8.0 ☓ nothing lasts forever

FROM PALPITATE RADIO
7 tháng 10, 2028
00:00 ●━━━━━─────── 07:19
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

❝ Thực ra hồi ấy ai cũng nghĩ, Jeno và Jimin sẽ sớm về chung một nhà. Nhưng mùa hè năm đó nhờ Lee Jeno mà Yoo Jimin đã trưởng thành hơn rất nhiều, và cũng nhờ Jeno mà Jimin đã chẳng còn tin vào những thứ hạnh phúc mãi mãi về sau.

Hôm đấy sân trường dát nắng, phản chiếu lại ánh mặt trời gay gắt từ trên cao. Ấy thế mà vẫn có vài nhóm học sinh tụ tập lại dưới những tán bàng buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Khối 12 lúc đó đang trải qua giai đoạn quan trọng nhất — hoàn thành giấy nguyện vọng.

Jimin vắt vẻo người trên ghế đá, cầm quyển sách lẩm nhẩm thơ đến chục lần, chốc chốc nhỏ lại lấy tay che mặt, nheo mắt lại rồi tự thách thức bản thân mình xem nhìn trực tiếp mặt trời được bao lâu. Đang mải làm trò vui cho đời thì từ đâu đến má của nhỏ có cảm giác lạnh buốt, nhỏ liền bật người dậy, thấy bóng dáng ai quen quen thì tim lại vô thức đập loạn xạ, nhưng cũng thành công chế ngự được tiếng 'THÌNH THỊCH' trong lồng ngực mà khi nãy còn vang lên inh ỏi.

— Yah Lee Jeno, nói bao nhiêu lần là tao dễ giật mình rồi hả?

— Ai làm gì mà giật mình?

Jimin xí một tiếng rồi giành luôn cốc trà sữa trên tay cậu người yêu, sao cũng được, nhỏ khát khô cả cổ rồi.

— Nè Lee Jeno, - Con bé vừa nói vừa nhai trân châu rột rột.

— Hửm?

— Hôm nay tao nhìn mặt trời được 8 giây lận.

Jeno cau mày, cốc vào đầu bạn ngốc ngồi cạnh hai cái làm nhỏ đau điếng la oái lên, cậu xem Jimin bày trò dỗi hờn nhiều lần rồi, lần này thì có là nhiêu để cậu phải bận lòng chứ?

— Tao đau đấy nhé!

— Mày muốn loá mắt không?

— Ai muốn? Điên.

Jimin bĩu môi đánh mắt sang chỗ khác, chân đung đưa theo từng nhịp. Nhỏ thích như thế này lắm, thích những trưa mà cả hai đứa cùng ngồi với nhau học bài, còn Jeno thì lúc nào cũng sẽ mang một thứ gì hay ho tới cho nhỏ, giả dụ như hôm nay là cốc trà sữa và hôm qua thì là hai cái bánh cá vậy. Lee Jeno ấy à, từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của Yoo Jimin. Mấy đứa trong lớp cũng từng chứng kiến một Jimin buồn rượi ngủ nguyên ngày hôm người yêu nó nghỉ học mà không thèm báo nó tiếng nào, hay một Jimin suốt ngày lẽo đẽo theo sau Lee Jeno như cái đuôi ngoan ngoãn.

Jimin khoái cậu người yêu muốn chết, nhỏ vui vẻ dựa đầu vào vai cậu rồi tiếp tục tám nhảm. Jeno nhìn vậy thì xoa đầu người kia khiến mấy cái kẹp giữ tóc gọn gàng đủ màu chẳng còn tác dụng gì.

— Jeno

— Hửm?

— Phiếu nguyện vọng mày điền gì?

— Đạo diễn điện ảnh truyền hình, còn mày?

— Cũng thế

Cậu nghe vậy thì hai hàng mày lại xô vào nhau, liền vực Jimin dậy rồi nhìn thẳng vào ánh mắt tươi rói không vướng chút lo âu của bạn ngốc,

— Là sao?

— Thì tao thi ngành giống mày đó - Nhỏ lại cười toe toét.

— Nhưng mày bảo thích vẽ vời cơ mà? Tranh mày vẽ cũng rất đẹp.

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, xong thảnh thơi đáp,

— Đâu có. Tao thích làm đạo diễn hơn

Cách trả lời thờ ơ của Jimin khiến mặt mày Jeno thêm sưng xỉa và tối sầm, ừ thì, cậu trông chẳng vui vẻ hay đồng tình gì cho cam. Căn bản là bởi họ Yoo chưa một lần thể hiện niềm yêu thích của nhỏ với phim ảnh, cùng lắm mà Jeno thấy chắc cũng chỉ dừng lại ở series hoạt hình dài tập Gumball. Và những khi Jeno huyên thuyên về nhiều điều hay ho trong một bộ phim kinh điển chẳng hạn như The Godfather, Jimin lại luôn tự gục xuống vai cậu ngủ khò lúc nào chẳng rõ.

Vậy nên Jeno thật sự đang rất nghiêm túc với vấn đề chọn ngành của nhỏ người yêu, cậu cố gắng nghĩ ra một cách nói nào đó để không làm khó dễ họ Yoo, hay thậm chí là vô tình gây tổn thương lên bạn nhỏ,

— Jimin này, đây là cuộc đời của mày. Đừng như vậy. Ý tao là nó không đáng chút nào, tao không là gì đâu.

Jimin bỗng sững lại trước ánh mắt sắc đanh của Jeno, mặc dù nhỏ vẫn ngu ngơ và chẳng hiểu lắm tại sao Jeno lại căng thẳng như vậy, nhưng cảm xúc hớn hở vì nghĩ rằng người yêu sẽ thấy hạnh phúc giống mình đã dập tắt từ bao giờ. Lòng nhỏ cứ nhộn nhạo một hồi, rồi cất tiếng,

— Nhưng tao muốn làm đạo di-

— Mày đâu có muốn.

— Thậ-

— Không hề.

— Lee Jeno mày có để tao nói không hả!?

Jeno chẳng đáp nữa, lựa chọn của Jimin khiến lòng cậu nặng nề. Nhỏ lựa chọn vậy là vì cậu chứ có thèm nghĩ được cái gì cho bản thân đâu, ngáo ngơ hết sức. Còn Jeno thì đơn giản lắm, cậu chỉ cần Yoo-ngốc nghếch-Jimin của mình được hạnh phúc thôi, mà phải hạnh phúc trong chính đam mê thật sự của bản thân, chứ không phải trong ước mơ của người khác là cậu.

Cái đồ trẻ con ấy chẳng hiểu sự thật là gì hết.

Cậu nhìn người trước mắt, trong một phút cậu lại thầm nghĩ, giá như năm đó bản thân đừng quá để ý đến hai chữ yêu đương nhỉ?

— Làm sao thế, đây là lựa chọn của tao mà đồ dở? Đừng làm quá vậy được không, tao tưởng mày sẽ vui.?

— Vui chỗ nào?

— Ơ thì..

— Mày thích vẽ.

— Đã bảo là hết thích rồi không hiểu à?

— Không. Đồ chậm tiêu nào hôm qua mới nộp đơn đi thi vẽ?

— ...

Jimin à làm ơn hãy hiểu ý của tao đi có được không?

— Mày muốn biết lựa chọn của mày là gì không?

— Ý mày là sao?



Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu Jeno, dù chỉ ở một giây rất ngắn ngủi, cậu cứ ngỡ sẽ thoáng qua như cơn gió, vậy mà lại vô tình đem bao nhiêu tương tư rải khắp ngày dài tháng rộng sau này, có khi nào cuộc tương phùng năm đó với Jimin, từ đầu vốn dĩ đã là một sai lầm không?



— Jimin này, chúng ta chia tay thôi. Và đừng chạy theo cái ảo tưởng chết tiệt của mày nữa.



Yoo Jimin nghệt mặt, chưa cần nghĩ tới việc có phải Jeno nói đùa hay không, nhỏ lập tức hụt hẫng như vừa bị xô xuống từ độ cao khoảng dăm chục mét. Chỉ là Jimin không lường được rằng sẽ có ngày mối quan hệ của cả hai phải đi đến hồi kết, chí ít thì không phải lúc mà nhỏ đang rất cần cậu như bây giờ.


— Thật lòng à?

— Ừ, thật lòng. Mối quan hệ này nên dừng lại được rồi.


Và gửi gắm chỉ có thế, Jeno bưng hết can đảm mỉm cười trước mặt Jimin rồi rời hẳn đi, bỏ lại họ Yoo vẫn ngồi thờ thẫn dưới sân trường, dường như Jimin chẳng muốn tin vào những lời nói chóng vánh ấy.

Jeno cách Jimin chỉ vài sải chân, vậy mà trong bỗng chốc nhỏ lại hà tưởng có cả một đại dương sâu hoắm đang ngăn trở mỗi bước đi của mình. Từng cơn sóng từ từ đánh gục lấy mọi bản lĩnh cuối cùng, để rồi dìm nhỏ thật sâu xuống cái đáy của sự thật. À, thì hai đứa chia tay rồi ấy mà.

Năm đó, Jimin và Jeno cùng bước vào hai ngã rẽ khác nhau của cuộc đời, những cuộc thăng trầm sau này cũng chẳng còn nửa kia ở lại làm động lực. Trong mắt lứa bạn cùng lớp, cả hai đều là những người thành công, nhưng bản thân họ có thực sự thành công như mong muốn hay không, điều đó chỉ Jimin và Jeno mới biết được.

Mọi người vẫn thường nói không có lựa chọn đúng, cũng không có lựa chọn sai, bởi trong cả ngàn lí do được đưa ra thì còn hàng vạn nỗi lòng khác mà con người ta chẳng thể cất thành lời. Ấy thế cả hai vẫn thường tự trách bản thân không đủ tốt nhiều lần, rằng

Giá mà năm đó, mình thành thật đi theo đam mê của mình

hay

Giá mà năm đó, mình biết tôn trọng quyết định của người kia hơn

Chỉ để vô vọng níu giữ lấy một mối quan hệ đeo bụi kí ức đã bị thời gian chôn vùi từ khi nào.

Nhưng Jeno cùng Jimin cũng vô tình quên bẵng mất một điều quan trọng, rằng lựa chọn năm đó họ đã một lòng chỉ hướng về đối phương, hướng về người mà cả hai đều cho là đã khiến tuổi mười bảy của mình đẹp đẽ hơn rất nhiều.❞


•  •  •  🎎🎐 •  •  •


soobinnies vậy là giống pin iphone thật..dù biết đã muộn nhưng mình vô cùng xin lỗi 😢

chechihw chia tay xong mấy hôm sau đến lớp chẳng còn thấy hai chúng nó đưa đón nhau nữa, cũng không cặp kè đi ăn căng tin. Jimin như bị ai đoạt hồn còn Jeno thì ít cười hơn hẳn.

kimsunwooh xong lúc đi học thêm tối Jeno còn nhờ tao chở Jimin về cơ mà

fullsun lớp chỉ còn con Chaeyoung với thằng Sunwoo là còn mặn nồng thôi, còn đâu thì nát lắm rồi

psunghoon đúng thật, nhìn cách mấy anh chị đổi username sau chia tay là biết 💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top