút từ ngực ra một con dao, sau đó hung ác vung về phía người qua đường.

"Cẩn thận!" Lance tay nhanh mắt lẹ kéo một người qua đường suýt bị dao huy trúng qua một bên, ngay lúc tên trộm sắp nhân cơ hội hỗn loạn chạy mất, một thân ảnh thoáng qua người Lance, tốc độ rất nhanh.

Đồng thời một âm thanh vui sướng truyền đến từ đỉnh đầu Lance: "Vị tiên sinh này, trộm đồ vật là không đúng đâu! Ta thấy ngươi cần phải đi một chuyến đến đồn cảnh sát rồi!"

Spider Man mặc đồng phục màu xanh đỏ từ trên trời bay xuống, phóng ra tơ nhện về phía tên trộm, thế nhưng có người hành động nhanh hơn hắn, Steve chạy vọt đến đẩy tên trộm ngã trên mặt đất, vì vậy tơ nhện của Spider Man trực tiếp bắn vào cánh tay của Steve.

"Oa!" Spider Man che miệng, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ do gây ra tai nạn.

Đừng hỏi Lance làm sao mà nhìn ra người ban ngày mặc đồ bó sát bay lung tung trên trời kia có thể làm ra biểu tình đó với khuôn mặt đeo mặt nạ, thật sự là kính an toàn màu trắng trên tấm mặt nạ kia rất thú vị, dĩ nhiên có thể biến hóa to nhỏ theo biểu tình của người đeo.

Không rõ lý do nhưng Lance cảm thấy hắn rất manh.

"Sorry, sorry!" Spider Man buông tay che miệng ra, thanh âm mềm mềm nói với Steve: "Ta không cố ý đâu! Trên thực tế ta muốn trói chặt tên trộm này, nhưng không nghĩ tới động tác của ngươi lại nhanh như vậy! Thật xin lỗi!"

Spider Man xóa đi tơ nhện trên cánh tay Steve, lại phóng ra tơ nhện trói tên trộm kia lại, lúc này Steve mới buông tay ra đứng lên.

"Không sao đâu!" Steve lắc đầu nói, thế nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày, đây không phải là siêu anh hùng mới mà Tony mới tìm được à, nghe nói còn là vị thành niên.

Mẹ già Steve lại quên mất bây giờ hắn là mặc thường phục ra ngoài, cau mày muốn nói gì đó với Spider Man còn vị thành niên kia, thế nhưng ngay khi còi cảnh sát vang lên, Spider Man lập tức phóng ra tơ nhện bay ra ngoài, thanh âm còn phiêu đãng trên không trung.

"Nga! Ta phải đi trước đây! Tên trộm kia liền giao cho cảnh sát đi!"

A a a! Ta sắp muộn học nha!

Tiểu Peter lôi kéo tơ nhện bay đi, "lệ rơi đầy mặt", chắc chắn bị muộn rồi...

"Cái kia, bánh mì của ngươi." Steve ôm túi bánh mì đi về phía Lance nói.

Lance hai tay nhận bánh mì ôm vào ngực, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Steve: "Ngươi chạy nhanh thật đấy!" Nhanh như vậy đã đuổi kịp hắn, hơn nữa còn trong đang ôm một túi bánh mì lớn nữa.

"Chỉ là bình thường hay rèn luyện thôi." Steve ngượng ngùng cười trả lời, gật đầu với Lance rồi xoay người định rời đi.

"Chờ một chút!" Lance lập tức gọi lại Steve, sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của hắn, cầm túi bánh mì nhỏ nhất trong đó đưa cho Steve.

"Cảm ơn ngươi đã đỡ ta, không phải túi bánh mì của ta gặp nạn rồi!"

Thanh niên tóc đen đối diện cười rất chân thành, như thể nếu Steve không nhận hắn vẫn sẽ giơ tay như vậy, nên Steve bất đắc dĩ nhận lấy túi bánh mì: "Cảm ơn ngươi!"

"Phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng!" Lance cười xán lạn.

Vì vậy giao tên trộm cho cảnh sát xong Lance mới quay trở lại cửa hàng, giải thích cho Delma tiên sinh mọi chuyện đã xảy ra.

Mà Steve cầm một túi bánh mì về tòa nhà Stark.

"Cái gì vậy?" Tony một mực trong phòng thí nghiệm công tác, bây giờ đói quá nên đi ra tìm cái ăn, liếc mắt nhìn thấy Steve cầm theo một cái túi tiến vào.

"Quà tặng thấy việc nghĩa hăng hái làm đấy!" Steve cười cười, để túi bánh mì lên bàn.

"Là ăn sao?" Tony cầm túi bánh mì qua mở ra: "Wow, cái bánh mì này thật là kỳ quái!"

Tony lấy một cái bánh mì có hình dáng như điểu xà (chim rắn), sau đó đặt bên miệng cắn một cái: "Mùi vị cũng không tệ lắm!" Tony vừa ăn vừa đánh giá.

"Captain, ngươi có muốn ăn không?"

"Ta vẫn chưa thấy đói, Tony."

"Vậy thì tốt, đều cho ta, nếu ngươi thấy đói bụng thì bảo Jarvis gọi cơm cho ngươi!" Tony ôm đồm tất cả bánh mì nói.

"Tốt, sir!" Thanh âm của Jarvis vang lên đồng ý.

Steve bất đắc dĩ nhìn Tony trong miệng còn ngậm một cái, trong tay lại lấy ra một cái bánh mì, vừa ăn vừa đi về phòng thí nghiệm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top