chương 1: Muốn quên đi tất cả
Tôi đứng một mình dưới làn mưa. Thấy cuộc đời bông bênh bất tật, thấy mọi thứ lướt qua cuộc đời mình chẳng có ý nghĩa gì. Gửi đồng tiền cuối cùng về cho gia đình, nước mắt rơi. Uất hận, nghẹn ngào không muốn tiếp tục. Không muốn làm cái điều ngu ngốc khiến cho vừa mệt mỏi với bản thân lại nặng nề với cuộc sống.
Chỉ có điều, thoát ra không được. Người ta nói không thể chọn lựa được người sinh ra mình, cũng không được chọn lựa nơi sinh ra mình. Nhưng ít nhất được sống theo ý mình, tôi đã từng tin tưởng như thế.
Tôi hạ quyết tâm sống theo ý mình, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.
Chỉ có điều không lâu sau đó, tôi phủ định lại bản thân hoàn toàn.
Sinh nhật Vũ, đã hai năm bên nhau, chỉ có hai lần. Lần đầu tiên chính thức ngỏ lời, lần thứ hai sau khi cả hai tốt nghiệp đại học. Một trong những người bạn cùng lớp đại học mới chia tay tháng trước, nó nói. Yêu đương thời đại học không có tương lai. Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào nó. Tôi nghĩ, chuyện tình của mình nên khác đi. Đơn giản vì chẳng lẽ một con người lại có thể bất hạnh trên nhiều phương diện như thế. Điều này không khoa học chút nào.
Nhưng chỉ ít lâu thôi thì tôi lại phủ định bản thân thêm một lần nữa.
Hai đứa ngồi trong quán cà phê ấm cúng, bên cạnh vang lên bản nhạc dịu dàng không lời, như quyện vào tiếng mưa.
Vẻ mặt Vũ mệt mỏi như chạy một quảng đường dài. Với những gì đã trải qua một ngày trước đó. Tự nhiên tôi linh cảm được, cuối cùng mối quan hệ tôi trân trọng bấy lâu sẽ theo những cơn mưa rơi xuống, nhưng vĩnh viễn sẽ không trở về được với nhân gian.
Tôi cuối đầu, chỉ thấy mơ hồ. Không thấy đau khổ lắm. Trước đó dường như cảm xúc đã tái tê đến không còn cảm xúc. Thái độ không biết nói sao của Vũ khiến tôi thương hại. Tôi đáng thương đến mức thương hại cho tất cả mọi người, trừ bản thân mình ra. Ít nhất tôi cũng nên là người dũng cảm. Cho nên không đợi Vũ ngỏ lời tôi đã nói:
"Tôi đồng ý"
Vũ ngước mắt nhìn tôi. Có hoảng hốt, có ngạc nhiên, có bất ngờ, có đau khổ, và cả một chút luyến tiếc, nhưng trên hết là thở phào nhẹ nhỏm, khá rõ ràng. Không dưng mà thấy buồn cười. Quen nhau bốn năm, yêu nhau hai năm, Vũ nổi tiếng với sự nhẹ ngành, ga lăng mà nhiều đứa con gái yêu thích. Biết bao nhiêu đứa con gái trong trường đã từng gay tỵ với tôi. Tự hỏi nếu mọi người thấy được cảnh này có còn ganh tỵ hay không?
Không dám tiếp xúc với ánh mắt của tôi Vũ cuối mặt. Đã định rời khỏi đi mà không nói thêm lời nào. Giống như đã từng đọc ở đâu đó, sự nhân hậu trong tình yêu sẽ là cứu cánh cho bạn. Tôi đã dự định làm như thế nếu cơn đói trong tôi không đưa tín hiệu khác.
Đây có lẽ sẽ đạt giải một trong những câu chuyện chia tay kỳ lạ nhất. Khi nhìn vào cái bánh sinh nhật ngon lành, số tiền cuối cùng mà tôi còn sót lại để mua cho người bạn trai mà tôi nghĩ người duy nhất có lẽ quan tâm đến tôi. Thậm chí vì mua bánh mà từ hôm qua tới giờ tôi chỉ được ăn mỗi gói mì. Nên bụng tôi lên tiếng, khiến tôi vừa muốn đóng vai người nhân hậu, vừa phải chóng chọi với cơn đói. Cuối cùng cơn đói chiến thắng. Cho nên tôi cắt bánh một mình, và lặng lẽ ăn.
Chưa bao giờ có ăn một cái bánh ngon như thế, vốn dĩ tôi không thích ăn ngọt.
Vũ nhìn tôi với ánh mắt, thật không thể ngờ. Nhưng có lẽ quen với vai trò một người con trai dịu dàng, nhân ái. Vũ yên lặng nhìn tôi ăn, mặt có hơi đỏ, nhưng cắn môi chịu đựng. Không biết là đang tức giận hay là đang xấu hổ.
Tôi mặc kệ, dù gì cũng không cãi nhau, không gây gỗ, không lớn tiếng. Sau khi tôi ăn xong có lẽ Vũ cảm thấy cần lên tiếng, giọng đặc như người bị cảm: "Tôi biết Văn không tiếp nhận được. Nhưng tôi muốn có một tương lai tươi sáng hơn. Nếu chúng ta cùng nhau, tôi không thể lo lắng cho Văn được. Liên lụy cả đời Văn, thì tốt nhất hãy để tương lai rộng mở cho cả hai"
Tôi cười, nụ cười của người nhìn thấu sự giả dối, cả luôn cả sự thành thật. Vì một phương diện nào đó, Vũ đã nói thật.
Tôi đứng lên cầm ba phần tư cái bánh kem đổ lên đầu Vũ, nói một cách thanh thản: "Cám ơn vì sự giải thoát cho cả hai" sau đó tôi bước đi vài bước, cả tiếng nhạc cũng có lẽ mất đi sự dịu dàng, khi mà tất cả mọi người trong quán đều quay nhìn chúng tôi. Tôi nhìn một vòng, sau đó lùi lại vài bước, khi mà Vũ vẫn còn bị đứng hình: "Cho cả cái bánh luôn"
Ý tôi là giải thoát, bất chấp Vũ có hiểu hay không tôi bước vào màn mưa, không quay lại.
Tạm biệt mối tình đầu, tạm biệt tôi của ngày hôm nay, ngày mai...
Mọi thứ sẽ thay đổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top