Chương 18: Charles

Hai người chậm rãi đẩy xe vào học viện, trên đường vừa lúc gặp phải Scott đang định đi ra ngoài.

Scott liếc nhìn hai người nói: "Lại đi ra ngoài bán kem hả? Không phải ta nói móc đâu nhưng Bobby à, ngươi lại không thiếu tiền, làm chi mà đi bán kem suốt vậy?"

Bobby nghe vậy đáp tay lên vai John nói: "Cái này gọi là lao động vui sướng hiểu không? Ta ra băng, John pha chế nước trái cây, hai chúng ta hợp tác tương đối tốt!" Bobby giơ ngón tay cái với Scott.

John không nhịn được quăng cánh tay của Bobby xuống dưới, nhưng lại không nói gì thêm.

"Tại sao chỉ có mình ngươi? Jane đâu? Còn có những người khác nữa?"

"Ách..." Scott ngửa đầu nhìn trời, hai tay cắm túi tiền nói: "Không biết..."

Lời còn chưa nói hết, Scott lại yên tĩnh lại, Jane nói trong đầu hắn: "Scott, cho ngươi hai mươi phút để trở về!"

Scott:...

"Không công bằng! Vì sao cái tên Logan kia có thể đi ra ngoài chơi còn ta lại không được!" Scott tức giận đá chân.

"Ây ây... Xem ra là ngươi trộm chạy ra ngoài rồi!" Bobby bĩu môi nói với Scott.

"Các ngươi cũng phải đi về!" Scott đi tới mạnh mẽ ôm hai người.

"Này này! Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay không phải là chủ nhật sao? Sẽ không là phải đi học chứ?" Bobby vừa nói vửa đẩy xe.

"Không phải đi học, là giáo sư muốn kiểm tra năng lực của chúng ta, đều do tên Logan kia làm hại!"

"Liên quan gì đến Logan giáo sư chứ?"

"Sách, nếu không phải trong tiết thực chiến hắn ngược chúng ta ác như vậy thì giáo sư cũng sẽ không nghĩ tới cái này." Nói nói Scott lại bắt đầu tức giận, đầu sỏ gây tội chạy, bọn họ còn phải đối mặt với giáo sư "ngược đãi" đây.

"Hai người các ngươi sáng sớm đã ra ngoài thì không nên trở về sớm như vậy!" Scott tiếc hận nhìn hai người.

"Chúng ta lại không giống ngươi, luôn nghĩ ra ngoài chơi." Bobby lắc đầu nói.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi theo Scott đến bên hồ.

"Các ngươi đã trở về?" Charles ôn hòa nhìn Bobby và John nói.

"Giáo sư" "Giáo sư", hai người hướng về phía Charles gật đầu.

Jane ôm cánh tay tựa vào một cái cây ở bên cạnh, còn có thiên sứ Warren đứng ở một bên, Pietro thì vừa nhai kẹo cao su vừa hả hê nhìn Scott.

Scott trừng Pietro một chút, lại len lén trừng Alex đang đẩy xe lăn cho giáo sư, nhất định lại là do Alex cáo mật!

"Bobby, các ngươi dẫn theo cái gì trở về vậy?" Mắt xanh ôn hòa của Charles có chút nghi ngờ.

"A? ách... Còn dư lại một chút nước trái cây, giáo sư." Bobby nhìn xe đẩy một chút, không hiểu hỏi.

"Không phải." Charles lắc đầu nói: "Là sống, không phải người... Cũng không phải động vật, ta lại có thể câu thông với nó." Hai ngón tay Charles đặt ở thái dương, kinh ngạc nói: "Tuy rằng tư duy của tên tiểu tử này cũng không rõ ràng như người..."

Bobby và John hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết mình mang về cái gì.

"Nó ở đâu vậy, giáo sư?" Pietro thoáng cái xuất hiện ở cạnh xe đẩy, hứng thú bừng bừng hỏi.

"Tiểu tử kia, ra đi." Charles ôn hòa nói.

Vì vậy trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từ phía dưới xe đẩy của Bobby, chui ra một vật nhỏ màu trắng.

"Nó... Nó sao lại có nhiều đuôi như vậy?!" Pietro mở to hai mắt nhìn nói, sau đó bắt đầu đếm: "1, 2, 3,... Tổng cộng có sáu cái đuôi đấy! Giáo sư!"

Scott lắc lắc cái đuôi sau lưng, cũng không nhịn được để sát vào nhìn.

Pietro thấy tiểu tử màu trắng kia khéo léo ngồi dưới đất, nhịn không được ngứa tay muốn sờ sờ nó.

"Vulpix ~" Đại khái là nhìn ra ý đồ của Pietro, Vulpix vẫy vẫy đuôi, đi tới bên cạnh Bobby, ngồi xuống cạnh chân hắn.

Bobby có chút thụ sủng nhược kinh nhìn tiểu tử bên chân, không nghĩ tới nó lại thân cận bản thân!

"Nó gọi là Vulpix." Charles thả tay xuống nhìn Vulpix ôn hòa nói.

"Vulpix? Tên gọi này thật là chuẩn xác." Jane gật đầu.

"Giáo sư, nó từ đâu tới vậy?" Warren đi tới bên người Charles hỏi.

"Các ngươi không cảm thấy quen thuộc sao?" Charles nhìn mọi người nhắc nhở: "New York đại chiến."

"A!!! Ta nhớ ra rồi, là triệu hoán sư!" Pietro bật người nhớ tới, sau đó cẩn thận nhìn bộ dáng Vulpix nói: "Quả thực là sinh vật vừa kỳ quái vừa đẹp."

Lúc này Vulpix đang đứng bên cạnh Bobby cũng dần dần không chịu được, nó từ dưới đất đứng lên, sau đó vươn hai chân trước cào cào ống quần Bobby.

"Vulpix ~ Vulpix ~" Thanh âm Vulpix có chút nôn nóng.

"Nó làm sao vậy, giáo sư?" Bobby không hiểu nhìn tên tiểu tử kia dùng móng vuốt trảo ống quần làm hắn phải cầm chắc thắt lưng.

"Nó... cảm giác rất nóng..." Charles nghi ngờ nói.

"Nóng?" mọi người không hiểu ra sao, Pietri ngẩng đầu nhìn bầu trời nói: "Thời tiết hôm nay thật đẹp nha!"

Đang lúc mọi người không hiểu gì thì Vulpix buông tha việc mài móng vuốt, xoay người chạy tới bên hồ.

"Nó muốn làm gì vậy?" Pietro tò mò đi theo sau lưng nó, sau một khắc hắn chỉ biết Vulpix muốn làm gì.

Bởi vì cái đuôi của Vulpix bắt đầu tỏa ra băng hoa trong suốt, mà trong lúc Vulpix hô hấp thì có thể thấy rõ khí lạnh trào ra từ trong miệng nó.

"Hí...iiii! Lạnh quá!" Pietro rùng mình, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa Vulpix.

Sau đó chỉ thấy mặt hồ bắt đầu đóng băng theo bước chân Vulpix, mà bãi cỏ chung quanh cũng bắt đầu lan tràn băng tuyết.

Thấy Vulpix vui vẻ lăn lộn trên mặt băng, Pietro rúc vai đẩy Bobby một chút: "Cuối cùng ta cũng biết tại sao nó lại thích ngươi!"

"Lạnh quá..." Jane ôm cánh tay nói, hôm nay cô chỉ mặc áo phông ngắn tay.

Nhiệt độ chung quanh rõ ràng giảm xuống rất nhiều, ngoại trừ Bobby ra thì những người khác bắt đầu rúc vai, ôm cánh tay.

"Giáo sư... Đây là thế nào?" Mọi người ở đây đang không biết làm gì bây giờ thì thanh âm kinh ngạc của hank vang lên, cùng lúc đó, Lance đi theo phía sau cũng nhìn thấy tình huống nơi này, vội vàng thét lên: "Vulpix!"

Lance nhanh chân chạy đến bên người Vulpix, muốn ôm nó lên.

Thế nhưng Vulpix vừa thấy Lance liền chạy mất, đi tới trên mặt hồ đã kết băng.

Lance không chú ý vẫn chạy theo, dưới chân lơ đãng trượt: "A--"

Tiếng A còn chưa kêu xong, Lance chỉ cảm thấy đường nhìn chuyển động, mà bản thân thì đã đứng trên mặt cỏ.

"..." Lance ngốc lăng nháy mắt, hoàn toàn không biết làm sao mà mình tránh được.

"Ngươi..." Lance nhìn thanh niên tóc bạc đang đỡ cánh tay hắn nói.

"Ta là Pietro, ngươi tốt!" Pietro cười rực rỡ, chào hỏi Lance: "Ngươi không phải là triệu hoán sư đi? Đúng không, ta đoán không sai đi?"

"Lance, ngươi không sao chứ!" Peter chậm một bước, nhanh chóng tiến lên hỏi Lance, đồng thời kinh ngạc nhìn Pietro: "Tốc độ của ngươi thật nhanh a!"

"Ha ha, năng lực biến chủng của ta là tốc độ!" Pietro chỉ mình nói, sau đó nhìn về phía Lance đợi hắn trả lời.

"Ách... Ta là." Lance gật đầu, lần đầu tiên đối mặt với biệt hiệu của mình.

"Ha ha, ta đã đoán đúng, thực ra ta còn bỏ phiếu cho ngươi nữa!" Pietro hưng phấn nói trong ánh mắt không hiểu của Lance: "Ta bỏ phiếu cho xúc phân quan, rõ ràng biệt hiệu này vẫn có rất nhiều người thích, thế nhưng không biết vì sao lại bị triệu hoán sư vượt qua!"

Nói đến đây, Pietro còn có chút buồn bực.

"Ta cũng..." Peter nhịn không được nhấc tay, trong ánh mắt trợn tròn của Lance, nắm tay với Pietro.

Peter thè lưỡi nói: "Đừng nhìn ta như vậy Lance, thực ra, ta nghĩ xúc phân quan cũng manh mà."

Lance:...

"Hay chúng ta rời đi nơi này trước đi, các ngươi không cảm thấy lạnh sao?" Charles nhìn mấy người nói.

Lúc này Lance mới phát hiện mấy người Pietro đều đứng ôm vai, Lance sửng sốt, Peter là do thân thể được cường hóa nên không sợ lạnh, thế nhưng vì sao bản thân cũng không sợ lạnh?

Khi Lance còn đang tự hỏi, mấy người đã đi xa bên hồ, Vulpix chỉ biến xung quanh hồ thành băng thiên tuyết địa, địa phương khác thì vẫn tốt.

Lance đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy ở phía xa Vulpix đang vui vẻ trượt trên mặt hồ.

Thu hồi ánh mắt, Lance xin lỗi nhìn mọi người Charles: "Thật xin lỗi, là do ta không để ý kĩ Vulpix, cũng không biết tại sao nó lại chuồn êm đến đây..."

"Cái này cũng không trách ngươi được!" Pietro khoác tay lên vai Lance nói: "Muốn trách thì trách nơi này của chúng ta có người băng." Pietro bĩu môi chỉ chỉ Bobby.

Bobby nhìn Lance nhìn qua liền đem cánh tay mình băng hóa.

"Ngươi không phải là lão bản bán kem sao?" Lance cùng Peter liếc nhau, nhận ra Bobby.

"Không sai, Vulpix của ngươi chính là trốn dưới xe đẩy, bị ta mang vào học viện." Bobby sờ mũi nói.

"Xin lỗi." Lance xin lỗi lần thứ hai, hoàn toàn không ngờ Vulpix nghịch như vậy, nếu không phải mình có thể cảm nhận được nó ở nơi nào thì sẽ phải tốn nhiều công sức để tìm nó.

"Không sao, thực tế là chúng ta đều rất thích tiểu tử này." Charles cười nói đến: "Các Pokemon của ngươi đều rất khả ái!"

"Cảm ơn!" Lance cười trả lời.

Kết thúc đại chiến New York, nhằm vào thành viên mới của Avengers, triệu hoán sư, Tony cũng trả lời các câu hỏi ở trên mạng, mà trong đó cũng nói sinh vật kỳ lạ do Lance triệu hồi ra được gọi là Pokemon.

"Di? Lance!" Peter đột nhiên nhìn Lance, mở to hai mắt nói: "Ngươi lạnh không? Sao miệng ngươi lại thở ra bạch khí thế?!!"

Lance sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu nói: "Ta không lạnh nha, Peter."

"A a a, ngươi xem, lại có!" Peter chỉ vào Lance kêu lên.

"Ta cũng nhìn thấy!" Warren ở bên cạnh cũng nói thêm vào.

Lance không hiểu rũ xuống mắt nhìn chăm chú vào trước mặt mình sau đó há miệng ra a khí.

"Thật sự có này!" Thấy mình thật thở ra bạch khí, Lance kinh ngạc nói.

"Lẽ nào..." Lance cùng Peter liếc nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Vulpix ở xa xa.

"Lẽ nào ngươi cũng là người biến chủng sao, Lance?" Scott không hiểu nhìn Lance, lại nhìn Charles.

Charles lắc đầu: "Lance không phải là người biến chủng."

"Bất quá, Lance, tĩnh tâm lại, nếu như đây là năng lực của ngươi, vậy ngươi có thể khống chế nó." Thấy Lance muốn che miệng mình lại không nói, Charles tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn cho lời khuyên.

"Ừ..." Lance gật đầu, thả tay xuống, nếu như không đoán sai, sau khi có được khí lực như Snorlax, hắn lại có năng lực thở ra bạch khí như Vulpix.

Lance cảm thụ biến hóa trong cơ thể, sau đó tưởng tượng hình dáng lúc Vulpix thở ra lãnh khí, cũng từ từ thở ra.

Peter chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh Lance trong nháy mắt hạ xuống: "Oa! Như là mở điều hòa vậy!"

"Khụ khụ!" Lance bị sặc ho khan, Peter, có ai nói người khác như ngươi vậy không chứ.

"Năng lực này giống Vulpix a." pietro vuốt cằm lên tiếng, bất quá, tuy nhiệt độ xung quanh Lance hạ xuống, thế nhưng đúng như Peter nói vậy, chỉ như mở điều hòa nhiệt độ vậy thôi.

"Chúng ta phải trở về, Peter." Lance cau mày nói, hắn cho rằng mình chỉ có một bộ phận năng lực của Snorlax là khí lực tăng trưởng thôi, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một bộ phận năng lực của Vulpix.

"Cần giúp một tay không? Ta nghĩ hiện nay Vulpix cũng không muốn rời đi đâu." Charles chỉ Vulpix ở xa nói.

"Lance, nếu mang Vulpix trở về thì các ngươi có nơi ở thích hợp cho nó chưa?" Bobby đột nhiên hỏi.

"Bây giờ còn chưa có." Lance lắc đầu, tuy rằng Tony đã thiết kế rồi nhưng vẫn cần một thời gian để xây dựng.

"... Nếu như ngươi tin chúng ta thì có thể giao Vulpix cho ta chăm sóc, ta có thể chế tạo một căn phòng băng tuyết cho nó ở." Bobby mong đợi nói.

Nghĩ đến dù mang Vulpix trở về thì cũng chỉ có thể để nó ở trong Pokeball thôi nên Lance chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Vậy trước hết làm phiền ngươi, chờ ta chuẩn bị xong sẽ trở lại đón nó."

"Không thành vấn đề!" Bobby vỗ vỗ ngực nói: "Ngươi yên tâm đi!"

Lance cùng Peter vừa muốn rời đi lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu của Vulpix: "Vulpix ~" Tiếng kêu mang chút thấp thỏm bất an.

Lance quay đầu lại, chỉ thấy Vulpix đã đứng dậy, nhìn thấy hắn quay đầu lại, nó liền bất an đi qua đi lại.

Thấy Vulpix muốn tiến lên lại trù trừ sợ hãi, Lance lập tức liền hiểu, hắn đi tới bên cạnh nó ngồi xổm xuống nói: "Vulpix, ngươi trước ở lại đây mấy ngày, chờ phòng ở bên kia xây dựng xong thì ta sẽ đến đón ngươi về, được không?" Lance ôn nhu sờ sờ tiểu quyển lông mềm mại trên đầu Vulpix.

Hài tử này, chẳng lẽ nó nghĩ là mình muốn bỏ rơi nó sao!

Cảm giác ấm áp từ bàn tay Lance làm Vulpix thả lỏng xuống, nhìn Lance gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top